Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 74: Tại sao không chịu buông tha cho nàng




Tết Nguyên Tiêu qua đi, năm cũng kết thúc, trong cung khôi phục như thường.

Khác biệt duy nhất chính là Hoàng hậu ôm bệnh tĩnh dưỡng, chuyện của lục cung do Hứa quý phi và Tống tần hai người cùng nhau giải quyết.

Cung Tê Phượng cũng yên tĩnh, các phi tần trong cung bỗng trở nên sôi nổi.

Các nàng bỏ tuổi xuân trong cung, bất quá muốn kiếm một phần vinh quang cho gia tộc, thay mình tìm một cơ hội.

Đáng tiếc Diệp mỹ nhân độc sủng, căn bản không cho người khác có cơ hội, đám người hận đến nghiến răng cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Trong những người này, thảm nhất là Dương tài tử.

Giáng vị cấm túc hơn nửa năm, cứ thế ngay cả ý giải cấm cũng không có, y phục và đồ ăn càng ngày càng không ra gì, nàng không thể không thèm đếm xỉa.

Đêm nay, nàng phân phó cung nữ Xảo Trúc đi ngủ trước, bản thân thì mò mẫm trong bóng tối ra trắc điện.

Đêm đầu xuân còn chút lạnh, nàng khép lại y phục, mượn ánh trăng mờ ảo đi vào hướng tây bắc nơi hẻo lánh nhất Yêu Nguyệt Cung.

Vừa đi vừa nhớ lại đêm đó, nơi mà mấy tên thái giám chôn một thi thể cao lớn.

Lúc ấy nàng vừa mới bị cấm túc, ban ngày không thể ra cửa ức đến hoảng, chỉ có thể đợi đêm xuống mới có thể đến nơi yên lặng này để hít thở không khí.

Ai ngờ vừa ra cửa không bao lâu liền thấy cảnh tượng như vậy, nàng sợ hãi trốn ở nơi hẻo lánh gắt gao che miệng lại, một mực chờ những thái giám kia chôn xong thi thể rời đi, mới run rẩy trốn về phòng mình.

Sau đó nàng thỉnh thoảng lại gặp ác mộng.

Sau đó loáng thoáng biết được, cái thai của Ngọc phi nương nương hình như là bất chính, con nam nhân cao to đã chết kia nhất định là có liên quan đến Ngọc phi.

''Ngọc phi nương nương''

Dương tài tử không chút sợ sệt đứng ở nơi chôn thi thể, cười lạnh nhìn về phía chính điện.

''Người đối đãi với các tỷ muội ở Yêu Nguyệt Cung đúng là không tệ, nhưng chuỗi ngày sống tối tăm không thấy ánh mặt trời này thật sự là quá đủ rồi, chỉ có thể xin lỗi người, nếu có thể, tiết thanh minh năm sau ta sẽ thắp cho người một nén nhang.''

Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực toàn thân.

''A!!''

''A!!!''

Tiếng kêu la chói tai như một mũi khoan đâm rách sự yên tĩnh của bầu trời đêm, hoàng cung vốn đen như mực cũng lục tục sáng đèn, Yêu Nguyệt Cung, Dao Hoa Cung, Hoa An Cung...thậm chí Chiêu Dương Cung.

Mấy vị chủ tử của Yêu Nguyệt Cung đều bừng tỉnh, phái người ra ngoài xem, mấy tên thái giám rất nhanh phát hiện ra Dương tài tử 'té xỉu' ở góc tây bắc.

''Ôi! Đây không phải Dương tiểu chủ sao, sao lại ngã ở đây''

''Mau mau mau, đỡ dậy đi''

''Hẳn là bị dọa, có nên mời thái y không?''

''Một Tài tử bị cấm túc thôi mà, ban ngày thái y còn không tới, đêm hôm khuya khoắt đùa cái gì, đoán chừng là mộng du, chúng ta đừng để ý''

Tiểu Phúc Tử bên cạnh Ngọc phi ngáp một cái.

Những người khác nghe xong cũng thế, dứt khoát giúp nhấc Dương tài tử trở lại, liền xoay người định về đi ngủ.

Đúng lúc này, cửa chính Yêu Nguyệt Cung vang lên, đoán chừng có người đến hỏi thăm.

Mấy người không kiên nhẫn không muốn để ý tới, đúng lúc Tiểu Phúc Tử cười nói: ''Mấy ca về nghỉ ngơi trước đi, chỗ của chúng ta không có chuyện gì, ta đi đuổi bọn họ''

''Vậy thì vất vả rồi''

''Vẫn là Phúc công công đại khí, chúng ta đi thôi'' hai tiểu thái dám ngáp liên tục.

''Đi thôi đi thôi, có ta ở đây rồi''

Tiểu Phúc Tử xoay người đi mở cửa, quả nhiên là người của Quý phi nương nương tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

Hắn nói qua loa như vậy, thái giám kia thấy Yêu Nguyệt Cung cũng khôi cũng yên tĩnh, không có gì, cũng liền bán tín bán nghi trở về phục mệnh.

Tiểu Phúc Tử thở dài nhẹ nhõm, đóng cửa lại đồng thời dùng tay áo lau mồ hôi lạnh.

''Hơn nửa đêm rồi, Dương tài tử sao lại ở đó? Hay là...biết cái gì rồi?''

Nghĩ lại, Dương tài tử hình như thường xuyên lén lút ra ngoài tản bộ vào ban đêm, hắn lại thấy bản thân suy nghĩ nhiều, nói không chừng là bị mèo hoang hay chuột dọa sợ.

Tiểu Phúc Tử lắc đầu đi tới chính điện.

Vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng ngày tiếp theo...

''Có quỷ, có quỷ!''

Sáng sớm, Dương tài tử từ trắc viện nhào ra.

''Yêu Nguyệt Cung có quỷ, tối qua ta gặp quỷ, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng, Yêu Nguyệt Cung có quỷ đó!''

Dương tài tử quần áo xốc xếch tóc tai lộn xộn chạy ra ngoài, Xảo Trúc đuổi theo không kịp.

''Tiểu chủ, người làm sao vậy?''

''Người đâu mau tới đây, giúp một chút''

Chân lảo đảo, Xảo Trúc ngã xuống đất, trong nháy mắt Dương tài tử liền biến mất không thấy nữa, trong Yêu Nguyệt Cung loạn cả lên.

Lúc Dương tài tử điên loạn chạy đến Chiêu Dương Cung, sau lưng đã kéo theo một đoàn cung nữ thái giám, bọn hắn sợ đả thương Hoàng thượng, nhưng lại không ai đuổi kịp.

Triệu Nguyên Cấp hạ triều trở về, liền thấy một đống cung nữ thái giám đuổi theo một nữ nhân điên chạy loạn xạ, mặt hắn lập tức đen lại.

''Làm càn! Ngự lâm quân đâu!''

Ngự lâm quân tất nhiên không phải ăn chay, rất nhanh trói gô Dương tài tử đến ném trước mặt Hoàng thượng.

Dương tài tử nằm rạp trên đất, bên miệng vẫn nói lẩm bẩm.

''Hoàng thượng, có quỷ, có quỷ!''

''Có quỷ cái gì, người đâu, truyền thái y''

Triệu Nguyên Cấp đương nhiên sẽ không so đo với một nữ nhân bị điên, hắn thậm chí đã không còn nhớ rõ nữ nhân trước mặt họ Vương hay là họ Triệu nữa, nhưng cần chữa trị thì vẫn phải chữa trị.

Thái y nhanh chóng chạy đến, sau khi bắt mạch chẩn bệnh thì đưa ra kết luận: ''Bẩm Hoàng thượng, Dương tiểu chủ là kinh hãi quá độ dẫn đến tinh thần thất thường''

À, thì ra nàng ta họ Dương.

''Kinh hãi quá độ? Trong cung có thứ gì có thể khiến người ta sợ đến vậy?! Người bên cạnh nàng ấy đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?''

Phùng An Hoài vì giữ lại đầu của mình, nên hiệu suất cao đến khó tin.

''Hình như tối qua nô tài nghe thấy một tiếng thét, nhưng không chân thực, sáng hôm nay sau khi nghe ngóng mới biết được...''

Hắn kể lại, cuối cùng cảm thán: ''Cũng không biết Dương tài tử rốt cuộc bị cái gì dọa đến như vậy''

Dương tài tử lúc này đã bình tĩnh lại từ trên giường đứng lên, nhảy đến dưới chân Triệu Nguyên Cấp, gắt gao níu chặt góc áo của hắn.

''Hoàng thượng, có ma!''

''Nam nhân đó đứng ở góc tây bắc của Yêu Nguyệt Cung, kiếm đâm qua ngực, dưới đất chảy đầy máu, hắn còn nói là hắn chết oan, bảo thiếp giúp hắn giải oan báo thù''

Phùng An Hoài bị dọa phát sợ định bước lên kéo nàng ra, bị Triệu Nguyên Cấp cản lại.

Hắn chậm rãi ngồi xuống nhìn ngang Dương tài tử: ''Nàng nói đều là thật?''

Cảm giác bị áp bách mãnh liệt ập tới, Dương tài tử vô cùng sợ hãi, nhưng chuyện đến nước này rồi nàng nhất định phải làm tới cùng.

''Thần thiếp nói câu nào cũng là thật, xin Hoàng thượng mau cứu thần thiếp''

Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp lúc sáng lúc tối, không nói một lời.

Hắn chưa từng tin chuyện quỷ thần gì, Dương thị từ Yêu Nguyệt Cung mạo hiểm chạy tới đây, như đinh đóng cột nói cái gì mà hậu viện góc tây bắc có quỷ, hắn tuyệt đối không cho rằng là vì cầu sủng.

Chẳng lẽ...có liên quan đến Ngọc phi?

Triệu Nguyên Cấp nhanh chóng quyết định, phái người tới góc tây bắc Yêu Nguyệt Cung điều tra.

...

Gần đây Ngọc phi thân thể không tốt, thai đạp kịch liệt.

Đêm qua bị bừng tỉnh mãi sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ lần nữa, mãi đến ngày hôm sau mặt trời đứng bóng, bị tiếng ồn ào ngoài hậu điện đánh thức.

''Xảy ra chuyện gì? Ồn ào quá''

''Tiểu chủ, Hoàng thượng phái người đến điều tra góc tây bắc hậu viện Yêu Nguyệt Cung''

''Đang yên đang lành sao lại thế?''

Nàng đã liều mạng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ muốn bình an sinh hài tử, tại sao lại không buông tha cho nàng.