Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 57: Anh em sinh đôi




Kỳ Tễ đẩy mật thất ra, một cảm giác mát mẻ lập tức ùa tới, so với bên ngoài thì cứ như hai thế giới.

Kỳ Tễ thản nhiên nói: “Viên đại ca nhận ra Lưỡng Nghi Trận, thật sự là nằm ngoài dự đoán. Đúng vậy, Lưỡng Nghi Trận thật sự đã biến mất trong tầm mắt mọi người từ sau thời Tần, nhưng hoàn toàn không thất truyền, phương pháp bố trí đều ở trong tay tôi.”

Không gian mật thất rất lớn, không thắp nến nhưng không u tối, Viên Thiên Cương liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dạ Minh Châu được treo trên đỉnh và trên vách tường. Tổng cộng có hai mươi tám viên Dạ Minh Châu, được sắp xếp dựa theo hai mươi tám tinh tú, rất hiển nhiên, đây cũng là một trận pháp, là trận pháp có thể tập hợp linh khí!

Nếu đã biết Lưỡng Nghi Trận ở trong tay Kỳ Tễ, Viên Thiên Cương cũng không còn cảm thấy kỳ lạ với việc anh ta còn nắm giữ nhiều trận pháp hơn.

“Giá trị của những viên minh châu này đều rất xa xỉ, Kỳ lão đệ có được nhiều như vậy, hẳn là tốn không ít công phu nhỉ?”

“Chỉ là mất vài năm.” Kỳ Tễ dường như không muốn nói nhiều.

Ánh sáng Dạ Minh Châu chiếu lên người anh ta giống như phủ lên một vầng sáng xanh.

Ánh sáng dịu dàng khiến gương mặt anh ta thoạt nhìn cũng không hờ hững lạnh băng như bình thường nữa.

Ánh mắt Viên Thiên Cương dời khỏi người anh ta, khóa chặt trên quan tài băng ở giữa mật thất, đây hẳn chính là thứ được Kỳ Tễ xem là bảo vật.

Quan tài băng óng ánh trong suốt, dưới ánh sáng minh châu chiếu rọi, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có một người đang nằm. Viên Thiên Cương càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là người vợ kết tóc của Kỳ Tễ? 

Tuy rằng ai cũng mong người đã khuất được yên nghỉ dưới lòng đất, nhưng có vài người yêu quá đậm sâu, dù một nửa còn lại đã qua đời cũng không nỡ vùi vào trong đất mà dùng một vài biện pháp kỳ lạ bảo tồn thi thể. Bản thân Viên Thiên Cương cũng biết một vài phương pháp bảo tồn thi thể, cho nên Kỳ Tễ làm như vậy, ông cũng không bất ngờ.

“Viên đại ca, mời anh tới đây, tôi muốn nhờ anh giúp tôi xem số mệnh cho người trong quan tài.” Kỳ Tễ vô cùng bình tĩnh đẩy nắp quan tài ra, nói ra lời khiến người ta khó hiểu.

Nếu người đã qua đời, còn có số mệnh gì có thể xem?

Thế nhưng nhìn thấy gương mặt bên trong kia, Viên Thiên Cương bỗng dưng ngẩn ra, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa Kỳ Tễ và người trong quan tài, cuối cùng nở nụ cười.

“Thì ra là thế, thì ra là thế…”

Người trong quan tài băng là đàn ông, quần áo hoàn toàn khác so với thời Đường, là y phục của thời kỳ Tần Hán. Có lẽ là đã được đặt ở trong quan tài băng rất lâu rồi, nên cả người từ trên xuống dưới đều dính vụn băng nhỏ. Mái tóc dài đen tuyền mềm mại thả bên người, trên tóc giống như nở đầy những bông hoa tuyết nho nhỏ.

Nhưng thứ khiến Viên Thiên Cương để ý không phải cái này, mà là dung mạo của người kia giống Kỳ Tễ như đúc!

Đây là một cặp song sinh!

Thế nhưng, gương mặt giống nhau, số mệnh lại hoàn toàn khác biệt, Kỳ Tễ sống đến bây giờ, nhưng người bên trong quan tài kia lại đã qua đời.

“Đúng vậy, đây là em trai song sinh của tôi, tên là Kỳ Trạch.” Kỳ Tễ cũng không che giấu thân phận người trong quan tài băng, bởi vì anh ta có việc nhờ Viên Thiên Cương, “Lúc trước, cha mẹ đặt tên cho chúng tôi là Tễ và Trạch, hẳn là hy vọng chúng tôi có một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, chỉ tiếc chúng tôi đều phụ kỳ vọng của họ rồi.”

Kỳ Tễ, Kỳ Trạch, cuộc sống yên ổn hạnh phúc.

Viên Thiên Cương vuốt chòm râu, thu lại nụ cười, nói: “Người đã chết không thể sống lại, Kỳ lão đệ đã sống nhiều năm như vậy, sao còn chưa hiểu thấu điểm này chứ?”

“Nếu tôi nói có thể khiến em ấy sống lại thì sao?” Ánh mắt Kỳ Tễ bỗng nhiên trở nên sắc bén, sắc mặt cũng càng thêm thâm sâu khó dò, “Viên đại ca, xin anh nhìn giúp xem số mệnh Kỳ Trạch còn có thể sống lại hay không?”

Trong lòng Viên Thiên Cương dao động, suy nghĩ một lúc lâu mới thật sự đánh giá Kỳ Trạch, gương mặt Kỳ Trạch thoạt nhìn giống Kỳ Tễ như đúc, thế nhưng ở trong mắt đại sư xem tướng như Viên Thiên Cương lại khác biệt như trời và đất.

Ông nhẹ nhàng phẩy đi băng trên mặt Kỳ Trạch, nhìn tỉ mỉ một lúc mới đứng dậy.

“Em trai ngươi cả đời nghèo khổ, lúc nhỏ xuôi ngược bôn ba, vô cùng bình thường. Hai mươi hai tuổi có kiếp nạn lớn, cậu ta hẳn là mất vào lúc đó. Nhưng kỳ lạ là dấu hiệu sinh mệnh vẫn chưa đứt đoạn, tương lai cậu ta có thể sống lại hay không vẫn chưa thể biết.”

Tướng mạo Kỳ Trạch kỳ quái giống như Kỳ Tễ, tương lai của bọn họ dường như ẩn trong sương mù, phàm phu tục tử khó có thể dò xét.

Thế nhưng, người đã chết thật sự có thể sống lại sao?

Viên Thiên Cương dường như có chút đăm chiêu nhìn Kỳ Tễ, dáng vẻ Kỳ Tễ cũng dừng lại ở tuổi hai mươi hai, hai mươi ba, chỉ có điều có lẽ là từng trải sự đời nhiều, cho nên khí chất toát ra hoàn toàn không giống với loại người trẻ tuổi nên có.

Viên Thiên Cương đại khái đã đoán được này lai lịch hai anh em này rồi.

“Xem ra ngay cả Viên đại ca cũng không thể dò xét tương lai, có điều Viên đại ca không phủ nhận hoàn toàn tương lai của Kỳ Trạch thì tôi đã rất thỏa mãn rồi.” Kỳ Tễ nhẹ nhàng đóng nắp quan tại lại, lại thở ra thật dài: “Viên đại ca nói không sai, tôi và Kỳ Trạch cả đời nghèo khổ, vất vả, em ấy đúng là gặp kiếp nạn lớn vào năm hai mươi hai tuổi mới biến thành như bây giờ. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng em ấy chưa chết, linh hồn em ấy vẫn còn tồn tại, chỉ cần tôi chờ được đến ngày đó thì có thể khiến em ấy sống lại.”

Ánh mắt Kỳ Tễ kiên nghị, đây là bí mật lớn nhất của anh ta, anh ta che giấu đã rất nhiều năm, hiện giờ lại nói với một người chỉ mới quen biết được ba tháng. Chính là vì người đàn ông này là Viên Thiên Cương, ngoại trừ người giết hại Kỳ Trạch ra thì đây là người tinh thông số mệnh nhất.

Viên Thiên Cương nói: “Vì sao muốn nói với ta những thứ này? Ngươi không nói cũng được mà.”

Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Nhưng Viên Thiên Cương rất rõ, tuổi thọ của ông sẽ không kết thúc trong hôm nay.

“Bởi vì tôi cảm thấy Viên đại ca là một người có thể tin cậy. Hơn nữa, cây cao thì đón gió, sống càng lâu, lại càng không tìm thấy người có thể trò chuyện.” Khóe môi Kỳ Tễ khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tự giễu.

“Trường sinh bất tử...Thì ra thật sự tồn tại. Nực cười, thật nực cười. Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế không đạt được, lại bị Kỳ lão đệ chiếm được, ha ha ha ha... Đây chắc hẳn là ý trời.” Cuối cùng, Viên Thiên Cương cũng vạch trần bí mật của Kỳ Tễ, chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ làm kinh động tới vua và cả dân rồi.

Kỳ Tễ dám đưa ông đến đây, không biết là vì quá tự tin hay là quá tin tưởng ông.

“Trường sinh bất tử lại phải trả cái giá lớn tương ứng, Viên đại ca nhìn tôi thì biết. Không có bạn bè, người thân duy nhất vẫn luôn nằm ở đây, cho dù tuổi thọ vô hạn, dung nhan không đổi, lại vẫn cô đơn quạnh quẽ.”

Giọng điệu của Kỳ Tễ vô cùng cô đơn, có lẽ rất nhiều người đều hy vọng trường sinh bất tử, nhưng chỉ có người thật sự trải qua mới biết đó là nỗi đau khổ như thế nào.

“Chắc Viên đại ca sẽ nghĩ, nếu đã như vậy, vì sao tôi không cùng chết đi?”

“Bởi vì Kỳ Trạch?” Viên Thiên Cương lại nhìn quan tài băng một cái, nói với giọng chắc nịch, “Ngươi muốn cứu cậu ta sống lại. Nhưng cho dù cậu ta thật sự sống lại rồi thì cũng chỉ có mấy chục năm tuổi thọ ngắn ngủi, vẫn không thể làm bạn với ngươi một đời một kiếp.”

“Vậy đến lúc đó tôi sẽ chết cùng em ấy.” Nụ cười của Kỳ Tễ có chút chói mắt, khiến gương mặt vốn bình thường cũng lộ ra vài phần sống động, “Chúng tôi cùng sinh ra, sau khi ra đời vẫn luôn sống cùng nhau, về sau, dĩ nhiên cũng nên cùng chết đi.”

Viên Thiên Cương khẽ nhướng mày, không nói gì. Có lẽ, đây là sự tín nhiệm của anh em song sinh với nhau?