Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 311: Sinh nhật




Người trước mặt da thịt thô ráp, màu lúa mì, cực kỳ giống Tướng quân chinh chiến sa trường.

Dù y cố gắng chỉnh đốn bản thân gọn gàng, nhưng cảnh tàn sát khốc liệt trong mắt vẫn còn nguyên đó.

Có thể tưởng tượng được, đôi mắt sáng ngời có thần này bình thường đằng đằng sát khí đến cỡ nào, y hẳn là cố hết sức che giấu, mới khiến bản thân trông có chút nhu hòa.

Nhìn xem, ngay cả cười cũng không biết cười.

''Ca ca!''

''Nếu cha mẹ nhìn thấy huynh như bây giờ, họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu!''

Nước mắt chậm rãi rơi xuống theo gương mặt, tim Diệp Tư Nhàn như bị dao cắt.

Thiếu niên lang ngày trước quần áo sang trọng sớm đã không thấy nữa, người trước mắt là trải qua bão cát, anh hùng thân kinh bách chiến.

Dù y chỉ là Ngũ phẩm Đô úy nho nhỏ, y cũng là anh hùng lợi hại nhất trong lòng muội muội.

Huống chi, ngay cả Hoàng thượng cũng tán dương y anh dũng hiên ngang.

Triệu Nguyên Cấp đăng cơ nhiều năm, nạp hiền sĩ rộng rãi khắp thiên hạ, năng nhân dị sĩ gì mà hắn chưa từng thấy qua.

Người mà ngay cả hắn cũng khen không dứt miệng thì uy phong lẫm liệt, dũng mãnh vô địch đến mức nào nữa?

''Ca ca năm đó cũng không như vậy, rốt cuộc là huynh đã trải qua những gì? Ca ca, đến cùng là huynh đã trải qua thứ gì?''

Diệp Tư Nhàn từ đầu đến cuối không hiểu, ca ca của nàng tại sao không thể như những công tử ca khác, lấy vợ sinh con, bảo vệ phụ mẫu trong nhà trải qua cuộc sống an dật.

Phụ thân là Tri huyện, lại còn nghèo, dù sao vẫn là quan phụ mẫu một huyện.

Dù ca ca đọc sách không nên thân, dù sao cũng có thể làm được chuyện khác, cuộc sống của y cũng không thể nào quá kém.

Nhưng tại sao...

''Nam nhi chí tại bốn phương, ta cũng không thể giống phụ thân, cả đời ở huyện Giang Hoài''

''Ta dù sao cũng muốn ra ngoài thấy chút chuyện đời không phải sao?''

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tràn ngập sự thờ ơ, nhưng Diệp Tư Nhàn thấy được chột dạ.

Ca ca từ nhỏ không nói dối, mỗi lần y muốn giấu diếm điều gì, chính là vẻ mặt này.

Dù đã nhiều năm, có nhiều thứ vẫn sẽ không thay đổi.

''Vậy ca ca, huynh nhìn thấy chuyện đời gì rồi?'' Diệp Tư Nhàn rưng rưng nước mắt.

Nàng biết ca ca là vì mình.

Lần trước mẫu thân nói với nàng, năm đó ca ca có người trong lòng.

Nghe nói mình bị tuyển vào cung, y khó chịu mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, thiếu niên lang lớn như vậy, mắt bị hong khô đến đỏ bừng.

Từ đó về sau không phải nói là muốn ra ngoài xông xáo thì là muốn kiếm ra thành tựu.

Đọc sách không được thì liền tập võ.

Mẫu thân còn nói với nàng, ca ca ngay cả nằm mơ cũng lầm bầm nói tương lai có tiền đồ phải tới Kinh thành, muốn làm chỗ dựa cho muội muội.

Y còn nói, quý nhân trong cung đảo mắt liền sẽ bị Đế vương lạnh nhạt, nếu như trong nhà quyền cao chức trọng, xét mặt mũi trong nhà Hoàng thượng chắc chắn sẽ hậu đãi hơn chút.

Hướng về những thứ này, thiếu niên lang trong tay không có gì bắt đầu nhiều năm đi con đường tòng quân.

Y đi lên từ binh sĩ lo cơm nước, chăm học khổ luyện, trải qua nhiều năm mới rốt cuộc thăng lên làm Ngũ phẩm Đô úy.

Không chút khoa trương, ngày hôm nay của y đều là muội muội.

Nhưng bây giờ, người trước mặt lại chỉ nói, y chỉ là muốn thấy chuyện đời một lần.

''Kinh thành phồn hoa, Đế vương anh minh, Đại Cảnh triều mỗi năm cường thịnh, đây chẳng phải là chuyện đời sao?''

''Ừ'' Diệp Tư Nhàn nặng nề gật đầu, dáng vẻ vô cùng tán đồng với ca ca.

Đều đã qua, cần gì phải nắm chặt không buông.

Đúng lúc đến Diệp trách, Diệp Tư Nhàn dứt khoát dứt bỏ hết những thứ này.

Nàng đứng ở cổng, thoải mái nhìn một vòng, sau đó cười nói với bọn nhỏ.

''Đến nhà cữu cữu rồi, tất cả các con vào đi, không được chạy loạn''

Cảnh Châu là đứa đầu tiên vọt vào, hai cái đầu củ cải cũng tò mò đi theo, chỉ có Cảnh Nghiên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng.

''Đi thôi, chúng ta cũng vào''

Diệp Tư Nhàn vuốt vuốt tóc tiểu nữ nhi.

Diệp Tư Quân đi cuối cùng, nhìn muội muội và bọn nhỏ, hoàn chỉnh trở lại bên cạnh mình.

Hốc mắt của nam nhân từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn cũng hoàn toàn đỏ lên.

Đáng.

Hoàng thượng là vua lưu danh thiên cổ, muội muội vẫn là muội muội, tất cả nỗ lực nhiều năm nay đều đáng giá.

''Cữu cữu, nhưng cái kia là gì vậy?''

Cảnh Châu chạy trước tiên lúc này thở hồng học lại chạy trở về, ngón tay nhỏ chỉ vào một loại binh khí ở tiền viện, chớp mắt hỏi.

''Đại đao, trường mâu, Lưu Tinh chùy...''

''Oa!''

Một đám tiểu hài nhi sùng bái nhìn qua cữu cữu của mình: ''Thật lợi hại!''

Lúc tiền viện líu ríu náo nhiệt, Ngũ Đấu thở hổn hển chạy đến từ hậu viện.

Hắn đang định đi giục đại nhân nhà mình, nương nương sắp tới phải chuẩn bị nghênh đón.

Không nghĩ tới chuyện này.

Người lúc này đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi phải hành lễ thế nào.

Dứt khoát quỳ bịch xuống đất.

''Nô tài khấu lạy nương nương, khấu lạy Công chúa, khấu lạy Hoàng tử...''

Vừa nói, vừa không ngừng đập bộp bộp lên nền đá.

Diệp Tư Nhàn giật nảy mình.

''Ngũ Đấu?''

Nhiều năm rồi không gặp, hiếm thấy Ngũ Đấu không thay đổi gì, nàng nhìn một chút liền nhận ra.

''Mau đứng lên đi!''

Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười: ''Người làm cái gì vậy?''

''Hắc hắc, nô tài vui, rất vui!''

Ngũ Đấu vừa cười vừa lau nước mắt.

Không rõ tuổi của hắn, có lẽ hẳn là nhỏ hơn so với Diệp Tư Nhàn, năm đó lúc cứu hắn vẫn còn là con nít, tuổi của đệ đệ.

Hắn từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ca ca.

Ca ca đọc sách, hắn xem như thư đồng, ca ca tập võ, hắn xem như bồi luyện, nhiều năm vẫn không thay đổi.

Nhìn ca ca, nhìn lại Ngũ Đấu.

Nhớ lại năm đó, Diệp Tư Nhàn cũng không nhịn được nữa, vành mắt đỏ lên.

''Đừng khóc, không phải ta trở về rồi sao?''

''Phải, phải!''

Ngũ Đấu dùng tay áo hung hăng quệt nước mắt.

''Nhìn xem nô tài thật xúi quẩy, đại tiểu thư hiếm khi trở về''

''Nô tài đã dặn dò đầu bếp, làm một bàn lớn thức ăn mà nương nương thích, người và các tiểu chủ tử trở về thật đúng lúc, đều phải ăn cơm, mau tới đây đi!''

Vừa nhắc, vừa đi vào trong làm, người tuổi quá trẻ cứ thế sống như lão đại gia.

''Được!''

Diệp Tư Nhàn vừa khóc vừa cười.

Thật tốt, thật tốt quá, ngày sinh nhật ba tuổi của Cảnh Nghiên, Diệp Tư Nhàn nàng trở về nhà.

...

Thời gian một ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh.

Ăn cơm trưa, Diệp Tư Nhàn đi dạo hai vòng trong nhà nhỏ cùng Ngũ Đấu.

Diệp Tư Quân dẫn theo bọn nhỏ, biểu diễn các loại binh khí đấu pháp ở tiền viện.

Bọn nhỏ vây bên cạnh y líu ríu, vui vẻ luôn miệng, giọng cũng muốn thay đổi.

Ngũ Đấu thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cách cửa sân, trên khuôn mặt trẻ tuổi liền nở ra nụ cười của mỗ gia*

*ông ngoại

''Các tiểu chủ tử thật hoạt bát đáng yêu, nương nương có phúc lớn''

''Nương nương về sau phải thường về thăm một chút, kỳ thật đại nhân một lòng lo lắng cho nương nương, tối hôm qua cả đêm không ngủ''

''Nương nương, nhiều năm nay người ở trong cung vẫn tốt chứ?''

Ngũ Đấu đội mũ vải đen nhỏ, ngoại trừ khuôn mặt cừ kỳ giống đệ đệ, nhưng cái miệng này thì...

''Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, chàng ấy là phu quân của ta, thương ta yêu ta, ngươi và ca ca không cần phải lo lắng''

Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười.

''Vậy thì tốt, vậy thì tốt'' Ngũ Đấu liên tục gật đầu.

''Nghe đại nhân nói, lão gia và phu nhân cũng sắp vào Kinh, đến lúc đó người nhất định phải thường xuyên quay về''

Ngũ Đấu dặn lần nữa.

''Nhất định, nếu ta không quay lại, tiểu ma nữ Cảnh Châu cũng không nhốt lại được'' Diệp Tư Nhàn bắt đầu lo lắng.

Ngũ Đấu lại cười: ''Công chúa Cảnh Châu là hòn ngọc quý trên tay Hoàng thượng, tất nhiên không cần câu nệ, Công chúa muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc ấy''

Diệp Tư Nhàn: ''...''

Không hiểu tại sao, nàng có loại dự cảm 'không rõ'