Cứ Vậy Mà Yêu Em

Chương 78: Ngọt ngào (phần cuối): "Yêu anh, ông xã”




Khi Tiểu Hải Tinh được hơn 2 tuổi, Nam Vận bắt đầu thực tập, dưới sự giới thiệu của Lý Tây Ninh, cô đến văn phòng Tứ Phương thực tập.

Ngày đầu tiên cô đến văn phòng Tứ Phương, bà chủ Hứa Đông Nhược không ở đây, theo lời của Lý Tây Ninh, bà chủ Hứa đi Paris kiếm đàn ông rồi. Cũng trong ngày này, cô làm quen với cổ đông lớn nhất của văn phòng là Bắc Giai.

Hồi còn học tại trường, cô thường thấy Bắc Giai dẫn theo con đến tìm giáo sư Từ, cho nên cô cũng không lạ lẫm gì.

Bắc Giai quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, dịu dàng liếc nhìn bạn một cái, đã khiến bạn cam tâm tình nguyện sa vào trong bể ôn nhu của cô ấy.

Nghe nói năm đó giáo sư Từ cũng chính bởi đôi mắt này mà sập bẫy.

Mặc dù hay gặp phải tại trường, nhưng Nam Vận chưa hề nói chuyện với Bắc Giai câu nào. Cô đoán có lẽ Bắc Giai là một người dịu dàng, bởi tướng từ tâm sinh*, vẻ đẹp của cô ấy không có tính công kích, không chỉ khiến đàn ông đổ rầm rầm, còn khiến phụ nữ tình nguyện nhận thua.

*Tướng từ tâm sinh: tâm thế nào thì mặt thế đó. 

Thực tế cũng như cô đoán, Bắc Giai đúng là rất dịu dàng, hơn nữa còn vô cùng dễ gần, không có chút cảm giác xa cách nào, âm thanh khi nói chuyện còn cực kỳ êm tai, giống như có dòng suối nhỏ chảy qua tai vậy.

Loại hoa cao lãnh như giáo sư Từ, sao có thể không khom lưng chứ?

Nam Vận đến Tứ Phương ngày đầu tiên đã yêu mến nơi này, không chỉ do Bắc Giai và Lý Tây Ninh nói chuyện rất hợp cạ với cô, càng bởi vì chỗ này quả thật chính là vườn dưa, có nguồn tin drama không bao giờ dứt.

Mấy bà mẹ tụ lại một chỗ, không phải nói về con cái thì cũng là hóng drama.

Đến giờ ăn cơm trưa, ba người cùng ngồi trên một cái bàn — đúng rồi, Tứ Phương còn có một truyền thống bí mật, dưới tình huống không có việc mà hẹn trước với nhau buổi trưa ăn ở đâu, mọi người đều tự mang cơm từ nhà đến, rồi ngầm đọ xem chồng nhà ai nấu ăn ngon hơn.

Trước khi Nam Vận đến làm, Lý Tây Ninh đã nói truyền thống này cho cô biết, Nam Vận nhận được tin tức thì lập tức gửi tin nhắn cho chồng mình.

Vì để vợ yêu không bị mất mặt, cũng vì để bản thân không thua chồng nhà người khác, sáng nay chưa đến 6h anh đã dậy, chuẩn bị bữa trưa cho vợ mang đi làm.

Anh nấu 3 món ăn một món canh: cá vược hấp, tôm rang, súp lơ xào tỏi, canh xương bí đao.

Nam Vận vô cùng hài lòng, lập tức thưởng cho chồng một nụ hôn.

Cho đồ ăn vào trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn thừa một ít, thế là Tiểu Hải Tinh có lộc ăn, sớm ngày ra đã có canh xương bí đao nóng hổi để uống, lúc uống còn không quên vỗ tay khen ngợi ba, vừa vỗ tay vừa nịnh nọt, giọng nói non nớt trong trẻo: “Ba thiệt giỏi! Ba nấu ăn là ngon nhất! Ba đáng khen!”

Nam Vận và Lục Dã đều bị nhóc con chọc cười.

Tuy quá trình nuôi dạy con cái không dễ dàng, nhưng cũng tràn đầy niềm vui.

Nam Vận cười hỏi con trai: “Tiểu Hải Tinh, con thấy hôm nay ba có thể giành được hạng nhất không?”

Tiểu Hải Tinh gật đầu, giọng giòn tan: “Có thể!”

Nam Vận và con trai có cùng suy nghĩ: “Mẹ cũng cảm thấy bản thân thắng chắc rồi!”

Đến tận khi cầm lấy hộp đồ ăn xuất phát, cô vẫn còn tràn đầy tự tin.

Tuy nhiên khi đến giờ ăn trưa, cô mới phát hiện, mình đã đánh giá thấp trình độ nấu ăn của chồng nhà người ta rồi.

Chắc do hôm nay có người mới đến, đồ ăn Bắc Giai và Lý Tây Ninh mang đến khá nhiều, đều là 4 món ăn một món canh.

Từ Lâm Phong chuẩn bị cho vợ cánh gà chiên coca, gà cay Trùng Khánh, đậu hũ Tứ Xuyên, cải xào Thượng Hải, súp bò Tây Hồ.

Lục Vũ Linh chuẩn bị cho vợ món đậu non thăn bò, thịt kho tàu, súp lơ xào thịt, Địa Tam Tiên và canh tuyết nhĩ hoa quả.

Đưa mắt ra nhìn, toàn là món ngon cả, còn không bị trùng lặp, rõ ràng rất dụng tâm, không chừng còn lén bắt tay với nhau, chỉ bởi vì áp chế người mới tham gia.

Đấu đá giữa cánh mày râu không thua kém phụ nữ chút nào.

Khoảnh khắc đó Nam Vận không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa.

A, đàn ông.

Với thái độ tôn trọng chồng của đối phương,khi ba người ăn cơm đều không công khai bình chọn chồng nhà nào nấu ăn ngon nhất, nhưng trong lòng đều cảm thấy chồng nhà mình nấu ăn ngon nhất trên đời.

Vừa ăn, các cô vừa nói về drama của giới giải trí.

Thời gian gần đây, tin về ảnh hậu Tô Mật Ngữ và ảnh đế Phó Nam Huyền rất hot, Nam Vận là fan cứng của Tô Mật Ngữ, cho nên rất để ý cái tin này, mắt tròn xoe nhìn Lý Tây Ninh: “Hai người họ thực sự đến với nhau hay chỉ là tin đồn vậy?”

Bắc Giai cũng là người thích hít drama, cũng tròn xoe mắt nhìn Lý Tây Ninh.

Lý Tây Ninh cũng không rõ chuyện này lắm, nhưng cô ấy biết chồng mình chắc chắn biết rõ, bởi vì Phó Nam Huyền cùng công ty với Lục Vũ Linh, thế nên lấy di động ra, gửi tin nhắn cho chồng: [Tô Mật Ngữ và Phó Nam Huyền thật sự đến với nhau sao?]

Lục Vũ Linh nhắn lại rất nhanh, câu trả lời có vẻ rất nghiêm túc: [Chuyện nội bộ, không thể tiết lộ.]

Lý Tây Ninh trực tiếp chuyển cho anh ta 20 tệ.

Lục Vũ Linh lại không nhận, vẫn chững chạc đàng hoàng đáp: [Đây không phải vấn đề có tiền hay không? Đây là đạo đức nghề nghiệp của anh!]

Lý Tây Ninh thở dài, lại chuyển tiếp cho anh ta 50 tệ.

Lục Vũ Linh nhắn lại nhanh như chớp: [Đúng, hai người đó có chuyện thật.]

Một giây sau, Lý Tây Ninh nhận được hai thông báo chuyển tiền thành công.

Đạo đức nghề nghiệp gì chứ, còn không phải bởi vì muốn lừa lấy tiền tiêu vặt.

Lý Tây Ninh giận quá hoá cười: [Anh chính là tên phiền phức chỉ biết lừa tiền!]

Lục Vũ Linh: [Lừa tiền gì chứ? Anh là kiếm tiền bằng bản lĩnh. Còn nữa, có phiền hơn nữa thì anh vẫn là chồng em!]

Lý Tây Ninh không để ý đến anh ta, nói với Nam Vận và Bắc Giai: “Đúng, hai người đó có chuyện thật.”

Sau đó ba người phụ nữ bắt đầu tám về Tô Mật Ngữ và Phó Nam Huyền.

Bữa trưa trôi qua thoải mái mà vui vẻ.

Đến 5h30p chiều, Bắc Giai đi đón Từ Tiểu Nữu tan học.

Bây giờ Từ Tiểu Nữu đã hơn 5 tuổi rồi, học ở lớp lớn nhất tại trường mầm non, cô bé còn có một đứa em trai một tuổi, tên là Từ Hữu Xu.

Từ Tiểu Nữu càng lớn càng giống ba, có điều ngũ quan nhu hoà hơn ba, thiên về nét đẹp nữ tính, còn cặp mắt long lanh kia thì giống mẹ y chang.

Từ Tiểu Nữu còn đem đến quà chào đón cho Nam Vận — một phần dorayaki nhân dâu tây. Được mẹ nhắc nhở, cô bé cũng đem cả quà cho em trai — một phần dorayaki nhân đậu đỏ.

Nam Vận yêu cô nhóc chết mất, lớn lên xinh như búp bê sứ, cười lên còn hiện lên hai lúm đồng tiền, vừa đáng yêu vừa xinh xắn, giọng nói còn cực kỳ ngọt, quả thật là ngọt đến tận tim. 

Chả trách Dã Tử nhà cô muốn sinh thêm bé gái, nhìn thấy Từ Tiểu Nữu, cô cũng muốn sinh thêm đứa nữa.

Đến 6h30, chuông đón khách của Tứ Phương bỗng vang lên, Từ Tiểu Nữu đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn nhỏ tô tô vẽ vẽ đột nhiên bật dậy, vừa chạy bịch bịch bịch về cửa vừa kích động kêu: “Ba đến rồi!”

Lúc chạy ra cửa, cột tóc nhỏ sau đầu của cô bé còn lắc lư qua lại.

Nam Vận tò mò quay qua ngó, quả nhiên, đúng là giáo sư Từ đến rồi, cũng không biết Từ Tiểu Nữu làm cách nào mà cảm ứng được nữa.

Từ Lâm Phong mặc sơ mi trắng và quần Tây thẳng thớm, da dẻ trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, dáng người thon dài, ánh mắt nhàn nhạt, vẫn trông cấm dục như trước.

Thế nhưng vừa nhìn thấy con gái mình, vẻ mặt như đoá hoa cao lãnh của anh ta được thay thế bằng sự dịu dàng vô tận, mỉm cười cong eo, dang rộng hai tay về phía con gái.

Từ Tiểu Nữu lập tức bổ nhào vào lòng ba, Từ Lâm Phong thuận thế ôm con gái lên: “Có nhớ ba không?”

Từ Tiểu Nữu gật gật đầu: “Nhớ!”

Từ Lâm Phong hài lòng cong khoé môi, sau đó đắc ý nhìn vợ một cái, cứ như một đứa trẻ vừa thắng cuộc thi đấu nào đó vậy.

Nam Vận sửng sốt, bởi cô chưa từng thấy giáo sư Từ dễ gần như thế bao giờ.

Trong lòng của đám sinh viên khoa mỹ thuật, giáo sư Từ chính là đại biểu của từ “đoá hoa cao lãnh” — chỉ có thể ngắm từ xa, chứ không thể đến gần.

Bắc Giai nhận được ánh mắt khoe khoang của chồng mình, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, dùng khẩu hình miệng đáp: “Đàn ông thối!” Sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Từ Lâm Phong đặt con gái xuống, dịu dàng nói: “Mau đi thu dọn đồ đạc.”

Từ Tiểu Nữu rất nghe lời ba, “bịch bịch bịch” chạy về bàn nhỏ của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hai mẹ con thu dọn xong, một nhà ba người rời khỏi Tứ Phương.

Không qua bao lâu, Lục Vũ Linh và Lục Dã cũng đến đón vợ, hai anh em gần như là một trước một sau đến nơi, trong lòng đều đang ôm con.

Con trai của Lục Vũ Linh tên là Lục Nhất Thao, biệt danh là Tiểu ghita, lớn hơn Tiểu Hải Tinh một tháng.

Quan hệ giữa Tiểu Hải Tinh và Tiểu ghita vô cùng tốt, vừa gặp nhau đã cho đối phương một cái ôm nồng nhiệt.

Hai nhóc ôm nhau xong mới tách ta chạy đi tìm mẹ.

Trên đường về nhà, Lục Dã hỏi thăm vợ mình ngày đầu đi làm thế nào?

Nam Vận đáp: “Vô cùng tốt, em thích chỗ này.”

Lục Dã thở phào: “Em thích là được.”

Nam Vận cố ý hỏi: “Nếu em không thích thì sao?”

“Vậy thì đi tìm một việc em thích để làm.”Giọng điệu Lục Dã ấm áp nói: “Chỉ cần em thích, thì cứ to gan mà làm, anh nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của em, làm hậu phương vững chắc nhất của em.”

Dù cô đã làm mẹ rồi, nhưng trong mắt anh, cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ của anh.

Anh sẽ chiều cô, bảo vệ cô, dung túng cô cả đời.

Trái tim Nam Vận run lên, cảm động nói: “Ông xã, cảm ơn anh.”

Lục Dã nhướng mày: “Còn nữa đâu?”

Không đợi Nam Vận trả lời, Tiểu Hải Tinh đang ngồi trên ghế nhi đồng đã thay mẹ đáp: “Yêu anh, ông xã!”

Chắc đã nhìn thấy cảnh tượng như này quá nhiều lần, Tiểu Hải Tinh còn cướp được cả lời luôn rồi.

Lục Dã và Nam Vận bị nhóc con này chọc cho cười vang.

Ngày đầu tiên nhậm chức, kết thúc mỹ mãn.

Một tuần sau, Nam Vận mới gặp được bà chủ của Tứ Phương — Hứa Đông Nhược.

Mấy ngày trước, cô ấy đi Paris ngủ với đàn ông, người ngủ cùng là bạn trai cô ấy.

Hai người họ quen nhau từ nhỏ. Cô ấy từng bị lạc tại nơi đất khách, anh ta đã dẫn cô về nhà, từ đó về sau, cô ấy gọi anh ta là anh rất nhiều năm.

Sau đó bọn họ xa nhau 20 năm, không lâu trước đây mới gặp lại nhau.

20 năm, sơ tâm không đổi, cũng khá hiếm thấy.

Tuy rằng vừa ở bên nhau chưa được mấy tháng, Đặng Bất Phàm đã phải đến Paris công tác nửa tháng, Hứa Đông Nhược không nỡ rời xa anh ta, thế là cũng bay sang Paris ngủ với anh ta.

Nam Vận chưa từng gặp qua Hứa Đông Nhược, lần đầu tiên gặp Hứa Đông Nhược, mắt cô sáng bừng lên, trong não xẹt qua một câu — yêu tinh nhân gian.

Hứa Đông Nhược có làn da trắng nõn, thân hình cao gầy dáng người ưu tú, trước lồi sau vểnh, eo nhỏ còn chưa đến một nắm tay, ánh mắt quyến rũ, đôi môi căng mọng, rõ ràng là “dục” đến cực điểm, nhưng lại không diễm lệ quá mức, trong ánh mắt quyến rũ lại lộ ra vài phần tiên khí, đem hai chữ “dục” và “tiên” bất đồng với nhau kết hợp lại một cách hài hoà.

Hơn nữa con người của Hứa Đông Nhược này còn rất thú vị, rõ ràng là có một bộ dáng của phụ nữ, nhưng lại có tài ăn nói khéo léo trôi chảy và lòng can đảm của hảo hán Lương Sơn.

Cho nên, khá nhiều cô gái thích cô ấy.

Đây có lẽ chính là ăn cả nam lẫn nữ trong truyền thuyết.

Nói đến thì Nam Vận cũng coi như là vừa khéo, qua vài ngày, Đặng Bất Phàm cầu hôn với Hứa Đông Nhược.

Nam Vận còn tặng Hứa Đông Nhược một đôi giày cao gót do chính cô thiết kế để làm quà tân hôn.

Sau khi Hứa Đông Nhược và Đặng Bất Phàm kết hôn, sinh được một đôi long phụng thai, bé trai tên là Đặng Hứa Trường An, bé gái tên là Đặng Hứa Trường Hằng — Nhưng mà mấy chuyện này đều là sau này.

Lúc Tiểu Hải Tinh được ba tuổi, phải đến mầm non học.

Cũng giống như mọi đứa trẻ khác, ngày đầu tiên đi học, cậu nhóc khóc thảm luôn, còn tưởng là ba mẹ không cần bé nữa, sống chết ôm chặt mẹ không buông tay, vừa khóc vừa tội nghiệp cầu xin mẹ đừng bỏ bé.

Thế là cũng làm cho Nam Vận khóc theo, cuối cùng vẫn là Lục Dã ra tay, lấy ra quyền uy của người cha, vừa đe doạ vừa dụ dỗ một hồi lâu mới khiến Tiểu Hải Tinh buông mẹ ra, trề môi theo cô giáo họ Hình vào phòng học.

Mấy bạn nhỏ trong cả phòng học đều đang khóc, so ra, Tiểu Hải Tinh còn khá ngoan, không có lăn lộn gào khóc, mà là tự mình đi đến một góc nhỏ ngồi xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Nam Vận và Lục Dã vẫn luôn đứng ở cửa sau quan sát con.

Tiểu Hải Tinh ở trong phòng học lặng lẽ lau nước mắt, Nam Vận đứng ngoài cửa lặng lẽ rơi nước mắt, qua rất lâu rất lâu sau, cô mới một bước ngoảnh đầu ba lần theo chồng rời đi.

Tuy nhiên khoảnh khắc bước ra khỏi trường mầm non, cô lại lập tức tươi roi rói— tiểu tổ tông rốt cục cũng vào lồng rồi!!!

Giải thoát muôn năm!!

Sau khi hai vợ chồng lên xe, Lục Dã còn trêu cô: “Con đến trường mầm non mà em đã khóc thành thế này, sau này nếu nó muốn đến chỗ khác học thì em phải làm sao?”

Nam Vận tức giận: “Anh đừng có ở đây vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác, em chỉ không nỡ để con bị nhốt vào mầm non sớm thế thôi.”

Lục Dã chững chạc nói: “Làm cha mẹ phải học được buông tay, chúng ta không thể ở cùng con cả đời được.”

Nam Vận ghi nhớ câu nói này vào trong lòng.

Bốn năm sau, con gái của họ là Vỏ Sò đến trường mầm non, cô đóng gói cả câu nói kia trả lại cho chồng mình.

Nhưng mà hình như, không được hiệu quả cho lắm.

Cô thì cũng chỉ ở trong trường mầm non khóc một chút, chồng cô đến tận khi vào trong xe rồi mà hốc mắt vẫn còn đỏ, so với năm đưa con trai đến mầm non thật là khác biệt một trời một vực.

Cô tận tình khuyên bảo anh hồi lâu, kết quả là người này lại càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt—

Lục Dã: “Sau này nếu con muốn lấy chồng thì anh biết phải làm sao?”

Nam Vận: “……….”

__

Mật: Vậy là đã hết ngoại truyện về cặp chính rồi, từ chương sau sẽ là về cặp Lâm x Lâm nhé!