Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 66: Trẻ nhỏ dễ dạy




“Hừ, anh cứ làm rùa đen rụt đầu đi.” Viên Chỉ Yên vừa nhanh chân đi tới trước vừa chế nhạo, nói: “Chị Từ vừa xinh đẹp vừa có tiền, lại tốt bụng, chờ ngày nào đó bị người khác giành mất rồi, anh cứ chờ mà khóc đi.”

Viên Chỉ Hề có chút hoảng hốt nói: “Chị ấy vừa tham ăn lại tham tiền như vậy, có người để ý mới là lạ đấy.”

Viên Chỉ Yên hừ cười một tiếng, tiếp tục kích thích Viên Chỉ Hề, dù sao từ nhỏ Viên Chỉ Hề luôn ức hiếp cô, thật vất vả cô mới đợi được một cơ hội, đương nhiên phải chơi cho đã.

“Không phải em nói nha, anh họ anh quá không hiểu phụ nữ rồi, con gái như chị Từ thật ra rất được chào đón. Được rồi, cái khác không nói, chúng ta chỉ nói đến tuổi tác đi, anh nhỏ hơn chị ấy hai tuổi…”

“Một tuổi rưỡi.” Viên Chỉ Hề sửa lại.

“Được rồi, được rồi, được rồi, một tuổi rưỡi, dù sao cũng nhỏ hơn một tuổi rưỡi còn gì. Chỉ sợ chị Từ chỉ coi anh như một đứa nhóc thôi?” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “đứa nhóc”, ai bảo Viên Chỉ Hề vừa rồi nói cô như vậy?

Viên Chỉ Hề lập tức đen mặt, nghĩ đến năm ngoái lúc vừa tới đây, Từ Du thật sự đối xử với cậu như trẻ con.

Thấy một đòn liền thành công, vì vậy Viên Chỉ Yên tranh thủ thời cơ: “Đúng chứ? Anh cảm thấy Chị Từ sẽ thích một đứa nhóc sao? Em nói anh này, phụ nữ đều thích người giỏi hơn mình, anh phải phô bày ra sở trường và ưu thế của mình để chị ấy biết anh có thể bảo vệ chị ấy chứ không phải việc gì cũng phải chờ chị ấy.”

“Anh đã biểu hiện rồi, chị ấy biết anh lợi hại hơn chị ấy.” Viên Chỉ Hề không phục liền giải thích. Võ công của cậu có thể cao hơn Từ Du, điểm này Từ Du cũng thừa nhận.

“Nhưng mà anh không lợi hại bằng Kỳ Tễ. Kỳ Tễ vừa thần bí vừa có thể trường sinh bất tử, võ công còn cao hơn anh, đúng rồi, còn vô cùng giàu có, có thể kéo dài tuổi thọ cho người khác. Anh nói xem, nếu chọn giữa anh và Kỳ Tễ, chị Từ sẽ chọn ai?”

Viên Chỉ Hề nói không nên lời, thật ra cậu rất muốn phản bác mấy câu, nhưng đáng buồn là cậu phát hiện ra mình không thể phản bác lại được. Thì ra cậu thua kém Kỳ Tễ nhiều như vậy sao?

Cậu ấp a ấp úng cả buổi, cuối cùng đi vào xưởng thuốc, tâm trạng rơi xuống đáy, nói: “Theo như em nói, vậy anh không được điểm nào?”

Ánh trăng mơ hồ chiếu xuống, khiến làn da trắng nõn của cậu càng thêm không có huyết sắc, Đột nhiên, lương tâm của Viên Chỉ Yên nổi lên, cảm thấy anh họ như vậy thật đáng thương.

Cô khụ một tiếng, chậm rãi nói: “Nhưng anh vẫn có ưu thế. Có hiểu như thế nào là gần quan được ban lộc không? Huống hồ, anh đẹp hơn Kỳ Tễ, con gái đều thích những thứ xinh đẹp mà.”

“Anh là người.”

“Giống nhau thôi, không phải mấy minh tinh kia càng đẹp thì càng được yêu thích càng hay sao?”

Viên Chỉ Hề cười nhạo nói: “Em mới ra ngoài mấy ngày mà đã bắt đầu chú ý tới minh tinh rồi sao?”

“Đó là đương nhiên, không phải nói với anh rồi sao? Con gái đều thích mấy vật và người xinh đẹp.” Viên Chỉ Yên vỗ vai cậu, ra vẻ già đời, giọng điệu sâu xa, nói: “Dặn dò anh thêm một câu, là đàn ông, anh phải chủ động một chút, đừng giống như rùa đen rụt đầu, chờ tình yêu tìm tới, chờ chị Từ tới tìm anh.”

Vẻ mặt Viên Chỉ Hề dường như có chút đăm chiêu, chậm rãi gật đầu.

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Viên Chỉ Yên đang muốn vỗ vai cậu nữa lại bị Viên Chỉ Hề trừng mắt khiến cả người cô như bị đông cứng, lập tức rụt tay về.

“Em còn ở đó được đằng chân lên đằng đầu, đi đi đi, đi điều tra manh mối trước.”

“Hứ, qua cầu rút ván, được chim bẻ ná, được cá quăng nơm…”

“Im miệng có được không?” Trên trán Viên Chỉ Hề hiện ba vạch đen, bắt đầu suy tư lời của một người như vậy nói có lý hay không, chắc cậu không bị cô nhóc này gạt chứ?

Hai anh em bắt đầu phân công nhau hành động, ngay cả động tác cũng có trật tự thống nhất, đều tự lấy một cái túi vải màu đen từ bên hông ra, bỏ tất cả dược liệu biết lẫn không biết vào bên trong. Không nói tới việc trời tối không tiện phân biệt dược liệu, cho dù phân biệt được, bọn họ cũng không có thời gian xem từng loại. Huống hồ, bọn họ cũng không phải chuyên gia, rất nhiều dược liệu thật ra cũng không biết.

Chưa đến mười phút, hai anh em đã lật hết từ trong ra ngoài của xưởng thuốc một lượt, chỉ tiếc là trên cửa phòng và cửa sổ đều bị dán giấy niêm phong, không vào được.

“Làm sao bây giờ? Em cảm thấy bên trong chắc chắn vẫn có đồ gì đó.” Viên Chỉ Yên nhấc cái túi dược liệu đầy hơn một nửa lên, buồn bực nhìn giấy niêm phong.

Xé giấy niêm phong xuống thì rất đơn giản, nhưng sau khi xé xuống thì không còn nguyên vẹn nữa, vậy không phải là nói cho cảnh sát biết, có người từng xâm nhập vào đây sao?

Viên Chỉ Hề hơi ngẩng đầu, liếc nhìn chiều cao nhà xưởng một cái, nhiều nhất chỉ có ba tầng.

Cậu nhếch khóe môi, đề nghị: “Tạm thời đi lên xem xem, có lẽ bên trên không bị niêm phong.”

“Có điều, có khi nào những thứ hữu dụng đều đã bị cảnh sát mang đi rồi hay không? Nếu chúng ta có thể tìm được phương pháp điều chế thuốc thì tốt rồi.” Viên Chỉ Yên xoa tay, giắt túi ở bên eo, sau khi chạy lấy đà liền cùng Viên Chỉ Hề nhảy lên tầng hai.

Viên Chỉ Hề nói: “Nói thế nào đi nữa, đến cũng đã đến rồi, kiểm tra tới nơi tới chốn đi.”

Nếu có thể lấy được phương pháp điều chế thuốc thì không còn gì tốt hơn, nhưng thứ quan trọng như vậy, chỉ sợ đã bị cảnh sát tìm thấy và lấy đi rồi.

Cửa lớn tầng hai và tầng ba cũng bị niêm phong, nhưng đáng mừng là giấy niêm phong ở một cửa sổ vậy mà lại tuột một nửa, cũng không biết là bị gió thổi hay là vốn không dán cẩn thận.

Viên Chỉ Hề vô cùng cẩn thận xé nốt nửa còn lại, sau đó dùng dây thép cẩn thận mở then cài cửa.

Viên Chỉ Yên nói: “May mà chỗ này là cửa sổ kiểu cũ, nếu không thật là không dễ dàng mở ra được.”

“Đi vào trước rồi nói.” Viên Chỉ Hề nhìn thoáng qua xung quanh, xác định không có ai mới cúi người nhảy vào, chờ sau khi Viên Chỉ Yên cũng đi vào, mới cẩn thận khép cửa sổ lại.

Không dám bật đèn, ánh trăng lại rất mờ, trong nhà xưởng tối om. Viên Chỉ Hề bật màn hình di động lên, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng tốt xấu gì cũng có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mặt.

Trong xưởng rất trống trải, bọn họ đoán không sai, phàm là những thứ có chút hữu dụng đều đã bị mang đi rồi. Chảo lớn cùng với một vài máy móc từng xuất hiện trong ảnh chụp trước đó cũng không thấy nữa, chỉ còn lại đống hỗn độn dưới đất.

Tầng ba cũng không phát hiện được gì, tầng hai lại không vào được, hai người nhất thời vô cùng chán nản.

“Hay là tới văn phòng xem xem?” Viên Chỉ Yên đề nghị.

“Phỏng chừng cũng không tìm được gì.” Viên Chỉ Hề dùng keo trong mang theo để dán lại giấy niêm phong, ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn mở cửa phòng làm việc ra.

Cửa phòng làm việc là loại cửa một cánh, cho dù dán giấy niêm phong thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi vào, bởi vậy lần này hai người rất thuận lợi.

Trong văn phòng, ngoại trừ bàn ghế thì những thứ khác quả thật đều đã bị mang đi hết, có điều hai người phát hiện một vài dấu vết ở trên tường, viết tên mấy vị dược liệu.

“Hoàng kỳ, cẩu kỷ, đương quy... đều là thuốc bổ, chẳng lẽ là công thức điều chế thuốc trường sinh?” Viên Chỉ Hề cẩn thận phân biệt, lại nghĩ tới vụn thuốc mà mình vừa thu thập được, hình như thật sự là có cẩu kỷ.

“Bảy loại, nói không chừng là công thức điều chế chủ yếu. Có điều, những thứ này đều rất thông thường, cũng không có độc.” Viên Chỉ Yên có chút ủ rũ, “Người này nếu đã viết sao không viết toàn bộ chứ? Đây không phải là có ý định khiến người ta sốt ruột sao?”

“Chờ đã, xem chỗ này này.” Viên Chỉ Hề lại phát hiện manh mối khác trên bức tường bên cạnh, “Cái này, hình như là vẽ một con rồng.”