Cự Phách

Chương 147: Đau dài không bằng đau ngắn




Vương Thành nói ngày khai trương cửa hàng với Quan Gia Hòa, anh và chú Lương ngày hôm sau đã xuất phát đi vào thành phố. Có một điểm tốt ở cửa hàng mới là Vương Thành sẽ không cấm bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cho nên ngoại trừ tiền lương được tăng thêm, lúc rảnh rỗi bọn họ có thể kiếm thêm tiền hoa hồng.

Vương Thành đi giày xong, đang chuẩn bị ra cửa thì Chử Diệc Phong gọi lại.

"Gần đây Trịnh Kính Ân có đi tìm hay gọi điện cho em không?".

"Trịnh tiên sinh hả? Không có". Vương Thành tò mò, "Sao tự nhiên nhắc đến anh ta vậy, anh ta đi tìm em làm gì?".

"Không có gì, có muốn anh chở em đi không?".

Vương Thành vốn định từ chối, nhưng nghĩ công ty và cửa hàng mới tiện đường cũng không từ chối nữa, vừa lúc xong việc xong cậu có thể đến công ty tìm Chử Diệc Phong, đi cũng chưa đến mười mấy phút.

Xe đi ra tiểu khu Ninh Tĩnh, còn chưa đến cổng, di động trong túi Vương Thành vang lên, móc ra thì thấy trên đó viết ba chữ "Trịnh Kính Ân".

"Ai gọi vậy?". Chử Diệc Phong hỏi.

Vương Thành nheo mắt nhìn anh, "Anh thành thật nói đi, anh và Trịnh tiên sinh có phải lén có chuyện gì đó sau lưng em không, anh vừa hỏi anh ta, anh ta đã gọi cho em rồi, thời gian cũng khớp quá đấy".

"Nghe trước đã".

Vương Thành cũng không vội hỏi rõ, bấm nghe máy.

Lần này Trịnh Kính Ân không tìm Vương Thành vì chuyện mứt trái cây, trước đó anh đã đặt một lượng hàng lớn từ chỗ Vương Thành, bây giờ vẫn đang còn, Vương Thành cũng biết chuyện này. Khi anh nói muốn gặp mặt thì cậu khá bất ngờ, không phải vì chuyện anh hẹn gặp nhau, mà là địa điểm gặp mặt, Trịnh Kính Ân lại hẹn địa điểm gặp mặt ở chính nhà cậu, cúp máy, Vương Thành cau mày.

"Anh ta nói gì?". Chử Diệc Phong hỏi.

Vương Thành nói với anh, rồi hỏi: "Ông chủ Chử, không phải là anh đã biết gì đó đấy chứ?".

"Có đoán ra một chút".

"Nói nghe thử đi".

"Chờ đến hôm gặp mặt em sẽ biết, bây giờ có nói ra thì em cũng không tin". Chử Diệc Phong không vội nói cho cậu.

Vương Thành nhìn anh chằm chằm, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không nói thì thôi".

Nói thì nói thế, nhưng cậu lại nghĩ ra đủ mọi lý do, cậu nhớ lần trước Chử Diệc Phong có nói hình như Trịnh Kính Ân có ý với cậu, cậu đoán không phải anh ta đến vì chuyện đó đấy chứ, liền thấy lạnh cả người, chắc là không đến mức thế nhỉ?

Cả đoạn đường tiếp theo hai người không nói gì cả, xe chạy thẳng đến gần cao ốc Trường Hà, Vương Thành liền bảo Chử Diệc Phong dừng xe lại. Cậu đi đến cửa hàng mới đã thấy anh họ và chú Lương đã đến rồi, sớm hơn giờ hẹn trước đó nửa tiếng, nếu không phải cậu đi sớm thì không chừng hai người này phải hưởng gió lạnh thêm một lúc nữa.

Sáng sớm ở khu mua sắm là thời điểm ít người nhất trong ngày, ba người liền nhân lúc này quét dọn cửa hàng, sau đó bày mứt mang đến hôm qua lên quầy và dán giá lên, còn có cả hạt dẻ đã bóc vỏ và sơn tra, bánh hồng và táo dễ bảo quản.

Hiệu suất của ba người khá cao, chưa đến hai tiếng đã làm xong, sau khi đóng cửa, Vương Thành dẫn bọn họ đến xem nhà trọ.

Nhà này là Chử Diệc Phong tìm giúp cậu, ở ngay cạnh khu mua sắm. Ở đây thực ra cũng chẳng có nhà cho thuê, mà dù có cũng đắt vô cùng, có muốn thuê ở đây cũng không dễ. Trước khi hỏi Chử Diệc Phong, Vương Thành đã tự đi tìm trước, hỏi ra mới biết một tháng ở đây ít nhất cũng là sáu nghìn, hơn nữa vị trí ở tít trong góc, ánh mặt trời chẳng thể chiếu đến, cũng không có sẵn đồ đạc, cái phòng nát như vậy mà tiền thuê hàng tháng cũng đến sáu nghìn.

Chử Diệc Phong biết được liền tìm cho cậu một căn nhà tốt hơn ở hướng nam, chiếu sáng tốt, quan trọng là không mất tiền thuê, bởi vì căn nhà kia là họ hàng của anh tặng cho anh ở, nhưng anh không thích nên chưa từng đến, cả nhà toàn bụi là bụi.

Quan Gia Hòa và chú Lương còn tưởng chắc là loại phòng khá nhỏ, đến dưới lầu mới biết là một căn hộ xa hoa, ở trong này đúng là hưởng thụ.

"Thành Thành, như này chắc tiền thuê đắt lắm, anh thấy không được đâu". Quan Gia Hòa lo lắng nói, tuy anh và chú Lương không ở đây cả ngày, nhưng ở trong một căn hộ đẹp như vậy, anh cứ thấy xót xót.

"Không đắt, một người bạn của tôi đã giúp đỡ". Đây cũng là lần đầu Vương Thành đến đây, không ngờ căn hộ này lại trang hoàng theo hướng cổ điển, đồ đạc đều làm từ gỗ lim, sàn cũng lát gỗ, tuy lâu rồi không có người ở nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm tự nhiên, may mà cậu đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhà mà họ hàng tặng chắc chắn không thể kém được.

"Bạn nào mà hào phóng vậy?". Quan Gia Hòa ngạc nhiên.

"Anh đừng lo, nhà để ở đây cũng chẳng có ai ở, hai người thấy rồi đấy, rất nhiều bụi, trước khi vào ở phải quét dọn trước, hơn nữa tiền điện tiền nước hai người cũng sẽ tự trả".

"Điều này là đương nhiên rồi". Chú Lương đồng ý ngay, ông không ngờ lại ở trong căn hộ đẹp như vậy, cho nên rất thích.

Xem hết cả căn nhà, chú Lương và Quan Gia Hòa ở lại quét dọn, ngày mai bọn họ sẽ chuyển đồ đạc cần dùng đến, may mà mấy ngày này không có việc, bên cửa hàng cũng chưa vội buôn bán, cho nên cả hai đều có thời gian, Vương Thành đưa chìa khóa nhà và cửa hàng cho họ rồi rời đi.

Vương Thành đến công ty tìm Chử Diệc Phong đi ăn trưa, cậu đã đến mấy lần rồi, nên hầu như cả công ty đều biết cậu, nhưng lúc thấy cậu đi ăn với Chử Diệc Phong thì vẫn thấy ngạc nhiên.

"Vương Thành, lâu rồi không gặp cậu, dạo này đang bận gì vậy?".

Phương Thiên nhân lúc boss đi thanh toán liền lén đến gần hỏi.

"Như bình thường thôi". Vương Thành nhún vai, chuyện trong nhà tạm thời cậu không muốn nói cho người khác, "Đúng rồi, sao không thấy Trình Thành đâu, thằng nhóc đó hôm nay không đi làm à?".

Phương Thiên hít sâu, "Cậu ta xin nghỉ phép ba ngày rồi, lần cuối tôi gặp thấy sắc mặt cậu ta không tốt lắm, mấy ngày này gọi điện cũng không ai nghe, xem ra vẫn chưa thoát ra được".

"Có chuyện gì vậy?".

"Hình như là cãi nhau với bạn gái, một tuần trước tôi có hẹn ra ngoài uống rượu, cậu ta say rồi kể ra, hình như bạn gái cậu ta ngoại tình, trèo lên một kẻ có tiền, muốn chia tay với cậu ta. Trình Thành là người trọng tình, luôn nghĩ sẽ kết hôn với bạn gái, xảy ra chuyện như vậy nên không chấp nhận được, mong là cậu ta sẽ nghĩ thông. Loại con gái thấy tiền sáng mắt đi ngoại tình đó có gì mà phải trân trọng chứ, mà đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, bạn gái của Trình Thành tôi có gặp qua rồi, cũng đáng yêu dịu dàng, không giống loại người như vậy".

Vương Thành chưa từng gặp, nhưng thường xuyên nghe Trình Thành nói về bạn gái mình, nói cứ như cả thế giới bạn gái cậu ta là tốt nhất ấy, không ngờ lại thành ra như vậy.

"Khuyên nhủ cậu ta một chút, không cần vì loại con gái không có mắt mà làm tổn thương mình, không đáng".

"Tôi cũng nói vậy, nhưng cậu ta không nghe vào, hay là cậu gọi cho cậu ta xem có bắt máy không, khuyên nhủ cậu ta, cậu ta khá nghe lời cậu mà". Ngày nào Phương Thiên cũng gọi một cuộc, bây giờ là lúc công ty cần người, nếu cứ xin nghỉ phép sẽ khiến cấp trên không vui, hủy tương lai của mình thì càng không đáng nữa.

"Được, có thời gian tôi sẽ thử".

"Boss đến rồi, tôi đi trước đây". Phương Thiên thấy boss đến liền vọt đi, như là nhân viên mới vào, chưa từng nói chuyện với boss vậy.

Chử Diệc Phong liếc thấy bóng Phương Thiên, "Đang nói gì vậy?".

"Không có gì, chỉ đang nói về chuyện Trình Thành thôi". Vương Thành nhún vai.

Chử Diệc Phong gật đầu, không hỏi nữa.

Buổi chiều, Vương Thành rảnh không có việc gì, nhớ đến chuyện Phương Thiên nói lúc sáng liền gọi cho Trình Thành mấy cuộc, nhưng đều không có ai nghe, thằng nhóc này hiển nhiên vẫn chưa nghĩ thông. Cậu ngâm mình trong phòng làm việc của Chử Diệc Phong đọc sách, trong phòng anh có một giá sách lớn, trên đó có rất nhiều sách. Tuy không nhiều như ở khách sạn nhưng cũng có đủ thể loại, hơn nữa đều là những quyển rất thâm ảo, như là tài chính, kinh tế học vân vân, làm cậu nhìn mà hoa cả mắt. Lúc lướt qua, cậu thấy một quyển "Kiêu ngạo và định kiến", giống y quyển sách mà cậu đã đọc ở khách sạn hôm đó, bởi vì cậu không ở đó lâu nên vẫn chưa đọc xong.

"Sao ở chỗ anh lại có quyển này, anh cũng thích đọc kiểu này sao?". Vương Thành rút sách từ trên giá xuống, tiện tay lật đến tờ được kẹp thẻ, nhìn kỹ, đúng là trang mà cậu đang đọc dở, liền hiểu ngay, quay đầu nói: "Ông chủ Chử, anh tốt với em như vậy, em không có cách nào báo đáp được".

"Em chỉ cần để anh được hưởng phúc lợi mà người yêu nên có là báo đáp tốt nhất rồi". Chử Diệc Phong ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Thành lập tức thu hết cảm động lại, lưu manh có văn hóa đúng là không thể khen được.

Chương Nhất Hằng gõ cửa đi vào liền thấy Vương Thành đang nằm vật trên sô pha, còn vắt chéo chân đọc sách, nhìn bìa sách, anh nhận ra đó là quyển tiểu thuyết mà boss bảo anh đi mua mấy hôm trước.

Quan hệ giữa Vương Thành và boss không còn là bí mật gì với những nhân viên cũ như bọn họ nữa, nói kinh ngạc thì cũng không, tất cả mọi người đã đi theo boss từ lúc đầu, vốn cũng đã có suy đoán, kết quả này cũng coi như là trong dự kiến, nhưng bọn họ cũng nghĩ chuyện này sẽ không bền lâu, ngay cả anh, mấy người bọn anh đều biết rõ boss ở trong một gia tộc thế nào.

Tiếng cửa mở làm Vương Thành bừng tỉnh, "Anh Chương?".

Chương Nhất Hằng gật đầu với cậu, sau đó đi đến chỗ Chử Diệc Phong, vài giây sau, giọng báo cáo từ từ vang lên.

Công ty Hoa Ưng hiện giờ đã không còn là một công ty bất động sản đơn thuần nữa, ngay cả lĩnh vực khách sạn cũng có chạm đến. Thành phố Sơn Hải có dân số rất đông, trong lúc các công ty bất động sản cạnh tranh nhau phát triển, thì có rất nhiều người nhìn trúng lĩnh vực khách sạn, Hoa Ưng cũng không ngoại lệ.

Sau khi tan làm, Vương Thành thuận tay ôm sách về nhà. Buổi tối cậu và Chử Diệc Phong làm cơm ở nhà, đến khoảng chín giờ tối, Vương Thành nhận được cuộc gọi từ nhà mình. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thấy số gọi đến vẫn sửng sốt một lúc. Trong khoảng thời gian này cậu cố gắng không nghĩ đến ba mẹ, không nghĩ đến những chuyện lúc nhỏ, dù có ấm áp thế nào, nhưng không phải ruột thịt thì vẫn có vướng mắc trong lòng.

"Đau dài không bằng đau ngắn". Chử Diệc Phong ở bên cạnh thấy cậu cứ nhìn di động không nghe, biết cậu vẫn còn để ý. Vương Thành liếc nhìn anh, không nói gì, nhưng đã nghe máy.

"Thành Thành à, mai con về đi, ba và mẹ có chuyện muốn nói với con, giấu con suốt hai lăm năm qua, cũng đến lúc nói cho con biết sự thực". Trong di động vang lên giọng nói khàn khàn của ba Vương, cứ như trong chớp mắt ông đã già đi mười tuổi.

"Vâng, ba và mẹ có khỏe không ạ?". Vương Thành im lặng một lúc mới đáp lại, người có giọng nói thân thiết như vậy lại không phải ba ruột cậu, sự thực này khiến cậu khó có thể chấp nhận được, nhưng sự thực lại ép cậu phải chấp nhận, trong ký ức của cậu, ba cậu thường dẫn cậu và anh cả đến suối bắt cá, có lúc còn dẫn bọn họ lên núi hái quả dại và rau dại.

Ba Vương như nghẹn lại, sau đó bị mẹ Vương giục vội, giọng bà cũng đầy áp lực và kích động, nghĩ cũng biết hai người đều không tốt chút nào.

"Ba và mẹ con khỏe lắm, con đừng lo, mai con về mẹ con sẽ làm nhiều món ngon cho con".

"Vâng, mấy ngày rồi không được nếm tay nghề của mẹ, cũng rất nhớ". Vương Thành nghe thấy tiếng liền hít một hơi, cậu không muốn tra tấn ba mẹ. Chử Diệc Phong đột nhiên gãi lên lòng bàn chân cậu, bi thương xuân thu gì đó của Vương Thành lập tức hết ráo, tức giận trừng anh, "Làm gì vậy?".

"Sao vậy?". Ba Vương tưởng là có chuyện gì.

"Không có gì, sáng mai con sẽ về".

"Được, vậy con ngủ sớm đi".

Ba Vương cúp máy, mẹ Vương vội hỏi ông tình hình. "Yên tâm đi, nó còn kiên cường hơn chúng ta nghĩ, Gia Hòa nói không sai, hơn nữa chắc bây giờ nó đang ở với bạn".

"Bạn?". Sắc mặt mẹ Vương khẽ biến, không cần nói cũng biết là Chử Diệc Phong rồi, nhưng nghĩ nghĩ lại thở dài, thôi, trải qua chuyện này, chỉ cần nó trở về thì bà sẽ không ép gì nữa, thích đàn ông thì cứ thích đi. Nếu Vương Thành biết suy nghĩ của mẹ Vương thì chắc chắn sẽ rất vui, cũng coi như là trong họa có phúc đi.