Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 82: Thế thân




Tống tần không nói nữa, một mực khấu đầu, đập đến nỗi Thái hậu không đành lòng nhìn, phất tay cho Nhạn Thu đưa ra ngoài.

Ra khỏi Ninh Thọ Cung, Tống tần cũng không quay đầu mà hướng thẳng đến lãnh cung.

Nếu như Tống gia vẫn còn, nếu như tất cả đều giống như trước, nàng cũng có thể ngóng trông như Hứa quý phi, chờ, đợi từng ngày.

Nhưng Tổng gia bị chém đầu cả nhà, vong linh thi cốt còn chưa lạnh.

Vừa gánh vác vinh nhục gia tộc, vừa nhìn phu quân của mình sủng ái nữ nhân khác, cuộc sống như vậy không thể chịu nỗi dù chỉ một ngày.

Ninh Thọ Cung.

Đại công chúa thấy mẫu phi rời đi, òa khóc thật lớn, Thái hậu vô cùng nhức đầu: ''Mau ôm nó xuống dưới, đầu ai gia sắp phát nổ rồi''

Nhũ mẫu cô cô vội vàng đưa Công chúa xuống, ngoài cửa có người thông truyền, Hứa quý phi cầu kiến.

''Làm sao? Sao trong cung này không thể bình yên được''

Thái hậu đưa tay che huyệt thái dương cho người mời vào, Hứa quý phi đến hành lễ bên cạnh Thái hậu.

''Nghe nói Đại công chúa đến Ninh Thọ Cung, thần thiếp đến xem chỗ này có cần thêm bớt thứ gì không''

Thái hậu nhìn một vòng, Nhạn Thu cô cô tiến tới.

''Tất cả đồ đều từ Ngọc Chiếu Cung mang tới, tạm thời không thiếu gì, nếu có thiếu sẽ tìm Quý phi nương nương''

''Được'' Hứa quý phi cung kính.

Thái hậu nhắm mắt nhấn huyệt thái dương, Quý phi định tiến tới giúp bà xoa bóp, bị Thái hậu cự tuyệt.

''Thôi, có thời gian thì con tới lãnh cung xem một chút đi, dù sao các con cũng cùng vào Đông Cung, đã nhiều năm như vậy, tính tình của nó hấp tấp, cũng không biết làm sao mà chọc giận Hoàng đế nữa''

Thái hậu và Hoàng hậu là cô cháu, không thích Tống thị và Hứa thị, nhưng nhiều năm rồi, hai người không có công lao cũng có khổ lao, Thái hậu đối đãi khá lịch sự với các nàng.

''Con đi đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút''

''Dạ''

...

Ra khỏi Ninh Thọ Cung, Hứa quý phi đến thẳng lãnh cung.

Nơi này rách nát hoang vu, trên bàn đá xanh bám đầy tro bụi, điện các lương trụ treo đầy những nhánh hoa khô héo và mạng nhện, cảnh khô lá rụng không ai quét sớm đã hư thối mốc meo.

Bên ngoài đã như vậy, trong phòng tối om bị bỏ hoang kia còn là cảnh tượng gì nữa.

Nàng đứng ngoài cổng, nhìn Tống tần dẫn theo cung nữ Thúy Yên khó khăn sửa chữa một cái bàn.

''Tống muội muội, ngươi cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ'' Hứa quý phi thực sự không thể lý giải, cùng nữ nhi sống yên ổn ở Ngọc Chiếu Cung không tốt sao?

''Là người?'' Tống tần đứng lên, dùng tay áo lau trán.

''Ngươi tới làm gì? Lấy dáng vẻ người chiến thắng đến chê cười ta sao?'' Tống tần cười lạnh.

''Bổn cung cần gì phải vậy?'' Hứa quý phi nhìn nàng.

''Thiếp không tiễn nương nương, xin cứ tự nhiên'' Tống tần quay người lại muốn đi lấy khăn lau, bị Hứa quý phi gọi lại.

''Dù là vì Công chúa, ngươi cần gì phải như vậy, bổn cung mới từ chỗ Ninh Thọ Cung về, Đại công chúa khóc đến cổ họng không phát ra tiếng nữa rồi, ngươi làm mẹ cũng quá nhẫn tâm đi''

Hứa quý phi thực sự nghĩ mãi mà không rõ nàng rốt cuộc nghĩ cái gì, không sợ Thái hậu ngược đại Công chúa sao?

''Nếu Hứa gia bị chém đầu cả nhà thì ngươi sẽ hiểu'' Tống thị bỗng nhiên cười lạnh.

''Ngươi cho rằng Hoàng thượng đối xử đặc biệt với ngươi sao? Cho ngươi quản lý cung quy, cho ngươi nắm giữ phượng ấn lục cung, cho ngươi nở mày nở mặt, đáng tiếc, trong lòng Hoàng thượng căn bản không hề có ngươi, hahaha...''

Tống thị cười haha chỉ vào Hứa quý phi: ''Bao lâu rồi ngươi không nhận sủng, đời này của ngươi còn có hy vọng sao? Đừng nói với ta Hoàng thượng đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, ta không tin!''

''Kỳ thật chúng ta đều là thế thâ, thế thân của Dư Tĩnh Dao, đáng tiếc chúng ta đều không giống Diệp quý nhân, Hứa tỷ tỷm muốn được sủng ái, thì nhất định phải diệt trừ Diệp quý nhân, Hoàng thượng không còn tưởng niệm, sẽ đặt tâm tư vào hậu cung thôi''

''Nhất định phải thừa dịp Hoàng thượng rời cung lần này, gϊếŧ nàng ta!''

Tống thị chậm rãi nói, bước chân chậm rãi tới gần, khí chất trên người giống như muốn lập tức gϊếŧ người.

Hứa quý phi vô thức lui về phía sau, quay người lảo đảo đi ra ngoài: ''Điên rồi, nữ nhân này điên rồi''

...

Thời gian Triệu Nguyên Cấp xuất hành đã định là đầu tháng ba.

Trước khi rời cung, hắn dường như mỗi đêm đều lật thẻ Hoa quý nhân, Diệp quý nhân trước kia được sủng ai trong vòng một đêm thât sủng, Cẩm Tú Hiên khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày.

''Sao nô tỳ cảm thấy, Hoàng thượng là đang che chở cho tiểu chủ?'' Viên Nguyệt hậu tri hậu giác.

Nếu bây giờ chủ tử được sủng ái thì không phải là mục tiêu công kích sao? Hậu cung cũng không phải nơi thân thiện gì, Hoàng thượng không ở trong cung ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

''Ngươi nói có lý, nhưng hắn thật sự không định đến nói lời từ biệt với ta sao?'' Diệp Tư Nhàn rất không vui.

Diễn kịch thì diễn kịch, người này sao lại nhập tâm như vậy, nói tạm biệt cũng không được sao? Chia ly hơn mấy tháng mà.

Quả nhiên, đến cuối cùng Triệu Nguyên Cấp cũng không đến thăm một chút.

Đầu tháng ba rời cung, hôm đó mưa xuân lất phất, chúng phi tần quỳ trên nền đất cẩm thạch trắng noãn trước Chiêu Dương Cung, đưa mắt nhìn ngựa của Hoàng thượng biến mất trên đường cung rộng lớn.

Tâm trạng của triều thần lại hoàn toàn khác, bọn chia ở hai bên Thái Cực điện hầu.

Tận mắt nhìn ngựa của Hoàng thượng biến mất ở cửa cung, như đưa tiễn thái tuế, nhẹ nhàng thở ra.

...

Hoàng đế rời kinh, hậu cung quả nhiên yên tĩnh hơn.

Một tháng trôi qua rất nhanh, thời tiết có vẻ hơi nóng bức, chúng cung phi càng không muốn đi ra ngoài.

Dương mỹ nhân vùi trong trắc điện của mình, tựa trên gối uống thuốc bổ.

Trời dần tối, đèn hoa trong cung vừa thắp lên, các cung đều đến giờ dùng bữa tối.

Nàng sai cung nữ sớm ra ngoài nhưng vẫn là mang cơm thiu về.

Đều là đồ ăn thừa, khôi phục thân phận nhưng đãi ngộ này...vẫn không có khôi phục.

Dương mỹ nhân nhẹ nhàng khuấy chén canh, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Ăn không ngon thì tới Ngự hoa viên chơi đi.

Vừa ra cửa không lâu, lúc đi ngang qua chỗ núi giả nghe thấy bên trong có hai cung nữ đang nói chuyện.

''Ngươi nói thật sao?''

''Đương nhiên là thật, Hoàng thượng suýt chút đã cưới tiểu thư Dư gia, sau đó không biết thế nào, Thái hậu hạ chỉ tứ hôn cho Dư tiểu thư đến tây bắc, để Hoàng thượng cưới tiểu thư Trần gia là Hoàng hậu bây giờ, Hoàng thượng vì thế nên chán nản sa sút nhiều năm''

''Vậy cũng thật đáng tiếc, không biết vị Dư tiểu thư đó là kiểu người thế nào, có thể khiến Hoàng thượng nhiều năm như vậy còn nhớ mãi không quên''

''Dư tiểu thư ấy à, nàng ấy xuất thân cao quý, lại ôn nhu trang nhã, đọc một bụng sách, viết chữ đẹp, tài mạo song toàn, Hoàng thượng khen không dứt lời!''

''Này, ta nghe nói Diệp quý nhân kia tướng mạo rất giống?''

''Sao chỉ có giống, đôi mắt của Diệp quý nhân giống Dư tiểu thư như đúc, nhưng tính tình thì không giống lắm, nghe nói Diệp quý nhân cũng không hay viết chữ, cũng may Hoàng thượng chuẩn bị bài cho nàng ấy hàng tháng, để nàng ấy chép''

''Hahaha, thật sự là trò cười, gà rừng bay lên đầu cành vẫn là gà rừng, Diệp quý nhân lấy cái gì mà so sánh được với tiểu thư của Dư gia, người ta nhiều đời thư hương, tổ phụ còn từng là Đại học sĩ mà''

Hai cung nữ xì xào, mảy may không chú ý phía sau núi giả tai vách mạch rừng, Dương mỹ nhân nghe thấy hết thảy.

''Dư Tĩnh Dao?''

''Nhiều đời thư hương?''