Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 334: Bạo lực




''Đừng có giả vờ làm đại khuê nữ hoàng hoa gì đó với lão tử, nam nhân Khố Nạp quốc các ngươi mới tới có mấy ngày đã ngủ với Hồng cô nương ở Kinh thành rồi''

''Cô nương ở quốc gia của các ngươi cũng rất phóng đãng nhỉ?''

Tên mặt thẹo nuốt một ngụm nước bọt, ngược lại trong đôi mắt tam giác thô bỉ hiện lên sự lạnh lẽo, tay to nắm cằm Khố Nhĩ Vân Châu lên.

''Trước khi đến hòa thân, ngươi đã qua tay mấy nam nhân rồi? Thêm ta hình như cũng đâu có nhiều, không phải sao?''

''Ngươi nói năng xằng bậy!''

Khố Nhĩ Vân Châu tức giận đỏ cả mặt, lửa giận cháy hừng hực trong mắt.

Nàng hết sức trừng mắt tên mặt thẹo, chờ đúng thời cơ hung hăng gắt lên.

''Cô nương Khố Nạp chúng ta là loại người nào, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ, lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng đụng vào ta!''

''Ối chà!''

Tên mặt thẹo bỉ ổi lè lưỡi liếm môi, tức giận tới mức vui vẻ.

''Ngươi giả bộ làm nữ nhân cương trực trong trắng cái gì, kết quả còn không phải chỉ một bức thư giả là có thể dụ ngươi ra rồi sao? Chậc chậc, ta nói này Công chúa''

''Cái thứ tạp như Diệp tướng quân đó, cả ngày làm cái mặt như cha chết mẹ chết, đã nhiều năm rồi còn chưa cưới được vợ, xác định là có thói xấu, ngươi đi theo hắn sẽ chịu ủy khuất đó''

Tên mặt thẹo tiến tới, kéo Khố Nhĩ Vân Châu đang bị trói chặt, bàn tay thô ráp lướt qua mặt non mịn của Khố Nhĩ Vân Châu.

''Mỹ nhân nhi, hầu hạ ta có tốt, hầu hạ cả đám huynh đệ này của ta nữa, lão tử cam đoan ngươi ăn ngon mặc đẹp, được chứ?''

Khố Nhĩ Vân Châu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng chờ đúng thời cơ nhắm tới cánh tay của tên mặt thẹo cắn xuống.

Một luồng mùi vị tanh mặn giữa răng môi, kéo theo đó là tên mặt thẹo thẹn quá hóa giận gào to.

Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng một cái tay khác tát nàng mấy cái, đánh cho nàng máu me đầy mặt.

Hoa mắt chóng mặt, lỗ tai ong ong, Vân Châu lúc này mới bất đắc dĩ nhả ra.

''Đàn bà thối, cho ngươi thể diện thì không chịu, còn dám cắn ta, người đâu!''

Tên mặt thẹo thẹn quá hóa giận.

''Lột xiêm y của ả ta ra!''

Mấy tên côn đồ cùng nhau tiến lên, Khố Nhĩ Vân Châu sợ đến la to.

''Các ngươi ai dám động vào ta, ta lập tức cắn lưỡi tự sát!''

Đám côn đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bầu không khí giằng co.

Cùng lúc đó.

Bên ngoài bậc thang Thanh Phong Trai, Ca Cát chờ đến sốt ruột.

Mắt thấy Công chúa đã đi vào đó gần một canh giờ, bên trong lại không chút động tĩnh.

Nửa đêm như vậy có chuyện gì mà nói lâu vậy.

Bọn họ vốn cũng không quen biết.

''Công chúa? Công chúa?''

Ca Cát nhịn không được đẩy cửa ra, cẩn thận kêu một vòng bên trong.

Đáp lại nàng chỉ có bóng tối vô biên và sự tĩnh mịch.

''Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?''

Ca Cát tự lẩm bẩm, nhưng vẫn không dám bước tới quấy rầy.

Lỡ như khiến Diệp tướng quân không vui, một đời của Công chúa chẳng phải là tiêu rồi sao.

Càng nghĩ nàng quyết định chờ thêm một chút.

Chờ đợi thế này cũng không hề gì, thế mà chờ được tuần thành vệ đi kiểm tra cấm đi lại ban đêm.

''Ai đó, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài?''

Đại Cảnh triều vốn dĩ không cấm đi lại ban đêm.

Kinh thành phồn hoa, cho dù không tới mức không nhặt của rơi trên đường, nhưng chợ đêm phồn hoa vẫn là một đại thịnh cảnh.

Gần đây sứ đoàn của Khố Nạp quốc ở Kinh thành, để phòng có người mưu đồ làm loạn, nên bắt đầu áp dụng cấm đi lại ban đêm.

Sau giờ Hợi mỗi ngày, ai còn đi lại trên đường đều luận tội mưu đồ làm loạn mà xử.

Tuần thành vệ mỗi canh giờ đi tuần một lần, trọng điểm tuần tra xung quanh dịch quán.

Ca Cát bị bắt quả tang.

Không đợi nàng lấy lại tinh thần, hai tên lính tiến đến áp giải nàng đi.

''Đưa đi!''

Bọn họ ngay cả giải thích cũng không chịu nghe.

''Buông ra! Các ngươi thả ta ra, ta là người bên cạnh Công chúa Vân Châu, sao các người dám!''

''Buông ra!'' Ca Cát liều mạng giãy dụa.

''Công chúa Vân Châu?''

Thủ lĩnh của Tuần thành vệ đương nhiên biết Công chúa Vân Châu là ai, hắn mượn ánh lửa của bó đuốc sáng loáng tiến tới, nhìn một chút cách ăn mặc dị tộc của Ca Cát.

''Người bên cạnh Công chúa Vân Châu, sao lại xuất hiện ở đây?''

Thủ lĩnh Tuần thành vệ ngẩng đầu nhìn, nơi này chính là 'Thành Phong Trai' đối diện dịch quán.

''Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Còn không mau khai sự thật ra?''

Nếu không phải là âm mưu, ai lại nửa đêm lén lút đi ra ngoài?

Ca Cát vốn không dám nói.

Nửa đêm hẹn hò nam tử nói thế nào cũng không dễ nghe.

Nhưng thủ lĩnh của Tuần thành vệ trói nàng lại, thế mà còn muốn phái người xông vào.

Ngộ nhỡ bị bắt tại trận, danh dự cả đời của Công chúa xem như xong.

''Ta nói!''

''Các người đừng vào, ta nói!''

Ca Cát sợ đến mắt trắng bệch, quỳ trên đất kể rõ ngọn nguồn.

''Là Diệp tướng quân hẹn Công chúa của chúng ta ra''

''Diệp tướng quân một đường hộ tống Công chúa, cũng xem như có quen biết, có lẽ giữa họ có lời gì muốn nói cũng không biết chừng''

Diệp Tư Quân, đúng lúc là người lãnh đạo trực tiếp của Tuần thành vệ.

Đêm nay vừa vặn y không trực ban.

Nhớ lại Diệp tướng quân đúng là phụng thánh mệnh bảo vệ an nguy của Công chúa, với lại Diệp tướng quân lớn tuổi chưa lập gia đình, Hoàng thượng từng có ý tuyển y làm Phò mã cho Công chúa.

Những lời nói bát quái bóng gió này sớm đã không phải chuyện gì mới mẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tuần thành vệ bán tín bán nghi thoáng nhìn chằm chằm cửa của Thanh Phong Trai.

''Ngươi nói đều là thật à?''

''Hoàn toàn chính xác, Công chúa của chúng ta mới đến không quen biết ai, ngoại trừ Diệp tướng quân, còn ai có thể hẹn Công chúa ra?''

Tuần thành vệ lần nữa lâm vào trầm tư.

Sau một hồi lâu hắn vung tay lên: ''Thả người!''

Sau khi Tuần thành vệ rời đi, Ca Cát ngồi liệt trên đất, cả người đổ đầy mồ hôi.

''Công chúa, hy vọng người và Diệp tướng quân cuối cùng có thể trở thành thân quyến, nô tỳ chết cũng đáng''

Nha hoàn trung thành tuyệt đối lại không ngờ được.

Bên trong căn bản không có Diệp tướng quân gì.

Công chúa của nàng trông mong nàng tới cứu.

Nhiều lưu manh vây quanh nàng như vậy, trễ một bước nữa, hậu quả khó mà lường được.

...

Sau khi biết được Tuần thành vệ bị Ca Cát đuổi đi, đám côn đồ càng thêm càn rỡ.

''Hahaha, không ngờ tới phải không?''

''Là tỳ nữ trung thành tuyệt đối của ngươi tự mình giúp chúng ta một tay''

''Nhắc tới chúng ta còn phải đa tạ cô ta''

Tên mặt thẹo kéo váy của Vân Châu qua, thoáng dùng sức liền giật nát.

''Không cho lão tử cởi cũng được, vậy lão tử sẽ xé từng mảnh y phục trên người ngươi xuống, sau đó từ từ hưởng dụng''

''Ngươi dám!''

Đến cùng là Công chúa của một nước, nàng vẫn có khí phách.

Trơ mắt nhìn váy bị xé nát, nàng chuẩn bị cắn lưỡi tự sát bất cứ lúc nào.

''Xoẹt!'' lại một mảnh vạt áo bị xé nát.

Khố Nhĩ Vân Châu nhắm mắt lại, hung hăng cắn làm lưỡi của mình bị thương.

Đau đớn kịch liệt khiến toàn thân nàng không ngừng run rẩy, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Có tiểu lưu manh tinh mắt, vội vàng báo cho tên mặt thẹo.

''Đại ca, đại ca, cô ta thật sự muốn cắn lưỡi tự sát!''

Tên mặt thẹo đang đắm chìm trong vui sướng xé y phục ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy miệng Khố Nhĩ Vân Châu đầy máu.

''Ngươi con mẹ nó làm thật!'' mất hứng đến cực điểm, hắn thẹn quá hóa giận tát cho Khố Nhĩ Vân Châu mấy bạt tay.

''Không phải ngươi muốn chết sao? Lão tử thành toàn cho ngươi!''

Oán hận đạp mấy cước lên người nàng, tên mặt thẹo sát đỏ cả mắt.

''A!''

Khố Nhĩ Vân Châu đau kêu thành tiếng.

''Chặn miệng ả ta lại, đánh cho tới chết!''

Tên mặt theo hung thần ác sát, vẻ mặt dữ tợn, giống ác quỷ leo ra từ địa ngục để lấy mạng.

Một đám tiểu lâu la bên dưới không dám không nghe lời, cũng nhao nhao đi lên.

Ngươi đạp một cước, ta đánh một quyền.

Rất nhanh Công chúa mảnh mai liền bất tỉnh nhân sự.