Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 174: Quay lại quỹ đạo




Tết Trung thu qua đi, thân thể Triệu Nguyên Triệt dần khôi phục, tự xin rời Chiêu Dương Cung, về Hà Phong Viên mà y tâm niệm.

Hà Phong Viên ở phía đông Kinh thành, lúc trước Tưởng gia Lĩnh Nam Vương vào Kinh thành cũng ở đây, dùng để biểu hiện sự coi trọng của Đế vương.

Khác biệt với những phủ đệ trạch môn khác, nơi này không xa hoa, hiếm thấy nhất là Nhã Tự, nghe nói là lúc trước một thủy mặc tiên sinh từ Giang Nam tới bỏ ra ba năm ròng rã mới vẽ để xây lên được.

Tiền trạch hậu viện, giả sơn kỳ thạch, kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước chảy, mỗi một chỗ đều tinh xảo khéo léo.

Ở đây như thể thân ở Giang Nam mưa bụi tháng ba, khiến người ta hoàn toàn quên mất Kinh thành phố phường phồn hoa.

Triệu Nguyên Triệt lúc trước đã sớm thích tòa trang viên này, tiếc là Hoàng huynh của y nhất định không cho, cho tới bây giờ mới bỏ trang viên này vào túi được.

Nhìn Lục đệ không kịp đợi cáo biệt, bóng lưng lại vội vàng rời đi.

Triệu Nguyên Cấp đột nhiên cảm nhận được, Hoàng đế hắn ngày càng cô độc.

Mặc kệ là chân tình hay giả dối, người bên cạnh hắn ngày càng ít.

Lục đệ, Cửu đệ, Thái hậu, kẻ gọi là Hoàng trưởng tử của hắn, còn có Hứa phi không kịp chờ muốn cùng Hoàng trưởng tử tới thái ấp, a....

Nhưng may mắn, hắn còn có Nhàn Nhàn.

Tháng ngày chuyển lạnh, bụng Diệp Tư Nhàn cũng từng ngày lớn lên.

Mắt thấy gió thu lóe sáng, nàng tựa trên giường bên cửa sổ đếm lá rụng, nâng bút viết thư nhà cho người nhà ở phương xa.

Từ lúc trở về từ Giang Nam, thư nhà của nàng chưa từng đứt đoạn.

Mẫu thân nghe nói nàng trong cung sống rất tốt, chẳng những không nôn, khẩu vị cũng khá lên, bà rất vui mừng.

Nâng bút viết mấy chữ, nàng sờ lên bụng vẫn chưa nhô lên.

''Viên Nguyệt ngươi nói xem, trong bụng ta là Hoàng tử hay là Công chúa đây?''

''Đương nhiên là Hoàng tử, còn phải hỏi nữa sao?'' Viên Nguyệt trợn mắt.

''Nhưng sao ta cảm thấy nó là Công chúa mà, nhìn xem nó rất yên lặng, gần như không giày vò ta chút nào, nhất định là một áo bông nhỏ ngoan ngoãn khéo léo'' mặt Diệp Tư Nhàn ngập tràn hạnh phúc.

''Tiểu chủ người cũng đừng nói vậy, bên cạnh Hoàng thượng chỉ có một Hoàng trưởng tử, Hoàng thượng của chúng ta lại không đi chỗ khác''

''Ai cũng nói người bá chiếm Hoàng thượng ảnh hưởng khai chi tán diệp, người sinh Hoàng tử ra, bịt kín cái miệng những kẻ đó''

Viên Nguyệt tức giận bất bình.

Không có bản lĩnh được sủng ái chính là không có bản lĩnh, ở sau lưng chửi bới người khác tính là gì, loại thủ đoạn này đúng là bẩn thỉu.

''Được rồi''

''Lúc người khác chỉ có thể trốn ở phía sau chửi bới chúng ta, thể hiện rõ bọn họ không có bản lĩnh gì khác, chúng ta có thể tha thứ thì tha thứ đi''

Diệp Tư Nhàn vuốt ve bụng, lại nâng bút bắt đầu viết, đơn giản bái bình an thuận lợi.

Lúc Triệu Nguyên Cấp từ bên ngoài đi vào, hiếm khi thấy nàng điềm đạm nho nhã ghé vào trước cửa sổ viết chữ, lông mày anh tuấn lập tức nhếch lên.

''Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?''

Hắn ngẩng đầu bước tới, ngồi xuống giường dán lên lưng nàng.

''Hoàng thượng?''

Diệp Tư Nhàn định đứng dậy, bị Triệu Nguyên Cấp nhấn xuống.

''Đừng cử động, để trẫm xem nàng đang viết gì?''

Diệp Tư Nhàn giơ giấy viết thư lên trước mặt hắn: ''Ầy, thiếp đang viết thư cho nương, người có muốn xem không?''

''A, vậy thôi quên đi!''

Triệu Nguyên Cấp vỗ vỗ đầu nàng, nhét giấy viết thư trở lại, tự mình tiện tay cầm sách lên xem.

Hai người một viết chữ, một đọc sách, ánh nắng cuối thu ấm áp xuyên qua song cửa chiếu vào, bầu không khí ấm áp khó tả.

Diệp Tư Nhàn viết xong phong thư, quay đầu muốn nhìn xem Hoàng thượng đang xem sách gì, nàng nhìn chăm chú, hóa ra là họa tập mà thường ngày nàng thích xem.

Lúc này mặt nàng đỏ lên, tay nhỏ vươn tới chặn trên trang sách.

''Hoàng thượng đừng xem nữa, thần thiếp biết sai''

''Sai? Nàng sai chỗ nào?'' Triệu Nguyên Cấp khép sách lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn người trước mặt.

Diệp Tư Nhàn mặt đỏ tới mang tai: ''Tạp thư dân gian lưu truyền kiểu này, tiểu thư khuê các nghiêm chỉnh hắn là sẽ không xem, cho nên thiếp...''

''Trẫm lại cảm thấy viết không tệ, có chút....không thực tế, nếu là nữ tử thư hương thế gia, làm sao lại tùy tiện hẹn hò với nam tử khác như vậy''

Hắn buồn bực ngán ngẩm khép sách lại, tự mình châm một chén trà thơm, cũng châm một chén đưa cho Diệp Tư Nhàn.

Còn Diệp Tư Nhàn bưng lấy chén trà nóng hầm hập, không hiểu sao lại nghĩ đến Tố phi.

Nàng ấy cũng là tiểu thư thư hương thế gia, nàng ấy có hẹn hò với người trong lòng hay không thì không biết, nhưng khẳng định là hai bên tình nguyện.

Vậy nữ tử như vậy, có thể nói là không đứng đắn sao? Nàng cảm thấy như vậy thực sự hoang đường.

''Hoàng thượng, người cảm thấy Thôi Oanh Oanh là nữ tử không đứng đắn sao?'' nàng há hốc mồm đột nhiên nói ra câu này.

Động tác của Triệu Nguyên Cấp ưu nhã thưởng thức trà, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng một cái.

''Trẫm không quen biết nàng ta, sao biết nàng ta đứng đắn hay không? Huống chi...cũng không tồn tại thật sự''

''Vậy nếu thật sự tồn tại thì sao?'' nàng đột nhiên vội vàng hỏi một câu, trong đôi mắt trong veo tràn đầy mong chờ.

''Vậy...cũng phải coi là chuyện khác'' Triệu Nguyên Cấp híp híp mắt ung dung nói.

''Nhưng Trương Quân Thụy đó khẳng định không phải thứ tốt lành gì, một nam nhân có nữ tử mà mình ngưỡng mộ trong lòng, tất nhiên phải là tam mai lục sinh đưa nàng ấy về nhà, chứ không phải âm thầm lôi kéo cô nương hẹn hò, vùi lấp sự trong sạch của nàng''

''Gặp loại nam tử như vậy, tốt nhất là dùng gậy đánh chết''

Đế vương chính là Đế vương, lời nói ra đều mang bá khí và sự gánh vác.

Diệp Tư Nhàn nghiêng đầu trong chốc lát, cũng cảm thấy Hoàng thượng nói không sai, mặt mày nàng hớn hở dính lấy bên cạnh Triệu Nguyên Cấp.

''Thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng nói đúng!''

''Nàng đó!'' Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng gõ gõ đầu nàng, cũng không trách cứ gì.

...

Cuộc sống ngày ngày trôi qua.

Tám chín phần mười các lão thần cũ trên triều đều bị Triệu Nguyên Cấp thanh lý sạch sẽ, văn võ bá quan hiện tại phần lớn là người trẻ tuổi tài cao vừa mới tuyển chọn.

Còn hậu cung thì không cần phải nói, gió êm sóng lặng.

Triệu Nguyên Thuần quả nhiên không có vào cung nữa, mỗi ngày tới Thư phòng xuống võ đài, đột nhiên thông suốt, thái phí và võ sư liên tục tán dương.

Thân thể Triệu Nguyên Triệt cũng ngày càng chuyển biến tốt đẹp.

Ngay cả Triệu Trường Diên ngoài cũng giống như cũng có một chút bộ dáng như vậy, không còn thủ đoạn độc ác gây họa khắp nơi nữa.

Đột nhiên trong nháy mắt như vậy, giống như tất cả đều quay lại quỹ đạo.

Đế vương đăng cơ trọn bảy năm, lúc đối mặt với ngự án có tấu chương chỉ dày một thước, nảy sinh hài lòng cảm thán.

''Chỉ mong tấu chương trên cái bàn này từ đây càng ngày càng ít, trẫm cũng có thời gian nhìn ngắn cho kỹ sông núi xinh đẹp này.

Đảo mắt đã vào đông, thời tiết ngày một lạnh.

Hôm đó, Hoàng hậu đột nhiên vội vàng đến Ngự thư phòng bẩm báo Hoàng đế.

''Hoàng thượng, mẫu hậu đột nhiên trở bệnh''

''Thái hậu bệnh, sao Hoàng hậu không gọi thái y, trẫm cũng đâu phải thái y''

Đối với Hoàng hậu, Triệu Nguyên Cấp đã nhẫn nại ở mức độ cao nhất, hắn không truy cứu chuyện quá khứ, âm thầm đè xuống những chuyện bẩn thỉu cũ kích, cũng đã là nhượng bộ vô cùng lớn rồi.

''Thái y đã tới, nói Thái hậu ưu tư quá độ, vì mấy ngày liền cứ khóc, đôi mắt của bà ấy...''

Hoàng hậu có chút kinh hãi, Thái hậu có dấu hiệu mù.