Cứ Yêu Cứ Chiều

Chương 13: Tôi không phải là người tốt




Tần Nhiễm nhìn tin nhắn này một lúc lâu, ném sách lại cho Ngụy Tử Hàng cầm, nhắn một hàng chữ trả lời…

[Người đặt đơn bị điên à?]

Cô rao giá gấp mười lần giá niêm yết mà.

Không đợi bên kia trả lời, ỷ vào tốc độ tay nhanh nhẹn của mình, cô mau chóng nhắn lại hai chữ cho đối phương…

[Không nhận.]

Ngụy Tử Hàng cầm sách của cô đi trả tiền rồi tiện tay lật mấy cuốn sách mà cô chọn, không phải tài liệu học tập mà là mấy quyển văn học nước ngoài, là loại mà đặt ở hiệu sách thì sẽ không có ai hỏi đến.

Cậu biết Tần Nhiễm thích đọc sách, cả phòng sách trong nhà Trần Thục Lan đều là sách của cô, hơn nữa cô còn rất thích đọc sách văn học.

Ngụy Tử Hàng đã từng thấy đầu giường của cô có bày hai cuốn tiểu thuyết, đó là “Trăm năm cô đơn” và “Người đua diều”.

Cậu đặt sách lên quầy thu ngân, vài sợi tóc trên trán hơi rủ xuống, chỉ để lộ đôi con ngươi đen láy vừa thâm thuý lại vừa sắc bén.

Ngụy Tử Hàng trả tiền, Tần Nhiễm cũng không tranh giành với cậu.

Cô trả lời tin nhắn xong thì lập tức nhét điện thoại vào túi, sau đó đi ra ngoài trước.

Ngụy Tử Hàng cầm túi đi về phía cô, tay kia cầm lấy điếu thuốc sắp tắt, chuẩn bị tìm thùng rác để bỏ.

“Đi ăn cơm trước nhé?” Ngụy Tử Hàng giơ tay về phía cô, hơi cúi đầu cười hỏi.

Tần Nhiễm lắc đầu, cô phải trở về ký túc xá, còn có buổi tự học nữa.

“Cho tôi một điếu.” Cô liếc nhìn cậu.

“...” Ngụy Tử Hàng biết cô nói đến cái gì, cậu rụt người về phía sau rồi gào lên: “Không được, bà Trần sẽ đánh chết em luôn đó.”

Tần Nhiễm đá cậu một cái rồi liếc xéo, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, vừa lạnh lẽo vừa hung tợn.

Mái tóc mềm mại của cô xoã tung sau lưng, gió thổi qua sẽ nhẹ nhàng đung đưa.

Cô cụp mắt, lưng dựa vào tường, đầu ngón tay thon dài lập lờ giữa làn sương khói.

Ngụy Tử Hàng đứng ở giao lộ canh giúp cô, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, thấy cảnh này thì nhíu mày.

Mấy năm trước, nửa đêm cô đến gõ cửa nhà cậu, Ngụy Tử Hàng nhìn thấy cả người cô toàn là máu, đôi mắt lờ mờ lại lạnh lùng, không biết đã trải qua chuyện gì.

Phần lớn chuyện của cô, cậu đều không hỏi nhiều, bởi vì cậu không biết an ủi người khác.

“Hút thuốc không tốt đâu.” Ngụy Tử Hàng buồn bực ngó đầu ra nhìn, thấy đầu đường không có người thì lại rụt đầu về, tận tình khuyên nhủ.

Bây giờ cậu chỉ muốn quay về mấy năm trước để bóp chế t chính mình vì đã đưa thuốc lá cho cô mà thôi.

Hút được một nửa, Tần Nhiễm dập điếu thuốc đi rồi tiện tay ném vào thùng rác.

Cô đi hai bước rồi đưa tay chỉnh tóc. Nghe thấy Ngụy Tử Hàng nói thế, cô dùng thái độ biếng nhác liếc cậu một cái, cúi đầu, tiếng cười phát ra từ yết hầu, âm cuối giống như mang theo móc câu: “Biến đi.”

“Ngày nào em cũng kiểm điểm bản thân rất nhiều lần, rằng tại sao lại dẫn chị đi vào con đường lệch lạc này.” Ngụy Tử Hàng kéo cổ áo.

“Có gì không tốt đâu.” Tần Nhiễm bảo Ngụy Tử Hàng đưa sách cho mình, giọng điệu uể oải mệt mỏi, đờ đẫn vô cùng, giữa hai hàng lông mày lại là một nụ cười bất cần đời nhưng cũng rất mê hồn: “Tôi ấy à, vốn dĩ chẳng phải loại tốt lành gì.”

“Chị là người tốt.” Ngụy Tử Hàng cực kỳ nghiêm túc.

Tần Nhiễm xách túi đi về phía trước, vẫy tay với Ngụy Tử Hàng, nở nụ cười thờ ơ, cuối cùng thấp giọng thở dài: “Đó là bởi vì cậu không hiểu tôi mà thôi.”

Cô trở lại ký túc xá, giờ này trong ký túc xá không có ai, thời gian đến tiết tự học buổi tối ngắn nên sau khi cơm nước xong xuôi, hầu hết các học sinh lớp mười hai đều trở lại lớp cả.

Tần Nhiễm tiện tay đặt sách lên bàn của mình.

Cô mở hộp thiếc được đặt trên giường ra, sau đó lấy một viên thuốc ngủ màu trắng từ trong đó, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống.

Uống thuốc xong, cô không đến lớp ngay mà lấy ba lô màu đen của mình ra, mở khoá kéo, sau đó lấy chiếc điện thoại di động màu đen vừa dày vừa nặng kia ra.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen.

Cô day day huyệt Thái Dương, bật nguồn máy.

Chưa đầy một giây, chiếc điện thoại di động đã sáng lên, nhưng không phải là giao diện màn hình chính mà lại là một trang bản đồ, trên đó có một chấm đỏ, hiển thị ở phòng y tế của trường.

***

Trong khi đó.

Nhà họ Lâm.

Hôm nay Lâm Cẩm Hiên không ra ngoài, cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau.

Lâm Kỳ hỏi về Tần Nhiễm, nghe thấy cô ở nội trú trong trường thì ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại còn hỏi chuyện của Hiệu trưởng Từ.

“Mọi người quen Hiệu trưởng Từ ạ?”

Mấy người Ninh Tình không biết thân phận của Hiệu trưởng Từ, nhưng Lâm Cẩm Hiên từ thủ đô trở về thì lại có nghe nói.

Ninh Tình gắp thức ăn cho Tần Ngữ: “Nghe bà ngoại của con nói là ba năm trước, Hiệu trưởng Từ đã đến thôn Ninh Hải để giúp đỡ người nghèo.”

Trên bàn cơm, họ nói chuyện về Tần Nhiễm đến vài phút.

Tần Ngữ dùng thìa khẽ chạm vào bát.

Mọi người nhìn về phía cô ta, Lâm Kỳ quan tâm hỏi: “Nghĩ cái gì mà thừ người người ra thế?”

“Buổi tối tan học, hình như con có nhìn thấy chị.” Tần Ngữ chần chừ rồi nói: “Chị ấy đi cùng với một người ở trường nghề.”

“Trường nghề á?” Giọng của Ninh Tình hơi cao lên, ngón tay trắng bệch: “Không phải nó đang ở Trung học số 1 à?”

Tần Ngữ cụp mắt, siết chặt cái thìa trong tay rồi nói: “Nghe nói buổi trưa chị ấy đánh nhau với người ta, tới tối những người đó tới tìm, con hơi lo cho chị...”

“Lo cái gì mà lo!” Ninh Tình lạnh giọng, ánh mắt giống như giấu đao. Bà ta nhìn Tần Ngữ, cuối cùng nén lại lửa giận rồi nhẹ giọng bảo: “Con cứ lo việc học hành của con cho tốt đi, cho dù nó có tìm đến con thì con cũng đừng để ý tới nó.”

Bà ta tức đến mức sắp nhồi máu cơ tim rồi.

Ninh Tình không nuốt nổi cơm nữa.

Nhưng mà Lâm Kỳ còn đang ăn cơm nên bà ta cũng không hỏi nhiều.

Dù sao Tần Nhiễm cũng chỉ là con riêng, có thể giúp cô sắp xếp chỗ ở và chỗ học đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi.

Nếu như Tần Nhiễm có thể giống như Tần Ngữ thì có lẽ ông ấy sẽ nhọc lòng thêm đôi chút, chẳng qua là nhìn sao cũng không thấy cô có điểm nào đáng để ông chú ý cả.

Ông ấy còn bận rộn với công việc kinh doanh, làm gì có thời gian.

“Dọn dẹp tầng ba rồi chuẩn bị một phòng sách cho Ngữ Nhi đi.” Lâm Cẩm Hiên cũng không quan tâm đ ến chuyện trên bàn cơm, tò mò với Tần Nhiễm là thật, nhưng cũng không ngăn lại được sự quan tâm với Tần Ngữ.

Loại thiên tài cả đời thuận buồm xuôi gió như Lâm Cẩm Hiên rất ít khi chú ý đến người khác.

Vẻ mặt của Ninh Tình cũng hòa hoãn lại.

Bà ta không sinh được nữa, nhà họ Lâm sau này vẫn thuộc về Lâm Cẩm Hiên, nên việc được Lâm Cẩm Hiên coi trọng là điều rất quan trọng đối với bà ta.

Lâm Cẩm Hiên đối xử với bà ta không lạnh không nhạt, nhưng lại rất thương yêu Tần Ngữ.

Sau này, địa vị của bà ta ở nhà họ Lâm vẫn phải dựa vào Tần Ngữ.

Tình cảm của hai anh em này mà tốt thì chuyện gì cũng dễ nói hết.

Tần Ngữ híp mắt, cười đến là ngọt ngào: “Cảm ơn anh.”

“Con đi nhận điện thoại.” Lâm Cẩm Hiên hơi gật đầu rồi kéo ghế dựa, đứng dậy, cầm điện thoại di động đi lên lầu.

Đầu dây bên kia là một giọng trung niên vô cùng ôn hòa, mang theo sự áy náy: “Anh Lâm, chúng tôi không thể nhận đơn của anh được, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đặt cọc vào thẻ của anh.”

Lâm Cẩm Hiên ngạc nhiên, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn rất lễ phép: “Tôi có thể biết nguyên nhân là gì không?”