Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 72: Tôi là bắc thanh




Từ Du nghiến răng, vỗ bàn đứng lên: “Em thật sự muốn chống đối với chị có phải không? Chị nói này Viên Chỉ Hề, đừng cho là chị lâu rồi không xử lý em thì em liền ngứa da. Chị nói cho em biết, em có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng có lần nào cũng đối đầu với chị. Hôm nay có mặt Chỉ Yên chúng ta nói cho rõ đi, rốt cuộc là em có gì không hài lòng với chị? Chị thu tiền thuê nhà cao sao? Mỗi ngày bắt em nấu cơm, em thấy khó chịu? Hay là em không muốn điều tra tiếp hả?!”

Thấy dáng vẻ đột nhiên nổi giận này của cô, anh em nhà họ Viên liền giật mình, vẻ mặt Viên Chỉ Yên vui mừng khi người gặp họa, còn Viên Chỉ Hề lại tỏ vẻ vô tội, hoàn toàn không hiểu Từ Du vì sao lại nổi giận. Rõ ràng lần nào cậu cũng thấy gì nói đó thôi, cũng không phải cố ý đối đầu với cô.

“Không nói sao? Đừng tưởng rằng không nói chuyện là có thể cho qua, chị nói cho em biết, chị phát hiện em gần đây thật sự thay đổi rất nhiều, so với năm trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Năm trước không biết là ai cả ngày gọi chị, chị, chị, năm nay thì chưa từng gọi lấy một lần. Cái này thì thôi đi, mấu chốt là thái độ của em bây giờ vô cùng không bình thường, luôn đối đầu với chị. Em nói xem, rốt cuộc là em muốn làm gì?”

Từ Du quở trách một tràng, xả hết toàn bộ bực dọc tích tụ từng chút một trong lòng, cô phát hiện Viên Chỉ Hề không bình thường đã không phải một hai ngày rồi.

“... Chị quả nhiên vẫn là người thích nói nhảm.” Viên Chỉ Hề nghẹn cả buổi, cuối cùng buột miệng ra một câu nói nhảm thiếu muối, điều này khiến Từ Du càng thêm ấm ức.

“Phụt...” Viên Chỉ Yên cuối cùng vẫn không nhịn được phì cười, lập tức nhận được bốn ánh mắt sắc bén. Cô vội vàng giơ tay đầu hàng: “Hai ngươi tiếp tục, tiếp tục đi, xem hai ngươi cãi nhau rất thú vị.”

Cô vừa nói như vậy, Từ Du lại không cãi được, lập tức bị chính mình chọc đến bật cười, cảm thấy bản thân thật sự là có bệnh.

“Được rồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi.” Từ Du nhìn Viên Chỉ Hề, nếu nói là tới tuổi phản nghịch vậy chẳng phải hơi bị chậm rồi sao?

Hai má Viên Chỉ Hề đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: “Em không có gì không hài lòng với chị cả, em cảm thấy, em đây là trưởng thành, năm trước là quá ngây thơ thôi.”

Từ Du: “... Trưởng thành với gọi chị là chị đâu có gì mâu thuẫn?”

Viên Chỉ Hề giải thích: “Nhưng mà gọi chị là chị, chị sẽ vẫn xem em là con nít, cảm thấy em không trưởng thành. Thật ra thấy chị như vậy em rất vui, trong khoảng thời gian này cảm thấy chị rất áp lực, luôn buồn rầu ủ rũ.”

Lời này lập tức nói trúng nội tâm Từ Du, cô lại cảm thấy có chút cảm động.

Việc của chị Phân quả thật khiến cô rất khó chịu, cô còn nghĩ rằng bản thân che giấu rất tốt, không ngờ bị nhìn rõ mồn một như vậy. So với Viên Chỉ Hề thì cô thật sự quá kém cỏi, còn trách cậu đối đầu với mình.

“Cám ơn mọi người vẫn luôn ở bên chị.” Cô xoa mũi, cảm thấy sống mũi cay cay.

“Chị Từ, nếu cần nói cảm ơn cũng nên là bọn em cảm ơn chị, nếu không phải chị cho bọn em ở lại, bọn em cũng không có chỗ ở.” Vào thời điểm mấu chốt, Viên Chỉ Yên vẫn sẽ lên tiếng thay anh mình, cô chỉ vào Viên Chỉ Hề nói: “Có điều anh họ của em thật sự thay đổi rất nhiều, em chưa từng thấy anh ấy quan tâm người khác như vậy, hừ, lúc nhỏ chỉ biết bắt nạt em.”

Từ Du nhìn thoáng qua Viên Chỉ Hề, vừa vặn đối diện đôi mắt trong veo của phương, khoảnh khắc kia, giống như bị một luồng sáng đánh trúng, trái tim đập nhanh một nhịp.

Tên nhóc này, vô duyên vô cớ đẹp như vậy làm gì? Còn dùng ánh mắt này nhìn cô...

Ngày thứ ba sau khi nói chuyện với bà Từ, cửa nhà Từ Du cuối cùng vang lên tiếng gõ cửa.

“Cô Từ, xin chào, tôi là Bắc Thanh, Bắc trong Bắc Kinh, Thanh trong thanh tú. Hẳn là mẹ cô trước đó đã từng nói với cô là tôi sẽ tới.”

Từ Du kinh ngạc nói: “Đã từng nói, vậy anh...”

“À, quên nói, tôi hiện là chủ nhiệm sở nghiên cứu bí mật quốc gia, khá thân với bố mẹ cô, họ trợ giúp rất nhiều cho công việc của chúng tôi. Lần này tới đây chính là vì giải đáp một vài nghi vấn của cô.” Bắc Thanh chỉ vào bên trong, cười hỏi: “Tôi có thể đi vào rồi nói sau không?”

Từ Du cho anh ta đi vào, đầu óc mới chậm rãi hoàn hồn.

Bắc Thanh này tướng mạo cũng không xuất chúng, mặc âu phục, giày da, còn đeo một cặp mắt kính viền vàng, mái tóc ngắn khiến anh ta trông vô cùng già dặn. Khí chất trên người rất đặc biệt, rất phù hợp với đơn vị hiện giờ của anh ta: thần bí.

Nhưng mà sự thần bí của anh ta lại khác với Kỳ Tễ, giống như dòng suối so với biển rộng, Bắc Thanh là thấy được sờ được, Kỳ Tễ lại ẩn náu trong sương mù.

Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Từ Du với anh ta không tệ.

Hơn nữa, cô phát hiện trên người người này có loại khí chất đặc biệt, có thể dễ dàng làm tan lòng đề phòng của người khác, khiến người ta tin tưởng lời anh ta nói.

Bắc Thanh thoạt trông cũng chỉ ba mươi, giống như một anh trai tháo vát, nhã nhặn. Từ Du thật sự khó mà tin được, người như vậy lại khá thân với bố mẹ đã hơn năm mươi tuổi của cô.

Nghe thấy động tĩnh, anh em Viên Chỉ Hề cũng nhanh chóng đi tới, Từ Du đóng cửa phòng, đi đến trước mặt Bắc Thanh, nói: “Ngài có thể cho tôi xem thẻ nhân viên của ngài không?”

Bắc Thanh mỉm cười, ánh mắt sau lớp kính thoáng hiện lên một tia xảo quyệt, có điều vẫn lấy thẻ nhân viên ra cho ba người xem.

Thật ra Từ Du cũng không nhìn ra được gì, Bắc Thanh còn nhắc nhở cô: “Cô Từ có thể gọi điện cho mẹ cô xác minh một chút.”

Từ Du thật sự gọi điện trước mặt anh ta, khóe miệng Bắc Thanh lập tức run rẩy. Được rồi, trông anh không giống người tốt đến vậy sao?

Từ Du nói với Từ Dung Hoa tên và tướng mạo Bắc Thanh, sau khi nhận được thông tin xác thực mới hết đề phòng, đích thân rót nước trái cây cho Bắc Thanh.

“Lần đầu tiên tôi nghe nói tới Sở nghiên cứu bí mật quốc gia này đó. Ngài Bắc có thể giải thích một chút cho chúng tôi được mở mang tầm mắt không?” Từ Du lúc này là thật sự rất tò mò, Sở nghiên cứu bí mật, nghe thôi cũng biết là một nơi không tầm thường.

Bắc Thanh đặt túi công văn màu đen sang bên cạnh rồi nới lỏng cổ áo sơ mi, vẻ mặt ôn hòa, nói: “Tên giống như ý nghĩa, Sở nghiên cứu bí mật chính là tổ chức chuyên nghiên cứu những việc không thể giải thích theo lẽ thường. Ví dụ như việc gần đây cô Từ gặp được.”

Từ Du khẽ khựng lại, là mẹ nói cho anh ta biết mình gặp được việc không thể giải thích ư? Vậy cũng không đúng, cô chưa từng nói với mẹ về Kỳ Tễ.

Về phần công thức điều chế thuốc trường sinh và việc chị Phân qua đời, cũng không thể xem là sự kiện thần bí chứ?

Viên Chỉ Yên thì lại cảm thấy hứng thú, hỏi một câu: “Vậy có thể nói với chúng tôi vài thứ không?”

“Thật có lỗi, mấy thứ này đều liên quan tới cơ mật, không thể tiết lộ cho người ngoài.” Bắc Thanh lễ độ từ chối, thái độ của anh ta ôn hòa, nho nhã, giống như việc giận anh ta cũng khiến người ta cảm thấy là điều lỗi lầm.

Thừa dịp anh ta nói chuyện với Viên Chỉ Hề, Từ Du đánh giá anh ta từ trên xuống dưới thật kỹ một phen, đôi mắt như đang tỏa sáng. Bắc Thanh ôn hòa, lễ độ như vậy, sự nghiệp thành công lại có chút xảo quyệt, quả thực chính là kiểu người cô ngưỡng mộ!

“Cô Từ dường như rất có hứng thú với tôi, có điều vẫn phải xin lỗi rồi, tôi không thể vì vậy mà tiết lộ thêm thông tin gì với mọi người.” Bắc Thanh cười với Từ Du, ánh mắt lại mang theo chút xảo quyệt: “Cô rất giống mẹ cô, có một đôi mắt rất đẹp.”