Cự Phách

Chương 137: Hiểu lầm




Sau khi gặp Hứa Văn về, Vương Thành nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ qua nửa tiếng thôi, bây giờ mới bốn rưỡi, cách thời gian cậu hẹn gặp Viên Hạ sớm hơn nửa tiếng, liền gọi điện cho anh. Chiều nay Viên Hạ không có tiết, nhưng phải chấm bài tập đã giao cho học sinh nên vẫn còn ở trong trường, phải nửa tiếng nữa mới xong. Tuy Viên Hạ đã có bằng lái nhưng bình thường anh không lái xe đến trường, vì vậy Vương Thành đề nghị đến đại học Sơn Hải đón anh, Viên Hạ do dự một lúc rồi đồng ý.

Trường cấp 3 Sơn Hải và đại học Sơn Hải là hàng xóm, Vương Thành có nhắm mắt cũng tìm được trường mà mình đã học ở đó 3 năm, tìm đại học Sơn Hải chỉ là chuyện nhỏ.

Trước khi đi, Vương Thành có gọi cho Chử Diệc Phong, nói với anh chắc buổi tối cậu không ăn cơm cùng được, rồi nói qua chuyện của Viên Hạ.

Người yêu không ở với mình mà ở với một thằng đàn ông khác?

Chử Diệc Phong tỏ ý người yêu như anh làm không đủ tốt rồi.

Vương Thành ném lại một câu có cơ hội sẽ đi với anh rồi cúp máy, tiếp đó gọi điện về nhà.

Chử Diệc Phong dễ xử lý, nhưng mẹ Vương thì không, buổi tối không thể về ăn được thì chắc chắn phải gọi về, nhưng phải giải thích rõ ràng, để mẹ Vương tin cậu thực sự chỉ đi ăn một bữa với người bạn là Viên Hạ thôi. Vương Thành nói khô cả miệng, cuối cùng hứa hẹn cơm nước xong sẽ về nhà mới được mẹ Vương đồng ý, nếu là trước đây thì bà còn đắn đo suy nghĩ, nhưng từ khi có đường nhựa, đi từ thành phố về thôn Quan gia chưa mất đến một tiếng đồng hồ, thì dù có về đi về lúc chín giờ cũng có thể về nhà trước mười giờ đêm.

Xe dừng lại trước cổng đại học Sơn Hải, tuy trường không nghiêm như Kinh đại, nhưng không phải là xe của sinh viên giảng viên thì không thể vào, dù là đến tìm bạn cũng không được, Vương Thành đành phải gọi cho Viên Hạ, nói là mình đã đến rồi.

Năm phút sau, Viên Hạ xuất hiện ở cổng trường, sau khi chào hỏi với bác bảo vệ cổng liền đi thẳng đến chỗ cậu.

"Để cậu đợi lâu rồi". Viên Hạ vừa ngồi vào xe vừa nói.

"Chỉ mấy phút thôi mà". Vương Thành nhún vai.

Ngay lúc xe rời khỏi cổng trường đại học Sơn Hải, ở phía sau một cây đại thụ thò ra một ống kinh chớp lia lịa về phía xe, tiếng "tách tách tách" vang lên không ngừng, nhưng những người bị chụp lại không hề hay biết.

Vương Thành dẫn Viên Hạ đến chỗ trước kia hai người thường ăn với nhau, mới biết thì ra nửa kia của Viên Hạ dạo này không ở Sơn Hải, nói là đi công tác ở thủ đô, đã đi được nửa tháng rồi, thỉnh thoảng hai người trò chuyện với nhau qua điện thoại.

Viên Hạ vẻ ngoài tốt, tính cách lại ôn hòa, theo lý thì anh phải quen được nhiều bạn trong trường, nhưng anh thực sự không quen được người bạn nào thật lòng cả.

Nguyên nhân thực ra cũng không phức tạp, Viên Hạ là giảng viên trẻ tuổi nhất trong trường, mấy người cùng tuổi với anh đều là trợ giảng, người trẻ tuổi như anh đã được làm giảng viên thực sự là không tìm được người thứ hai trong lịch sử đại học Sơn Hải, cho nên khó tránh khỏi việc bị người ta ghen tị, nhưng Viên Hạ lại có quan hệ rất tốt với sinh viên của mình.

Vốn Viên Hạ cũng không định đi tìm Vương Thành, dù sao cũng đã một thời gian dài Vương Thành không gọi cho anh, chắc chắn là cậu rất bận, nhưng hôm nay thực sự không chịu được nữa nên mới gọi điện, không ngờ lại may mắn như vậy, Vương Thành đang ở trong thành phố hôm nay.

"Tôi không định làm phiền cậu đâu, nhưng tôi thực sự không tìm được ai nữa, chỉ có thể tìm cậu thôi".

"Giữa bạn bè với nhau mà nói làm phiền gì chứ, có chuyện gì anh cứ nói đi". Vương Thành hào sảng nói, người bạn để cậu bày tỏ suy nghĩ của mình không nhiều lắm, Viên Hạ là một trong số đó.

Viên Hạ nhìn nhìn bốn phía, đè giọng xuống nói: "Thực ra gần đây tôi luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình, đặc biệt là ở gần nhà tôi hình như đang có người rình coi, có nhiều lúc tôi còn nghe được tiếng bước chân ở đằng sau, nhưng quay đầu lại không thấy gì cả, cũng không phát hiện được gì. Tôi không muốn nói cho anh ấy biết vì sợ anh ấy lo, nhưng không thể cứ để như vậy tiếp được".

Vương Thành kinh ngạc, "Sao anh không nói sớm? Anh nên nói chuyện này sớm cho tôi mới đúng chứ, anh đã quên lần trước suýt nữa bị bắt đi sao? Dù kẻ theo dõi anh không ra tay với anh thì cũng không thể để như vậy được, nói không chừng kẻ đó đang chờ cơ hội thích hợp đấy". Nhịn nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu biết, cậu rất muốn gõ mở đầu anh ra xem anh đang nghĩ cái gì.

Viên Hạ ấp úng không nói được gì, anh biết mình không tự thấy nguy hiểm gì cả.

"Như vầy đi, cơm nước xong tôi đưa anh về nhà". Vương Thành không cho anh từ chối, cậu muốn xem xem đó là kẻ nào, nhưng cứ cảm thấy như mình đã bỏ sót gì đó.

Lúc thanh toán tiền, bữa này là do Viên Hạ mời, Vương Thành không lay chuyển được nên đành để anh bao hết, đi ra nhà hàng, hai người vừa nói chuyện vừa đi về chỗ đậu xe. Bỗng Vương Thành đột nhiên dừng lại, không phải là ảo giác, cậu cũng cảm giác được có người đang nhìn bọn họ chằm chằm, trong lòng gióng lên chuông cảnh giác, mặt không đổi sắc đưa Viên Hạ đến dưới tầng lầu nhà anh, Vương Thành bảo anh lên trước rồi đi về một góc. Viên Hạ nhìn vậy là biết đã có chuyện, sao có thể đi lên được, đợi đến khi anh đuổi đến thì có một gã đàn ông xa lạ đột nhiên ngã nhào trước mặt anh, như là bị đá đến đây, sau đó Vương Thành đi đến.

"Đây chắc hẳn là người luôn theo dõi anh, có cần tôi đưa đến cục cảnh sát không?".

Viên Hạ còn chưa trả lời thì người nọ đã kêu lên.

"Đừng mà, tôi không phải là kẻ xấu".

"Có kẻ xấu nào nói mình là kẻ xấu chưa?". Vương Thành khoanh tay buồn cười nói.

Gã đàn ông đứng lên, mắt nhìn Vương Thành đầy sợ hãi, "Tôi nói thật mà, tôi tên là Đông tử, là ngài Khương phái tôi đến bảo hộ ngài Viên".

Viên Hạ sửng sốt, "Ngài Khương mà anh nói là Khương Tuyên sao?".

"Đúng vậy, là ngài Khương Tuyên, ngài Khương lo sau khi ngài ấy đến thủ đô không thể bảo vệ được ngài nên bảo tôi ngầm theo sau bảo vệ, đề phòng có người ra tay với ngài".

"Nói vậy mấy ngày nay người luôn theo dõi tôi là anh sao?".

Viên Hạ dở khóc dở cười, không ngờ chuyện lại là như vậy, nếu đúng là vậy thì trong thời gian qua anh đã bị hoảng sợ không ít rồi.

Đông tử gật đầu, "Đúng vậy, nếu không tin thì ngài có thể gọi điện hỏi ngài Khương".

Cuối cùng thì Vương Thành cũng nhớ ra Khương Tuyên là ai, lúc mới nghe đã thấy hơi quen tai rồi, nhưng vì đã lâu nên không nhớ rõ được, thì ra chính là Khương Tuyên hợp tác với Thẩm Viễn, lần trước lúc đi bar uống rượu, cũng là lần đầu tiên cậu uống rượu trước mặt Chử Diệc Phong còn sàm sỡ người ta, không ngờ anh ta lại chính là người yêu của Viên Hạ. Thực ra thì cũng không phải là không có dấu vết gì, Khương Tuyên là chủ tịch tập đoàn Hồng Vũ, lần trước Viên Hạ còn dẫn cậu đi đến Hồng Vũ nữa.

"Xin lỗi cậu, Vương Thành, đã làm mất thời gian vô ích của cậu rồi". Viên Hạ không thể chỉ trích ý tốt của Khương Tuyên, cũng hiểu sao anh ấy lại làm vậy. Lúc trước vì anh không quen có người đi theo mình, nên vì yêu cầu của anh mà Khương Tuyên mới chịu đồng ý là sẽ không phái người đi theo, nhưng dù sao cũng đã xảy ra chuyện, Khương Tuyên vẫn lo anh sẽ gặp chuyện gì đó, nên liền giấu anh phái người đi theo sau.

Vương Thành lắc đầu, "Hiểu lầm còn hơn là có chuyện, đi chuyến này có vô ích cũng không sao, anh đã không sao rồi thì tôi cũng yên tâm".

Viên Hạ vẫn thấy áy náy.

Vương Thành bảo anh không cần nghĩ nhiều, khi nào có thời gian thì cùng ăn bữa cơm, trước khi đi, cậu nhìn gã đàn ông kia nói: "Đông tử đúng không, lúc nào tìm thời gian học cách theo dõi đi, tay nghề rởm quá, muốn không phát hiện cũng khó".

Đông tử bị cậu nói vậy mà xấu hổ.

Viên Hạ thấy cậu sắp đi rồi mà còn không quên trêu chọc người khác liền bật cười, tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua nhẹ nhõm đi nhiều, lúc này anh còn không biết có trận gió lốc lớn khác đang chờ mình. Sau đó Viên Hạ có gọi cho Khương Tuyên hỏi, xác thật Đông tử là do Khương Tuyên phái đến, tuy giọng điệu có chút trách móc, nhưng nhiều hơn là yên lòng và vui sướng.

Lúc Vương Thành về nhà còn chưa đến chín giờ, sau khi tạm biệt Viên Hạ cậu mang đồ ăn mua ở nhà hàng đến công ty tìm Chử Diệc Phong. Biết cậu và Viên Hạ đi ăn cơm, Chử Diệc Phong liền tăng ca ở công ty luôn. Lúc hai người họ ăn xong, Vương Thành gọi cho anh mới biết anh vẫn còn ở công ty. Nhưng cậu đã đồng ý với mẹ Vương là sẽ về sớm, cho nên không ở công ty lâu.

Mẹ Vương đang chờ cậu ở phòng khách, ba Vương cũng bị ép chờ cùng bà.

Chuyện đã qua mấy ngày, tuy hai mẹ con không còn căng thẳng như trước, nhưng ba Vương đến giờ vẫn không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì, một câu sau này ông sẽ biết liền đuổi ông đi, ba Vương khóc không ra nước mắt.

Vương Thành thấy hai người cũng không bất ngờ. Cậu nói chuyện thuê đã thành mua cửa hàng cho hai người, đồng thời ám chỉ từ mai trở đi cậu sẽ rất bận, thường phải đi vào thành phố. Chắc mẹ Vương cũng biết cậu đã lớn rồi, biết mình phải làm gì, đi theo cũng chỉ có tác dụng nhất thời rồi, về lâu về dài vẫn cần cậu tự giác, vì vậy không nhắc lại chuyện này nữa. Tuy kế hoạch có chút thay đổi, nhưng tóm lại là chuyện tốt, đặc biệt giá bán thấp hơn bọn họ nghĩ nhiều. Hai vợ chồng đều là người thông minh, vừa nhìn là biết bọn họ đã được lời rồi, cả hai đều nghĩ đó là công của Vương Thành, đều rất vui mừng.

Thu phục được mẹ Vương, Vương Thành thoải mái hơn hẳn. Vừa lên lầu, mẹ Vương đã đuổi theo sau, nhìn là biết bà đang có chuyện muốn nói.