Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 39: Kim Đa Bảo kéo tất lưới của anh ra, bắn một cái, “A, anh còn vui sướng như vậy.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

317jpg

Khâu Thiên thay quần áo rất nhanh, không quá mười phút đã kéo cửa phòng toilet ra ngoài, đèn trong phòng bao được mở hết lên, còn có quả đèn màu sáng choang, màu sắc phong phú, không ngừng xoay tròn, tạo thành các vệt sáng mờ ảo trên đất.

Đối với người cao một mét tám như Khâu Thiên, bộ đồng phục y tá này có phần quá mê người, ngực áo căng cứng, váy ngắn đến mức lộ hàng, hơn nữa dây khóa phía sau lại không kéo lên được, thít chặt ở chỗ rẽ làm lộ hông của anh. Tất lưới màu đen bị bắp thịt cứng cáp kéo căng, mắt lưới dãn to ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toạc. Mặt anh không biểu cảm, đứng trước chân micro, “Như vậy được chưa?”

Đám người ngồi trên sa lon đã cười nghiêng ngã, Vương Hi Lâm bước tới, giúp anh chỉnh lại chiếc mũ y tá bị lệch, hướng dẫn anh làm biểu cảm sexy, “Dựng ngón trỏ đặt lên môi, cười đi, đừng xị mặt, cười mới đáng yêu.”

Người phía dưới đều lấy điện thoại ra chụp hình, Wald đi thẳng tới ôm vai anh tự sướng, sau đó đăng weibo kèm theo phụ đề: “Y”*. Ngồi trên ghế salon còn có trưởng đội bóng, thấy mọi người đều đăng trạng thái, bèn đăng bức ảnh chụp chung của Khâu Thiên và Wald lên weibo đại diện của Cổ Quế: “Anh chàng nào đó thua trò Đại mạo hiểm, hóa thân cô y tá nhỏ chúc mừng chiến thắng tối nay ~”

(*) Mình search google thì chữ Y là kí hiệu của bàn tay giơ  ngón cái  và ngón út, theo mình nhớ không lầm thì khi coi show giải trí, mỗi lần nói 666 (có nghĩa là “đỉnh đỉnh đỉnh”) thì người ta thường giơ  tay như vậy. Nên có thể Wald đăng weibo với ý là “Rất đỉnh”.

Khâu Thiên thấy tất cả mọi người đã cười đủ, liền về toilet thay đồ, thay được phân nửa bỗng mở hé cửa, thò đầu ra gọi Kim Đa Bảo, “Kẹt rồi, qua giúp anh kéo xuống.”

Những người khác chỉ trêu chọc vài tiếng, sau đó tiếp tục chụm đầu xoay chai rượu.

Kim Đa Bảo chẳng nghi ngờ gì, chạy qua giúp đỡ anh, kết quả mới bước vào đã bị anh chàng Khâu Thiên chỉ mặc tất lưới và quần lót ấn lên cửa, gặm cắn một trận như sói, anh xấu hổ mắng, “Mẹ nó, mất mặt muốn chết.”

“Phụt.” Vì hôn kịch liệt nên Kim Đa Bảo hơi thiếu oxi, mặt đỏ lên, cứ tưởng vừa nãy anh bình tĩnh thật, hóa ra cũng thấy xấu hổ. Cô giơ tay lên, xoa đầu anh an ủi, “Không mất mặt, rất đáng yêu.”

“Im miệng.” Khâu Thiên hăm dọa cô.

Có lẽ vì quá chật chội, bộ đồ nhỏ xíu thít chặt lớp da phía dưới, nên bây giờ vẫn còn thấy vết hằn đo đỏ, Kim Đa Bảo chọt chọt cơ ngực nở nang của anh, “Hôm nay có người đẹp ôm bóng tới tìm anh đúng không?”

“À, em thấy hả?”

“Tìm anh làm gì thế?”

“Nhờ anh kí tên.”

“Chỉ kí tên ư? Vậy bọn họ la hét làm gì?”

Khâu Thiên cười đen tối, “Anh hỏi cô ta kí ở đâu, cô ta nói kí lên bóng, anh nói cô ta đưa bóng cho mình, cô ta lại không đưa, ưỡn ngực nói kí lên bóng nào cũng được.”

Kim Đa Bảo tức giận giậm chân, “Cô ta thả câu anh đúng không!”

“Chắc thế.”

Kim Đa Bảo kéo tất lưới của anh ra, bắn một cái, “A, anh còn vui sướng như vậy.”

“Đâu có, anh không kí cho cô ta.” Khâu Thiên mò tay vào áo Kim Đa Bảo, vuốt ve, “Anh nói anh thích ngực nhỏ.”

“…” Kim Đa Bảo không biết nên tức giận hay nên xấu hổ, cô kéo tay anh ra, “Mau mặc quần áo rồi ra ngoài, đứng trong đây lâu kì lắm.”

“Em cởi cho anh đi.” Khâu Thiên kê cằm lên vai cô, “Bây giờ anh thấy hơi ám ảnh, không muốn ra ngoài.”

“Đừng ba hoa nữa, mau thay đồ rồi ra ngoài thôi.”

“Em giúp anh…”

Kim Đa Bảo đấm tấm lưng rắn chắc của anh, thấy anh dai dẳng như vậy nên chẳng còn cách nào, bèn đẩy anh ra, khom lưng giúp anh cởi tất lưới xuống, cầm bộ đồ treo trên tường, giục anh nhấc tay nhấc chân mặc nhanh vào.

Khâu Thiên mặc quần áo một cách đàng hoàng, gương mặt tỏ vẻ âu sầu, “Có cảm giác danh dự đàn ông bị thách thức, nếu sau này hùng phong không phấn chấn được thì sao bây giờ, em có muốn an ủi Tiểu Khâu Thiên một chút không?”

Lần trước anh cũng gạt cô như thế! Có ngốc mới tin anh thêm lần nữa!

Kim Đa Bảo trừng mắt, “Này!”

Khâu Thiên rất biết nhìn ánh mắt, vội ngưng chủ đề này lại, kéo Kim Đa Bảo vào lòng xoa xoa, hôn lên đầu cô, “Vợ ơi, em thật tốt ~”

Kim Đa Bảo mù mờ bị Khâu Thiên dắt tay ra ngoài, ngay cả khi bị mọi người chọc ghẹo do ở trong quá lâu cũng không thấy hồi hộp xấu hổ, não giống như một tấm màn bị đạn bắn, tất cả đều là câu nói: “Vợ ơi, em thật tốt ~”

Sau đó, cuối cùng cô cũng hồi hồn từ sự kinh ngạc, lúc Khâu Thiên lấy cốc nước trong túi ra, hỏi cô muốn uống không, cô liền đánh mạnh lên bắp đùi anh một cái, nhỏ giọng mắng, “Đáng ghét!”

“???” Khâu Thiên lấy cốc về tự uống một ngụm, bộ dạng oan ức, “Không uống thì thôi, sao lại đánh anh?”

Lát sau, nhóm người vẫn chơi rất vui vẻ, Kim Đa Bảo rút được thăm phải chọn một người khác phái bất kì ở đây, cách khăn giấy hôn lên mặt người đó để trao đổi “Số điện thoại”, Kim Đa Bảo vẫn chưa hiểu luật chơi, Vương Hi Lâm bèn giải thích cho cô, xem mặt là bàn phím, tính từ mắt, đánh số 123, rồi cứ thế đi xuống. Kim Đa Bảo đã hiểu, sau đó nhìn những người đang ngồi trên ghế salon, Khâu Thiên bỗng lắc lắc cánh tay cô, “Nghĩ gì đó, chẳng lẽ em muốn chọn người khác?”

Vương Hi Lâm lại bắt đầu ồn ào, “Không được chọn bạn trai, chọn Khâu Thiên thì còn thú vị gì nữa, đổi người khác, đổi người khác!”

“Tôi! Tôi!” Wald dùng âm giọng tiếng Trung có chút kì lạ của mình, nhiệt tình giơ tay.

Kim Đa Bảo nhìn Khâu Thiên, phát hiện ánh mắt Khâu Thiên rất nguy hiểm, giống như chuẩn bị cắn cô đến nơi. Vì vậy chút suy nghĩ muốn đùa giỡn cũng không dám có, cô chỉ Khâu Thiên, nói: “Tôi chọn người đẹp trai nhất.”

“Xì ~” Những người khác đều nhìn hai người ghét bỏ, bọn họ cũng chẳng có hứng xem cặp đôi đứng đắn này anh anh em em, để Kim Đa Bảo hôn lên mặt lên trán Khâu Thiên vài cái cho có lệ, sau đó bỏ qua cho hai người.

Chơi đến nửa đêm mới tan cuộc, Khâu Thiên không định về nhà, hỏi Kim Đa Bảo có muốn ra ngoài ở với anh không.

Kim Đa Bảo bĩu môi, “Em còn có thể nói không à?”

“Không thể.” Khâu Thiên đè tay lên đầu cô, vò tới vò lui, “Ốc tiêu ~”

Hai người đứng trên vỉa hè đón xe, Kim Đa Bảo bỗng nhớ là mẹ luôn không tin cô đang yêu đương, bèn kéo Khâu Thiên, “Tụi mình gọi video cho mẹ em đi.”

“Bây giờ? Em không sợ mẹ em biết tối nay tụi mình đi mướn phòng à?” Khâu Thiên buồn cười nhìn cô, “Sáng mai đi.”

“Ừm, được.” Kim Đa Bảo bỗng giậm chân, nhảy lên tíu tít, “Cái đó cái đó”.

“Hả? Cái nào?”

“Không phải ngày mai tụi mình tới nhà anh một chuyến sao? Em với anh cùng về à?” Kim Đa Bảo nhớ lại mấy ngày nay, mỗi lần về nhà đều phải lo lắng đề phòng, sợ mở cửa chạm mặt bác trai và bác gái đối diện, không biết phải chào hỏi thế nào cho tốt.

“Đi thôi.” Khâu Thiên lại không để tâm, cuối cùng cũng gọi được xe, anh mở cửa cho Kim Đa Bảo ngồi vào, sau đó ấn đầu cô dựa lên vai mình, nói với tài xế, “Đến khách sạn gần nhất.”

Tuy mặt tài xế không có biểu cảm, nhưng Kim Đa Bảo vẫn thấy chột dạ, nghĩ người ta đang nhìn mình, lúc đến nơi liền giục Khâu Thiên xuống xe, bị Khâu Thiên trêu ghẹo, “Gấp như vậy hả?”

Kim Đa Bảo không kịp giải thích với anh, một đường đều cúi đầu xấu hổ, chờ anh làm thủ tục nhận phòng xong, lẽo đẽo theo anh vào thang máy đi lên phòng. Cô cởi áo khoác, bên trong vẫn là chiếc áo đá banh size lớn, chiếc áo phủ qua chân, bọc vòng đường cong ở eo và mông. Khâu Thiên chợt ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm, “Vừa nãy thấy em mặc cái này ở KTV, anh đã muốn thế này.”

“Hả?” Kim Đa Bảo quay đầu nhìn anh.

Anh ôm chặt eo cô, nhịp nhàng vỗ vào mông cô hai cái, “Thế này.”

“…” Kim Đa Bảo quẫy ra, chẳng có chút khí thế trách móc, “Sao anh giống con Teddy thế hả…”

“Đang khen ngợi anh à?”

“Không phải!”

“Ồ, vậy anh không cần cảm ơn.”

Kim Đa Bảo cảm thấy da mặt tên này càng ngày càng dày, chẳng buồn đánh anh làm gì, “Em đi tắm.”

“Sợ lạnh thì gọi anh, anh có thể đem “Mặt Trời nhỏ” cho em, dùng sức làm ấm người.” Khâu Thiên có vẻ hết sức mong chờ, nháy nháy mắt với cô, trông rất ngả ngớn bỉ ổi.

“Em sẽ khóa cửa!”

“Đồ ngốc, mau tắm đi.” Khâu Thiên vô cùng tự nhiên vỗ vỗ mông Kim Đa Bảo, cởi giày nằm lên giường xem ti vi.

Tắm rửa sấy tóc xong, Kim Đa Bảo chỉ mặc áo thun ôm chạy ra ngoài, bò lên giường thật nhanh, phát hiện Khâu Thiên đã ngủ thiếp đi. Trên TV vẫn đang chiếu tiết mục giải trí, MC cười ầm lên rất khoa trương, trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, trông yên bình lạ thường. Kim Đa Bảo nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng, anh mới thi đấu xong, chắc là rất mệt. Cô tắt TV, nương theo ánh đèn đầu giường ngắm gương mặt anh, cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh một cái, có thể thấy anh thật sự rất mệt.

Cô cũng thấy hơi buồn ngủ, nhưng nhìn Khâu Thiên, tế bào trong cơ thể lại không chịu nghỉ ngơi. Kim Đa Bảo suy tư một lúc, nghĩ anh mới vận động mạnh nên cơ bắp sẽ rất nhức mỏi, giúp anh đấm bóp massage một chút chắc là có tác dụng.

Nghĩ như vậy, Kim Đa Bảo bò xuống cuối giường, xốc chăn để lộ bắp chân của Khâu Thiên, dùng sức xoa bóp giúp anh.

Đây là chân sao? Đây rõ ràng là cục sắt! Sao lại cứng như thế? Bóp quá tốn sức… vậy đành đấm thôi.

“Chó Bảo…?” Khâu Thiên mơ màng, cảm giác như có người đang đánh mình, anh ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại nằm xuống, “Làm gì đó? Đừng rộn nữa, mau ngủ đi.”

“Giúp anh thả lỏng một chút, mà thịt anh cứng quá.”

Khâu Thiên cười, lầu bầu, “Còn có cái cứng hơn, ngày mai phơi ra cho em xem, buồn ngủ quá, mau ngủ thôi.”

“Anh cứ ngủ đi, em giúp anh xoa bóp rồi ngủ.” Kim Đa Bảo hiền lành, tiếp tục đấm.

Có lẽ được cô đấm rất dễ chịu, Khâu Thiên chỉ lầu bầu mấy câu, sau đó lại ngủ thiếp đi. Kim Đa Bảo đấm từ bắp chân lên đùi, vân vê một lúc làm tay đau cả lên. Cô ngồi thẳng dậy, lắc lắc tay, đang định kết thúc công việc, cô bỗng nhìn lên eo anh, bên tai chợt văng vẳng giọng nói khả ố ban nãy, “Còn có cái cứng hơn… Còn có cái cứng hơn…”

Cô như bị ma nhập, nhìn quần soóc của anh mấy phút, tò mò rờ nhẹ lên chỗ cách quần lót của anh…

Khâu Thiên trở mình, cô vội thu tay về, giấu sau lưng, sau đó nhanh chóng tắt đèn nằm xuống, đặt trán lên lưng anh, từ từ đi vào giấc ngủ.

Hôm sau thức dậy muộn, lúc cô mở mắt ra đã thấy anh ngồi chơi điện thoại, thấy cô dậy thì anh đặt điện thoại xuống, nằm dài ra, chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn cô, “Hôm qua em làm chuyện xấu gì thế hả?”

“Sao?”

“Hừ, còn giả bộ, có phải em nhân lúc anh ngủ đã sàm sỡ anh không? Hửm?”

Kim Đa Bảo mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nghe anh chất vấn như vậy, cô liền xấu hổ nhận sai, “Em chỉ tò mò thôi, mới sờ một chút à…”

“Trời đất?” Khâu Thiên trợn mắt, “Vậy là em sàm sỡ anh thật?”

“Ơ…” Vừa nãy tên thối tha này gạt cô?

Khâu Thiên chẳng có chút tự giác của người bị hại, vui mừng hớn hở kéo tay Kim Đa Bảo, “Để anh sàm sỡ lại, hoặc là tiếp tục sàm sỡ anh, em chọn đi!”