Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 61: Cùng nhau xuống núi




“Nhóc con Chỉ Yên, sau khi ra ngoài nhất định phải nghe lời anh cháu và chị Từ, biết không?” Viên Triển Vân sờ tóc Viên Chỉ Yên, người nọ lại âm thầm liếc mắt xem thường.

“Ông nội, ông đã dặn dò một trăm linh một lần rồi.”

“Sao có thể? Nhiều lắm chỉ tám lần, cháu đừng hòng gạt ông.” Viên Triển Vân cười ha ha.

Viên Chỉ Yên ngạc nhiên, nói: “Trí nhớ của ông nội quả nhiên rất tốt. Nhưng mà ông xem, ông dặn dò tám lần, ông cố dặn dò ba lần, bố cháu dặn dò mười một lần, mẹ cháu lại nói mười bảy lần. Người khác một lần hai lần cháu không tính, rốt cuộc mọi ngươi lo lắng cho cháu cỡ nào vậy?”

Viên Chỉ Yên cảm thấy rất uất ức, cô trước giờ đều rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ mọi người cảm thấy cô rất không nghe lời sao?

“Cháu, cái đứa nhỏ này…” Viên Triển Vân bị chọc cho nói không nên lời, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được, được, được, ông nội không nói nữa, chúng ta đều biết cháu rất ngoan, chỉ là lo lắng mà thôi.”

“Ông nội, ông có thể yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, tuyệt đối không để cho em ấy cơ hội nghịch ngợm, gây sự.” Viên Chỉ Hề đóng gói xong hành lý, bên trong đều là đồ ăn bố mẹ chuẩn bị cho bọn họ, còn có một ít quà.

Từ Du cũng không nhịn được cười, nói: “Ông nội Viên, mọi người cứ yên tâm đi, Chỉ Yên hiểu chuyện lắm, cũng rất thông minh, chờ tới thủ đô, chắc chắn có thể hòa nhập rất nhanh.”

“Vẫn là anh cháu và chị Từ hiểu cháu.” Viên Chỉ Yên kéo cánh tay Từ Du, dáng vẻ giống như chị em tốt.

Trải qua một cái Tết âm lịch, hai người đã trở thành chị em thân thiết, Từ Du còn nói với Viên Chỉ Yên không ít chuyện ở bên ngoài, Viên Chỉ Yên nghe đến hai mắt sáng rỡ.

“Tới giờ xuất phát rồi, chúc các cháu thuận buồm xuôi gió.” Viên Thanh Sơn lên tiếng, mọi người lập tức không níu kéo nữa, ba người lần lượt nói lời từ biệt với nhóm người Viên Thanh Sơn, cùng nhau rời đi.

Từ Du có chút cảm khái, cái Tết âm lịch này thoáng một cái đã qua, cô trải qua vừa thoải mái lại nhàn nhã. Hiện giờ rời đi, lại có chút không nỡ. Cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, nếu sau này già rồi, chuyển đến đây sống dường như cũng không tệ, không biết người nhà họ Viên có chào đón cô hay không.

Ra ngoài lâu như vậy, hầu như cứ mỗi ba ngày cô đều phải gọi điện cho bố mẹ, có điều chỗ này tín hiệu không tốt lắm, bởi vậy mỗi lần gọi đều chỉ báo bình an.

Bố mẹ đã trở về đi làm, so ra càng thấy rõ cô vô công rồi nghề, đôi khi trong lòng cô cũng cảm áy náy một chút.

“Chị Từ, chị suy nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?” Giọng nói của Viên Chỉ Yên kéo cô trở về.

Từ Du cười ha ha: “Không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, rất thích hợp để dưỡng già.”

“Nếu chị thích nơi này, về sau mỗi năm đều đến chơi đi, cho dù ở lâu dài luôn cũng được, tất cả mọi người rất hoan nghênh.” Viên Chỉ Yên nháy nháy mắt với Viên Chỉ Hề, vẽ đường cho hươi chạy nói: “Anh họ, anh nói có đúng không?”

Viên Chỉ Hề cười nhạo nói: “Anh từng nói với chị ấy rồi, chị ấy không muốn, nói là thường đến đến thì sẽ bị người khác ghét.”

Từ Du bĩu môi, tên nhóc này cứ thích vạch trần cô, thật là quá đáng.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Chị cũng có lo lắng của chính mình chứ, tóm lại cứ như vậy đi.” Từ Du không muốn nhiều lời, lần này đến thôn Viên Sơn thu hoạch được rất nhiều, thậm chí lấy được một số tin tức ngoài dự đoán.

Thì ra Kỳ Tễ thật sự có em trai song sinh, nói đến đây lại thắc mắc, em trai kia của anh ta hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Chắc chắn vẫn còn đông cứng trong quan tài băng, chưa chôn cất.

“Chị Từ, sau khi chúng ta ra ngoài thì sẽ đi tìm Kỳ Tễ sao?” Cánh tay bị lay một cái, Từ Du nghiêng đầu, thấy Viên Chỉ Yên nhìn mình với ánh mắt chờ mong.

“Thật ra chị muốn đi tìm, nhưng mà người này như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không tìm được. Ông nội Viên nói cho dù chị không tìm Kỳ Tễ, anh ta cũng tới tìm chị, cho nên chúng ta cứ yên tâm ôm cây đợi thỏ đi.” Nếu cô là người đặc biệt đó, vậy chắc chắn Kỳ Tễ sẽ không bỏ qua.

Vừa lúc cô cũng có chút chuyện nghĩ không rõ, trở về phải điều tra một chút việc có liên quan với Từ Phúc.

Đúng vậy, cô vô cùng nghi ngờ Kỳ Tễ và Từ Phúc có liên quan tới nhau.

Đôi mắt Viên Chỉ Yên đảo tới đảo lui, vừa kéo Từ Du, vừa kéo Viên Chỉ Hề, không cam lòng hòi dò: “Anh chị xem đi, anh chị đều biết về bí mật của Kỳ Tễ kia, không nói cho em biết có phải quá xa cách hay không? Tốt xấu gì hiện giờ em đã chính thức trở thành đồng bọn của anh chị mà.”

Từ Du sờ mũi, hỏi Viên Chỉ Hề: “Có thể nói không?”

Việc này ngoại trừ Viên Thanh Sơn và Viên Triển Vân, chắc cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Lần này Viên Chỉ Yên cũng tham gia vào, không nói cho cô biết thật sự không hay lắm.

Viên Chỉ Hề nói: “Ông nội nói có thể tiết lộ một chút. Thật ra em có biết hay không cũng không ảnh hưởng lớn, dù sao chỉ cần biết chúng ta phải thu phục Kỳ Tễ là được.”

“Anh trai thân mến, anh nói cho em biết được không? Anh nói chuyện chỉ nói một nửa như vậy sẽ bị sét đánh đó!” Viên Chỉ Yên bị thả câu, chỉ hận không thể nuốt chửng Viên Chỉ Hề, chậm rãi phân tích thứ trong đầu anh trai mình.

Viên Chỉ Hề tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Anh chỉ là anh họ của em, không phải anh ruột của em. Thật ra nói tóm lại là thế này, Kỳ Tễ không biết có được năng lực trường sinh bất tử từ đâu, vào thời Đường trở thành bạn tốt với tổ tiên Viên Thiên Cương của chúng ta, hơn nữa còn nhờ tổ tiên giúp xem tướng cho em trai đã mất từ lâu của hắn, còn nói một ngày nào đó sẽ cứu em trai Kỳ Trạch của hắn sống lại. Hắn còn đưa máu của mình cho tổ tiên nghiên cứu, tổ tiên vì báo đáp hắn mà đã truyền thuật khống chế thời gian cho hắn, cho nên Kỳ Tễ mới biết phương pháp mua tuổi thọ và kéo dài tuổi thọ. Có điều tổ tiên nhìn ra dã tâm của hắn, vì vậy để lại lời trăng trối, chờ khi thời cơ chín muồi nhất định phải thu phục, nếu không sẽ gây ra họa lớn. Mà hiện giờ chính là thời gian thích hợp nhất.”

Viên Chỉ Yên nghe đến choáng váng, tiêu hóa một hồi lâu bỗng nhiên trở nên vui vẻ: “Vậy, hiện tại đến phiên chúng ta rời núi?! Anh họ, chúng ta sắp làm anh hùng sao? Em nói xem sao mười tám năm trước đây lại vất vả như vậy, thì ra là trời giao nhiệm vụ cho ai thì trước tiên phải thử thách người đó đã!”

Khóe miệng Viên Chỉ Hề run rẩy, Từ Du cũng dở khóc dở cười, mười tám năm trước em vất vả thế nào chứ? Rõ ràng là được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.

Viên Chỉ Yên còn đang ở đó lảm nhảm, Từ Du lại hiếm khi trở nên im lặng, suy nghĩ về Kỳ Tễ và Từ Phúc và cả chuyện tổ tiên nhà mình và Từ Phúc có quan hệ gì hay không.

“Hôm nay hình như chị có tâm sự?” Viên Chỉ Hề ném Viên Chỉ Yên qua một bên, tiến đến bên cạnh Từ Du.

Suy nghĩ của Từ Du lại bị cắt ngang một lần nữa, thở dài nói: “Chị đây không phải đang đối diện với vấn đề sao? Lần trước, sau khi ông cố của em nói ra bí mật với chúng ta, chị vẫn chưa có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Em cảm thấy, chị có khả năng nào là con cháu của Từ Phúc không?”

“Rất có khả năng. Thời Tần, trường sinh bất tử, con cháu họ Từ... Ừm, em nghĩ cho dù là ai nghĩ đến vấn đề này đều sẽ cho ra đáp án như vậy.” Sắc mặt Viên Chỉ Hề nghiêm lại, bớt đi vài phần trẻ con, thêm một chút thành thục, bình tĩnh.

Từ Du nhìn một bên mặt hoàn mỹ của cậu, bất giác nhìn đến ngẩn người, tên nhóc này dường như càng ngày càng đẹp trai.

“Này, rốt cuộc chị có nghe em nói hay không đấy? Em biết mình đẹp, nhưng mà chị nhìn em chằm chằm như vậy, em vẫn sẽ ngại đó.”