Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 59: Thời cơ chín muồi




Viên Thanh Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, Viên Triển Vân lại mở cái hộp bên cạnh ra, không ngờ bên trong lại là một cuốn sách, nhìn có chút cổ xưa.

“Cũng không phải là ông cố cháu không nói cho cháu biết, mà là vì cuốn sách này của tổ tiên Viên Thiên Cương từng bị hư hại, trang giấy ghi lại tên Kỳ Tễ bị thấm nước, nhìn không rõ tên.” Viên Triển Vân mở bìa sách ra, trang đầu tiên quả nhiên nhăn nhúm, bên trên dính nhiều vết mực, không nhìn rõ được chữ gì, “Sau khi xây xong Viên Gia Bảo, có một lần khi người nhà họ Viên đem sách phơi nắng thì bỗng nhiên trời đổ một trận mưa to. Người đem sách ra phơi nắng không kịp thu lại, vì thế mà cuốn sách này đã bị thấm ướt. Về sau tuy rằng vẫn giữ được, nhưng rất nhiều chữ viết đều xem không rõ, đặc biệt là mấy trang đầu. Mà những chỗ ghi lại phía sau, tên Kỳ Tễ đều dùng cách xưng hô Kỳ lão đệ để thay thế, cho nên chúng ta mới không biết tên của anh ta.”

Viên Thanh Sơn gật đầu, sờ tới cuốn sách kia, sau đó lật tới trang cuối cùng.

“Thứ quan trọng nhất trong cuốn sách này thật ra không ở phía trước, mà là ở đây.”

“Các cháu xem một chút đi.” Viên Triển Vân đưa sách cho Viên Chỉ Hề và Từ Du, hai người đều có chút kinh ngạc, bọn họ cho rằng câu chuyện vừa rồi cũng đã đủ chấn động lòng người rồi.

Trang cuối cùng không bị tổn hại nghiêm trọng lắm, chữ viết cơ bản đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua đều là kiểu chữ phồn thể, lại là viết theo hàng dọc, Từ Du xem vài câu liền váng đầu hoa mắt, dứt khoát bỏ cuộc, trái lại Viên Chỉ Hề xem rất chăm chú.

Vẻ mặt của Viên Chỉ Hề lập tức trở nên rất kỳ quái, không bao lâu lại hiện vẻ hiểu rõ, thấy Từ Du tò mò, vô cùng muốn biết trong sách viết gì.

“Con đã nói hắn không phải là người tốt, thì ra tổ tiên đã nhìn ra từ lâu rồi.” Viên Chỉ Hề xem xong trang cuối, nở nụ cười kỳ lạ, nói: “Xin ông cố và ông nội yên tâm, con chắc chắn sẽ thu phục hắn!”

“Trong sách rốt cuộc đã viết gì vậy?” Từ Du xấu hổ, nhỏ giọng hỏi.

“Không phải chị vừa mới xem sao?” Viên Chỉ Hề có chút nghi ngờ.

“Toàn là chữ phồn thể, em có biết chị phải cố sức thế nào để đọc không? Hơn nữa, ngữ văn của chị vốn không tốt.”

Sắc mặt Viên Chỉ Hề càng thêm mơ hồ: “Đây đều là những câu chữ rất thông thường, sao lại phải cố sức…”

Từ Du cắn răng: “... Em đủ rồi đó! Rốt cuộc có nói hay không?”

Viên Chỉ Hề cười khúc khích, vô cùng đắc ý, nhướng mày nói: “Thì ra chị thật sự không hiểu, vậy chị cầu xin em đi, cầu xin em thì em sẽ nói cho chị biết.”

“Em biến ra chỗ khác chơi đi!” Từ Du tức anh ách, tên nhóc này thật sự là quá đáng, ăn hiếp cô xem không hiểu có phải không!

“Ha ha ha ha…” Viên Thanh Sơn và Viên Triển Vân không nhịn được cười, trên mặt hai cha con tràn đầy ý cười và sự cưng chiều, khiến cho Từ Du lại càng thêm ngại ngùng.

“Được rồi, được rồi, được rồi, nói cho chị biết là được chứ gì? Thật ra tổ tiên Viên Thiên Cương đã nhìn thấu dã tâm của Kỳ Tễ, biết một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ bộc phát ra, cho nên cố ý để lại lời trăng trối, chờ khi thời cơ chín muồi phải thu phục Kỳ Tễ, nếu không hắn sẽ gây ra họa lớn.”

Viên Chỉ Hề nói xong, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Từ Du: “Tổ tiên còn nói, Kỳ Tễ có thể có quan hệ với tổ tiên nhà họ Từ, hắn vẫn luôn tìm kiếm con cháu nhà họ Từ, không rõ mục đích là gì.”

Từ Du vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hai mắt tỏa sáng nói: “Chị đã nói mà, Kỳ Tễ chắc chắc có quan hệ với Từ Phúc! Thuốc trường sinh bất tử chắc chắn chính là do Từ Phúc luyện chế ra, chẳng qua không biết vì sao để Kỳ Tễ ăn mất.”

“Tổ tiên cũng đoán là như vậy, nhưng mà, vì sao Kỳ Tễ lại muốn tìm con cháu nhà họ Từ?” Hai mắt không có tiêu cự của Viên Thanh Sơn nhìn Từ Du, dò xét: “Hơn nữa dựa theo tình hình trước mắt mà nói, anh ta rất xem trọng cháu, có lẽ, cháu chính là người anh ta muốn tìm.”

Từ Du lập tức không vui nổi nữa, chỉ còn lại kinh ngạc.

“Anh ta, anh ta tìm cháu làm gì? Cháu chỉ là một người bình thường. Lẽ nào, anh ta cảm thấy cháu là con cháu của Từ Phúc? Cho dù là như vậy, từ đời Từ Phúc đến hiện giờ cũng lưu truyền ít nhất một trăm đời rồi. Mọi thứ có liên quan với Từ Phúc, cháu không biết chút gì cả.”

Cô chọc ngón tay vào nhau, từ nhỏ thì người trong nhà chưa từng nhắc tới Từ Phúc, thứ duy nhất không giống với người thường có lẽ chính là phụ nữ làm chủ, đàn ông ở rể. Nhưng việc này càng không thể liên quan với Từ Phúc, Từ Phúc chính là một người đàn ông, sao lại cho phép con cháu trở thành như vậy chứ?

Nghĩ tới đây, cô có chút yên lòng, cô chắc chắn không phải con cháu của Từ Phúc, không liên quan gì tới Kỳ Tễ.

“Tạm thời không nói cái này, ông cố, vậy rốt cuộc Kỳ Tễ có dã tâm gì, anh ta muốn làm gì ạ? Còn nữa, khi nào thì mới là thời cơ chín muồi?”

Sắc mặt Viên Thanh Sơn nghiêm túc nói: “Dã tâm của anh ta có lẽ có liên quan đến Kỳ Trạch, trước đó ta đã nói với các cháu, tổ tiên ghi lại, Kỳ Tễ vẫn muốn làm Kỳ Trạch sống lại. Về phần thời cơ thích hợp... chính là hiện tại. Tổ tiên vì suy đoán thời gian mà đã tiêu phí vô số tâm huyết, cuối cùng suy đoán thời cơ đó sẽ rơi vào khoảng thời gian một ngàn ba trăm chín mươi năm đến một ngàn bốn trăm năm sau này.”

“Một ngàn ba trăm chín mươi năm đến một ngàn bốn trăm năm... Lý Thế Dân lên ngôi là năm sáu trăm hai mươi sáu sau Công nguyên, a, tính ra thì, thật sự đúng là hiện giờ!” Từ Du kinh hãi, liên hệ đến những việc trong khoảng thời gian này, không khỏi có chút sởn gai ốc.

Từ buối tối hôm đó vô tình bước vào tiệm Trường Sinh, trong khoảng thời gian này quả thật đã làm thay đổi nhận thức của cô, đủ mọi chuyện không khoa học cứ ùn ùn kéo đến. Hiện giờ, cho dù nói Kỳ Tễ là tổ tiên một trăm đời trước của cô, cô cũng có thể thản nhiên đón nhận.

Viên Thanh Sơn nói: “Cho nên, cháu gái, cháu phải coi chừng. Tuy rằng, trước mắt chúng ta vẫn chưa biết tại sao Kỳ Tễ lại xem trọng cháu như vậy, nhưng có thể cháu thật sự chính là người mà anh ta muốn tìm.”

Tròng mắt Từ Du đảo một vòng, lần lượt nhìn ba người, cuối cùng lo lắng hỏi: “Ông cố, có phải ông đã sớm nghi ngờ người anh ta muốn tìm là cháu hay không? Viên Chỉ Hề là do ông cố ý phái xuống núi bảo vệ cháu đúng không?”

“Đúng vậy, tối hôm cháu bị Kỳ Tễ lừa đi tuổi thọ, Triển Vân đã phát hiện thông qua tinh tượng, cho nên ông mới bảo Chỉ Hề xuống núi. Hiện giờ xem ra, phán đoán của chúng ta là chính xác, hơn nữa chúng ta cũng đang chậm rãi tiến đến gần sự thật. Chỉ là Kỳ Tễ có võ công cao cường, một mình Chỉ Hề e là không ứng phó được anh ta. Qua Tết khi các cháu rời đi, ta sẽ cho Chỉ Yên đi cùng.” Viên Thanh Sơn không chút kiêng dè nói ra tính toán của mình, Từ Du không những không cảm thấy bị xâm phạm, trái lại lại cảm thấy ấm áp.

Người nhà họ Viên và cô không quen không biết, ấy vậy lại bảo vệ cô như thế, cô thật sự rất cảm kích. Nếu không có Viên Chỉ Hề, chỉ sợ cô sẽ không đều tra được gì, ngay cả tên của Kỳ Tễ cũng không biết.

Viên Chỉ Hề bị nói thẳng mặt là võ công không địch lại Kỳ Tễ dĩ nhiên có chút buồn bực, im lặng một lúc lâu, cuối cùng không cam lòng, nói: “Vậy ông cố, vì sao ông không cho anh họ theo bọn cháu xuống núi? Võ công của anh họ cao hơn Chỉ Yên.”

Anh họ, cái người như hũ nút kia? Từ Du im lặng không nói, cô thà rằng người đi cùng là Viên Chỉ Yên.

Viên Thanh Sơn cười nói: “Tính cách của Chỉ Ngu không phải cháu không biết, hơn nữa nó không thể mở miệng nói chuyện, trao đổi với cháu Từ sẽ rất phiền toái.”

Từ Du há hốc miệng, thì ra Viên Chỉ Ngu hoàn toàn không phải không buồn để ý đến cô mà là vì không nói được?