Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 112: Đến lúc rồi




''Nương nương, bước kế tiếp của chúng ta nên làm gì?'' Ngọc Đường có chút không hiểu thấu.

Hoàng hậu nhấp ngụm trà lạnh, trầm mặc hồi lâu mới buồn bã cười.

''Tất nhiên là đoạt lại cung quyền, chẳng lẽ đến lúc này rồi, bổn cung còn dám hi vọng xa vời Hoàng thượng sủng ái gì đó?''

Lúc nói ra hai chữ 'sủng ái', trong mắt nàng là tuyệt vọng, không thể ngờ được phu thê kết tóc mà cũng bắt đầu hy vọng xa vời cái từ này.

...

Cung nữ hạ độc Đại hoàng tử bị đánh trượng đến chết, người hầu cung nữ thái giám trong cung bị ép xem hình, lấy đó làm gương.

Sau khi xem hình trở về, Viên Nguyệt và Xảo Yến choáng váng đầu óc mặt vàng như nến, nhất là Viên Nguyệt, nếu không phải chủ tử cơ trí cứu nàng, lúc này người bị trượng đánh chết chính là nàng.

Đêm đó, Viên Nguyệt bắt đầu phát sốt.

Lúc Xảo Yến phát hiện ra thì toàn thân nóng hôi,r bắt đầu nói mê sảng.

Diệp Tư Nhàn gọi y nữ đến trị bệnh cho nàng, lại để Xảo Yến đi nấu thuốc, mình đúng lúc ngủ không được ở bên cạnh trông coi nàng.

Đắp từng cái khăn lạnh lên trán, Viên Nguyệt rốt cuộc cũng tỉnh lại một chút, mở mắt thấy chủ tử canh giữ bên cạnh mình, dọa đến òa khóc.

''Tiểu chủ, sao người lại ở đây?''

''Mau nằm xuống đừng cử động, đúng lúc không ngủ được, tới xem ngươi một chút, ngươi có phải bị dọa sợ rồi không?''

''Tiểu chủ, đáng sợ lắm, người sống sờ sờ bị đánh đến nhão nhoẹt, da tróc thịt bong máu me be bét, tiểu chủ, sao có thể như vậy chứ?'' Viên Ngọc khóc thút thít.

Thời gian nàng vào cung cũng không ngắn, tự nhận cũng đã gặp qua chút kết cục, nhưng máu tanh như vậy là lần đầu thấy.

Nàng đương nhiên sẽ không biết những điển cố như 'đồng bệnh tương liên', 'môi hở răng lạnh', chỉ có thể cảm giác được duy nhất chính là sợ hãi, muốn chạy trốn.

''Tiểu chủ, nô tỳ muốn về nhà, nơi này...những người đó thật đáng sợ!''

Viên Nguyệt gần như sụp đổ, thực tế thì Xảo Yến cũng không khá hơn, lúc nàng bưng chén thuốc vào mặt vẫn vàng như nến.

Diệp Tư Nhàn thở dài: ''Là ta không tốt, không bảo vệ được các ngươi''

Câu nói này nói ra, miệng liền khô khốc, không có tác dụng gì, chỉ là có nói còn hơn không.

Đêm đã khuya, chủ tớ ba người lại nói thêm mấy câu mới giải tán.

Trở lại chính điện nằm lên giường, Diệp Tư Nhàn nhìn thẳng lên trần nhà, trắng đêm khó ngủ.

Nhớ tới lúc nàng mới vào cung, coi như còn đần độn, nghĩ chỉ cần yên lặng đợi ở Cẩm Tú Hiên qua ngày tháng, sẽ không có ai làm khó nàng.

Cái gì sủng ái của Đế vương, cái gì quyền thế địa vị, nàng đều có thể không quan tâm.

Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Tư Nhàn không nhịn được nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

''Ngu xuẩn!''

Thâm cung chính là một vòng nước xoáy cực lớn, từ khoảnh khắc bị quấn vào đã mất đi tự do, không muốn bị hãm đến nơi bùn sâu nhất, cũng chỉ có thể liều mạng trèo lên trên.

Chỉ có quyền lợi cao nhất hậu cung, giẫm lên xương cốt của kẻ thù, nàng mới có tư cách nói một câu 'ta cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình thường'

...

Trước mặt mọi người đánh chết cung nữ là chủ ý của Hoàng hậu, cũng là một hành động gây ra cú sốc tuyệt đối.

Từ đó về sau, từ cuối thu đến trời đông giá rét, hậu cung một mực sóng yên biển lặng, chúng phi tần quy củ, cung nhân cũng đều tương hỗ hòa khí, sợ sơ ý một chút cũng bị đánh thành thịt nát xương tan.

Hứa quý phi bớt đi rất nhiều tâm trí, Hoàng hậu cũng vừa lòng.

Tết mồng tám tháng chạp, chúng phi đến thỉnh an sớm, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên cao nhẹ nhàng nói.

''Về sau trời càng ngày càng lạnh, Khâm Thiên Giám nói còn có mấy trận tuyết nữa, các muội thiếu áo ít than nhất định phải nói'' Hoàng hậu duỗi ra ống tay áo, khí sắc hồng hào.

''Phải rồi, Tiểu trù phòng đã bố trí cho Tố phi chưa?''

''Hồi Hoàng hậu nương nương, đều bố trí xong'' Tố phi đứng dậy trả lời, một thân váy dài màu lam bảo thạch lộ ra phong thái thanh thuần lại trang nhã.

''Chờ ngày mai bổn cung phái một số người qua, trù nữ của Ngự thiện phòng muội cũng chọn hai người đi, thích ai thì kêu đến hầu hạ''

''Đa tạ nương nương'' Tố phi hành lễ về chỗ ngồi.

Hoàng hậu liếc nhìn một vòng rồi nói những chuyện khác, hỏi bên Đại hoàng tử có thiếu quần áo mùa đông không, nhũ mẫu bên cạnh Đại công chúa có đáng tin không, hỏi cung nữ thái giám các nơi Nội vụ phủ, Ngự thiện phòng có phạm thượng không.

Chúng phi tần cung kính từng người trả lời, chỉ có Hứa quý phi không phục nhỏ giọng thì thầm.

''Hừ! Diễn cái gì không biết, còn tưởng là Hoàng thượng trả phượng ấn lại cho ngươi nữa đó''

Hứa quý phi bất mãn Hoàng hậu đương nhiên nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cười cười nói mệt rồi cho người giải tán.

...

Trở lại nội thất, Ngọc Đường cho người đốt chậu than.

Hoàng hậu ngồi trên giường ấm áp, đắp kín chăn tơ lông ngỗng, thong thả nửa nằm.

Ngọc Đường đưa cháo thơm ngào ngạt tới: ''Đây là gạo Ngọc Điền Yết Chi được tiến cống, từng hạt đều to chắc, vô cùng thơm''

Hoàng hậu nhận lấy chậm rãi khuấy khuấy, chậm rãi múc một muôi đưa vào miệng: ''Quả thật không tệ''

''Nấu vừa tới, vừa thơm vừa ngọt''

''Nương nương thích thì ăn nhiều một chút, bồi dưỡng thân thể, người cũng thoải mái'' Ngọc Đường cảm thấy tâm trạng nương nương nhà mình càng ngày càng tốt.

''Đương nhiên phải dưỡng tốt thân thể, không vì ai khác mà vì chính ta'' Hoàng hậu lại uống mấy ngụm, lạnh nhạt cười.

''Chỉ cần bổn cung không chết, Hoàng thượng có sủng ái Diệp quý nhân thì cô ta cũng chỉ có thể làm phi thiếp!''

Người khác mong nàng chết, nàng càng muốn sống thật lâu, dù tương lai có xuống lòng đất, cũng muốn âm hồn bất tán bám theo Hoàng thượng.

''Đến lúc rồi'' Hoàng hậu buông bát xuống, một Hoàng hậu hợp lệ, không thể không có phượng ấn.

''Đêm nay bí mật gọi Dương mỹ nhân tới một chuyến''

''Dạ''

Ngọc Đường biết có một số việc nương nương vẫn phải làm.

...

Đêm đó, lúc Dương mỹ nhân nhận được tin của cung Tê Phượng đã là nửa đêm.

Nàng không kịp đợi mặc y phục, một thân một mình đến nơi đã hẹn.

''Hoàng hậu nương nương, người có thể coi như đồng ý triệu kiến thần thiếp'' Dương mỹ nhân quỳ trên đất cầu cứu.

''Tiện nhân Diệp quý nhân kia độc bá thịnh sủng, thần thiếp không có một chút cơ hội, nương nương, muốn hậu cung an bình, nữ nhân kia không thể tiếp tục sống!!''

''Ngươi muốn gì?''

Hoàng hậu ẩn trong đấu bồng đen, trên cao nhìn xuống nàng.

''Muốn cô ta chết!'' Dương mỹ nhân độc ác.

Trầm mặc thật lâu, Hoàng hậu bỗng nhiên cười lạnh: ''Chỉ sợ ngươi có chút không biết tự lượng sức mình, Diệp quý nhân được sủng ái, Hoàng thượng thủ Cẩm Tú Hiên cứng như sắt thép, ngay cả bổn cung còn không tránh được, ngươi có thể làm được gì?''

''bỏ một liều độc dược, cô ta sẽ không sống được!'' Dương mỹ nhân tàn nhẫn.

Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy buồn cười.

''Ngươi nói đơn giản, cung nữ thái giám trước kia cần tiền không cần mạng, bây giờ chỉ cần mạng không cần tiền, ngươi có thể sai khiến được ai? Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân làm?''

Quả nhiên Dương mỹ nhân trầm mặc.

Yên lặng thật lâu, Hoàng hậu rốt cuộc mở miệng.

''Có một câu ngươi đừng quên, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn''

''Diệp quý nhân chuyên phòng chuyên sủng, trong hậu cung đâu chỉ hai chúng ta không thích cô ta?'' ánh mắt Hoàng hậu lóe lên khôn khéo tính toán.

Dương mỹ nhân buồn rầu gục đầu xuống.

''Nương nương nói thần thiếp cũng hiểu, ở đâu cũng có người hận cô ta, còn người dám ra tay thì...'' ngay cả chính nàng cũng không dám động thủ nên tìm khắp nơi để người khác làm mà.

Hoàng hậu cười cười: ''Người thông minh lúc này này đương nhiên sẽ không đi trêu chọc Diệp quý nhân, nhưng người không thông minh, vẫn có''