Cửa Xoay Tròn

Chương 70: - Có chuyện xảy ra




Cảm giác được điện thoại trong túi vang lên, lúc này Ngô Tranh mới mở mắt ngừng tay. Phát hiện mọi người vây quanh không ít, hộp đựng ghita rõ ràng là đang đóng, nhưng trên mặt hộp thì có rất nhiều tiền, 10 tệ, 20 tệ đều có. Ngô Tranh xin lỗi vò tóc, quanh về mọi người mĩm cười một cái.
Móc điện thoại di động ra, là tin nhắn của Kỷ Niệm, trong lòng Ngô Tranh ấm áp, những gì liên quan đến Kỷ Niệm nàng đều vui vẻ, ấn mở nút xem: "Đến khách sạn Bác Thụy phòng 823, chị chờ em."
Ngô Tranh cười. Cái người này nghĩ gì thế, không phải chỉ vừa xa nhau sao?
Ngô Tranh thu dọn chuẩn bị rời đi, nhưng thấy mọi người không chịu giải tán. Ðúng là có chút không tiện, cười nói: "Lần nửa thôi nha."
Một bên khác, Kỷ Niệm đang cùng Kỷ Bác và Kỷ Thuần nói chuyện phiếm. Kỷ Thuần này, đến cũng không thèm nói trước một tiếng. Buổi chiều tách khỏi Ngô Tranh và Hiểu Lạc, cô liền chạy về công ty phê duyệt hồ sơ, rồi lại vội vã chạy về khách sạn. Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Kỷ Thuần hớn hở ngồi tám chuyện với ông nội, khí thế ngất trời.
Nhìn thấy Kỷ Thuần, nhất thời Kỷ Niệm muốn rời khỏi đây, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố gắng ngồi xuống.
Ông nội nói vài câu, thì nhìn đã đến thời gian uống thuốc. Rút túi tìm thuốc huyết áp, vừa lấy ra nhìn, chẳng còn một viên.
Kỷ Bác cảm thấy kì lạ, nhăn mặt lại: "Buổi sáng, lúc ăn sáng chẳng phải còn mấy viên sao?"
Kỷ Thuần nghe vậy đứng lên, tiếp nhận hộp thuốc trong Kỷ Bác: "Thuốc gì vậy? Để cháu đi xuống dưới mua cho ."
Anh ta còn chưa kịp đi, Kỷ Niệm liền cầm lấy hộp thuốc: "Anh vừa tới, ở lại tâm sự với ông nội đi, để tôi đi mua cho."
Kỷ Niệm không muốn ở trong cái phòng này, buồn đến chết. Kỷ Thuần lúc nào cũng có năng lực, làm cho không gian đầy mùi vị nịnh hót và dối trá.
Không đợi hai người đồng ý, Kỷ Niệm nhanh chóng cầm túi sách rời khỏi.
Đã gần tháng 9, ban đêm có chút lạnh. Từ khách sạn Bác Thụy cách một con đường, có tiệm thuốc 24h. Kỷ Niệm so tên thuốc xong, nhưng không muốn trở về nhanh như vậy.
Cô đi từ từ, cô học dáng vẻ của cô nhóc nhà cô. Cúi đầu, bước từng bước lên những viên gạch, tự nhiên mỉm cười.
Cô nhớ cô nhóc của cô rồi. Sờ sờ trên người, mới nhớ điện thoại còn để trong phòng, có chút ảo não thở dài.
Đi chậm mấy, thì cũng về tới nơi rồi. Kỷ Niệm khó khăn đẩy cửa phòng.
Kỷ Bác vui vẻ vẫy tay: "Nha đầu, mau đến đây xem, nhìn ông nội giết anh cháu không còn một manh giáp."
Kỷ Thuần cười ha ha: "Ông nội, cháu còn chưa đi mà ông đã bắt đầu rồi, ông cứ như vậy chắc chắn cháu sẽ thua mất?"
Kỷ Niệm cười một cái, đi qua, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Bác.
Ngô Tranh cất đàn ghita vào hộp, chạy xuống cầu vượt, sợ chờ Kỷ Niệm sốt ruột, không đến trạm xe buýt, trực tiếp đi xe taxi luôn.
Nói địa chỉ của khách sạn Bác Thụy. Nhớ tới lần trước cùng Kỷ Niệm ở trong khách sạn, mỉm cười ấm áp.
Hơn nửa đêm, còn nàng gọi tới khách sạn làm gì đây? Chẳng lẽ... ?
Suy nghĩ ngược dòng quá khứ, Ngô Tranh liền đỏ mặt, cuống quít lắc lắc đầu, đuổi mấy cái hình ảnh "mãnh liệt" đi, làm bản thân trấn tĩnh. Nụ cười trên môi, càng lúc càng sâu.
Xuống taxi, đi tới cửa Bác Thụy, Ngô Tranh vẫn không cầm lòng được ngước nhìn kiến trúc hùng vĩ.
Ðây có thể xem như là khách sạn sang trọng nhất thành phố, lại là do người phụ nữa của nàng quản lý, cảm giác thật kì diệu.
Vào bên trong, chính là quý khí vàng son lộng lẫy. Ngô Tranh suy nghĩ một chút, rồi cười trộm. Kỷ Niệm sở hữu nhiều tài sản như vậy, lại đồng ý ở cùng nàng trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 40m vuông. Chỉ một căn phòng trong đây, cũng lớn hơn cái ổ của nàng mấy trăm lần. Hay là vì nhà nhỏ có khói bếp, nên có mùi vị của nhà?
Ngô Tranh mỉm cười, trong lòng rất hài lòng khó mà nói được.
Nàng đạp lên thảm trải nền mềm mại, trực tiếp đi vào thang máy rộng lớn, bấm lầu 8.
Thang máy rất vững vàng và yên tĩnh, dường như chỉ vừa chớp mắt, đã đến tầng 8.
Nàng lấy điện thoại ra nhìn xem, số phòng 823.
Theo chỉ dẫn trên thảm trải nền, Ngô Tranh một mình trong hành lang sáng sủa không bóng người, đi tìm cửa phòng 823.
Đứng ở cửa ra vào nàng nhẹ nhàng mỉm cười, Kỷ Niệm sẽ cho nàng niềm vui bất ngờ gì đây?
Đưa tay gõ cửa, không nặng không nhẹ ba lần. Đây là thói quen của nàng, Kỷ Niệm luôn thích nghe nàng gõ cửa ba lần, rồi mới cười mở cửa ra.
Thế nhưng khi mới gõ lần thứ hai, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Ngô Tranh ngẩn người, nụ cười chưa kịp tắt, sau gáy đã đau nhói. Nàng muốn kêu lên, nhưng cổ họng không có sức, đầu lưỡi cũng không nghe sai khiến. Không chỉ có đầu gối, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới không còn chút sức, giống như bị rút cạn sức lực trong tích tắc. Dáng vẻ mềm yếu ngã xuống, trước mắt toàn là bóng mờ, cứ như cái tivi bị nhiễu sóng mà còn bé nàng hay thấy. Nàng có gắng mở to mắt, nhưng tầm mắt bỗng dưng tối sầm.
Ý thức còn sót lại cuối cùng, trong đầu nàng liền lóe lên hình ảnh Kỷ Niệm, nàng mỉm cười.
Hôm nay nàng còn chưa nói ngủ ngon với Kỷ Niệm, chắc chắn Kỷ Niệm sẽ rất lo lắng?
Buổi tối, Kỷ Niệm nhận được điện thoại của chú hai, nói là ông ở lại thành phố T, không có bác sĩ riêng đi cùng, lỡ xảy ra chuyện. Nên hôm nay mới bảo Kỷ Thuần qua đó, ngày mai mọi người sẽ đón ông về.
Thế nên Kỷ Bác mới biết, Kỷ Thuần đến là muốn kiềm kẹp ông, thật chán chết, nét mặt bất mãn. Kỷ Niệm khuyên, cô ở bên này cũng không ai chăm sóc, nên trong nhà cũng không đầy đủ mấy. Kỷ Bác cũng không nghe, nét mặt già dặn phản phất sự khôn khéo trên thương trường. Cứ như một đứa bé đang giận hờn, nói thẳng ra là ông chỉ muốn ở cùng cháu gái cưng thôi.
Tranh cãi cả buổi, vì mệt nên mới chịu đi ngủ. Kỷ Thuần ngủ phòng kế bên. Kỷ Niệm thì ở bên Kỷ Bác, ngủ trong phòng nhỏ ở gian ngoài.
Do thói quen lúc nào cô cũng chờ người phụ nữ của cô hết giờ làm, Kỷ Niệm nằm ở trên giường không ngủ được.
Mãi đến 2h sáng, cô mới nhắn tin cho cô nhóc, vẫn chưa thấy trả lời, Kỷ Niệm chờ có chút sốt ruột.
Một thời gian biểu diễn đã hết, từ chỗ làm về đến nhà hơn 10 phút, chẳng lẽ đang tắm? Nhưng trước khi tắm, em ấy luôn nhìn điện thoại mà?
Ngô Tranh chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của cô, đây là lần đầu tiên, làm Kỷ Niệm hơi hoảng.
Đợi mãi không thấy Ngô Tranh trả lời, Kỷ Niệm bấm số gọi, nhưng chỉ là giọng nữ lạnh băng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...................."
Kỷ Niệm ngây người, chưa bao giờ Ngô Tranh tắt máy. Ngô Tranh có nói qua, hai mươi bốn tiếng cô điều có thể gọi cho nàng, bên người nàng lúc nào cũng mang theo cục sạc pin dự phòng, tại sao em ấy lại tắt máy chứ.
Kỷ Niệm hoảng thật rồi. Cô liên tục nhắn tin và gọi, nhưng bên kia vẫn mãi là giọng nữ lạnh nhạt đó, làm cho cô cũng lạnh theo.
Rốt cuộc cô nằm không được, Kỷ Niệm nhanh chóng thay quần áo. Yên lặng ra khỏi phòng.
Cô chạy như bay đến bãi đậu xe, nhấn ga, xoay bánh lái, một tay vẫn liên tục bấm gọi. Một đường như bão táp, chưa tới 20 phút đã đến nhà, mở cửa, trong phòng lạnh tanh, đàn ghita của Ngô Tranh cũng không có.
Phát hiện Ngô Tranh còn chưa về nhà, Kỷ Niệm càng khẩn trương hơn, toàn thân trên dưới nhịn không được liền run lên, trên tay đều là mồ hôi.
Cô buộc mình phải bình tỉnh lại, bình tỉnh lại. Nghĩ đến Ngô Tranh có thể đang Tinh Không, đúng, có phải hôm nay quán bar Tinh Không có hoạt động gì, Ngô Tranh còn đang biểu diễn, cho nên mới trở về trễ như vậy?
Kỷ Niệm nhanh chóng xuống thang máy, dùng tốc độ khó tin chạy thẳng tới bar Tinh Không. Lần thứ hai cô bất ngờ, chính là Tinh Không kín cổng cao tường. Không phải giờ này là giờ hoạt động sao?
Kỷ Niệm đứng trước cửa Tinh Không ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Ngô Tranh đâu? Ngô Tranh đã nói không bao giờ rời xa mình đâu? Ngô Tranh đã nói sẽ 24h đi tìm mình đâu?
Kỷ Niệm theo bản năng bấm gọi lần nữa, bên kia vẫn là cái giọng nữ ấy.
Hoảng sợ bốn năm trước ùa về, toàn thân Kỷ Niệm lạnh ngắt.
Không phải buổi chiều còn nói muốn mỗi ngày ở bên cạnh mình mãi mãi sao? Không phải buổi chiều còn nắm chặt tay của mình cười ngọt ngào sao.
Người phụ nữ cười ấm áp như ánh sáng mặt trời đâu?
Kỷ Niệm mất rất lâu mới bình tĩnh suy nghĩ được. Phải rồi, Hiểu Lạc, chắc là đi cùng Hiểu Lạc.
Ngón tay Kỷ Niệm run rẩy bấm tìm số, rất lâu mới tìm thấy số của Hiểu Lạc, lập tức gọi.
Bên kia cũng tắt máy, Kỷ Niệm bắt đầu hận thấu xương cái giọng nói lạnh lẽo này.
Cô không thể chờ tới ban ngày Hiểu Lạc mở máy, Kỷ Niệm lại chạy xuống nhà, leo lên xe, phóng thẳng tới khách sạn Hiểu Lạc đang ở. May mà cô biết địa chỉ Hiểu Lạc.
Cô không quan tâm Hiểu Lạc và Phương Tâm đang trong mộng đẹp, đập mạnh cửa, lòng đầy lo lắng. Cảm giác hoảng sợ trong lòng, làm cô như chết chìm trong tuyệt vọng. Cô không khống chế được tâm trạng của mình nữa, nếu trên thế giới này chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, thì chỉ có duy nhất việc liên quan tới Ngô Tranh.
Cô không thấy Ngô Tranh, làm sao cô bình tĩnh được.
Cô dồn dập đập cửa, dường như chỉ cần mở cửa, cô sẽ thấy Ngô Tranh đang mỉm cười. Cho cô một lời xin lỗi, không phải là cố ý tắt điện thoại.
Chờ gần hai phút, trong phòng mới phát ra giọng ngáy ngủ của Hiểu Lạc: "Ai thế?"
Kỷ Niệm lập tức hô to nói: "Hiểu Lạc, mở cửa nhanh!"
Cửa được mở ra, Hiểu Lạc vuốt mắt, ngáp, nhìn thấy Kỷ Niệm mặt mũi vô cùng hoảng loạn, thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao vậy? Không thấy Ngô Tranh sao?"
"Em ấy ở chỗ của em sao?" Kỷ Niệm liền nhìn vào trong phòng của Hiểu Lạc.
Lúc này Hiểu Lạc mới tỉnh táo một chút, nhíu mày lại: "Thật không thấy cậu ấy sao?"
Chỉ một câu nói này, Kỷ Niệm liền biết Ngô Tranh không có ở đây, liền ngây người tại chỗ.
Đột nhiên cô có chút tuyệt vọng và thất vọng, tại sao lại như vậy? Rõ ràng Ngô Tranh có nhà, có việc làm, không chạy trốn nữa, cũng yêu cô sâu đậm, tại sao mình vẫn không tìm thấy em ấy.
Hiểu Lạc nhìn nét mặt Kỷ Niệm liền đoán được tám chín phần, cũng không tiện hỏi, chỉ nhẹ nhàng ôm Kỷ Niệm. Cô gái lúc nào cũng bình tĩnh tự tin, nhưng khi Ngô Tranh có chuyện, lại làm cho cô cảm thấy đau lòng.
Hiểu Lạc nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Chị phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Chắc là xảy ra chuyện gì, chờ trời sáng, cậu ấy nhất định sẽ đi tìm chị."
Kỷ Niệm cúi đầu, không nói gì, cố chấp bấm điện thoại liên tục.
Khi ngưng điện một chút, có một số điện thoại lạ xuất hiện. Kỷ Niệm ngẩn người, lập tức nhận.
-------------
Ko cần nói chắc mọi người cũng đoán đc là ai làm rồi hén, tức quá đi mà, thèn khốn mất dạy, cái thứ như nó chết là vừa, Kỷ Niệm sẽ giết mày nè, huhuhu tiểu Tranh ơi đừng bị gì nhé :((