Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 1




Edit: Huyên + Beta: Andy

“Tuyết rơi rồi.”

Bởi vì quá lạnh, mới đi một lát trong hành lang thôi mà hàng mi dài đã đọng một tầng sương trắng.

Tên sai vặt đi theo phía sau Vân Trạch: “Công tử, vừa rồi lão gia nói sao ạ? Cả đường cậu không nói lời nào, có phải…”

Vân Trạch đã đến triều đại xa lạ này được ba năm.

Ba năm trước Vân Trạch mới mười lăm tuổi, trong kỳ nghỉ đông Vân Trạch đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với cha mẹ, lúc Vân Trạch ngâm suối nước nóng không cẩn thận ngủ quên mất, thức dậy đã đến triều Khế không có ghi chép trong sử sách này, xuyên vào một người cùng tuổi cùng tên cùng dung mạo với mình.

Cha mẹ Vân Trạch kết hôn muộn, hơn bốn mươi tuổi mới có Vân Trạch, tuy rằng bên ngoài bọn họ đều rất nghiêm túc công bằng, nhưng với Vân Trạch lại muốn gì được đó, thậm chí đã đến mức độ cưng chiều, trước năm mười lăm tuổi Vân Trạch sống thuận buồm xuôi gió.

Sau khi tới triều Khế, Vân Trạch dần dần hiểu rõ thân thế của nguyên chủ. Nguyên chủ thuộc trâm anh thế gia, cha là An Lạc hầu, giữ chức Hình bộ thượng thư trong triều, không khác với gia thế của Vân Trạch ở hiện đại lắm, nhưng — cuộc sống của nguyên chủ và cuộc sống của Vân Trạch lại khác nhau hoàn toàn.

Mẹ đẻ của nguyên chủ đã qua đời vì bệnh năm cậu ta mười hai tuổi, An Lạc hầu không tái hôn mà nâng thị thiếp Thái thị – người sinh được con trai cả lên làm chính thất.

Lúc Thái thị vừa mới được nâng làm chính thất đối xử với nguyên chủ cực kỳ tốt. Nguyên chủ vừa mới mất mẹ, ít nhiều cũng có chút phản cảm với mẹ kế, nhưng Thái thị làm rất nhiều chuyện khiến người ta cảm động, nguyên chủ cũng chậm rãi tiếp nhận người mẹ kế này. An Lạc hầu thấy Thái thị hiền lương thục đức, yên tâm giao việc lớn nhỏ trong phủ cho ả ta, sau khi Thái thị có được quyền hành trong phủ, một bên vờ làm mẹ hiền ở trước mặt An Lạc hầu, một bên khác lại âm thầm tính kế nguyên chủ.

Tuy rằng không biết lí do nguyên chủ rơi xuống nước, nhưng Vân Trạch cho rằng chuyện này có liên quan đến Thái thị.

Thế cục triều đình biến hoá kỳ lạ, An Lạc hầu thân là Hình bộ thượng thư tay giữ đại quyền, hai năm qua chuyện trên triều đình đã làm cho lão sứt đầu mẻ trán, không rảnh bận tâm đến việc vặt của hậu viện, càng khó phân biệt chân tâm của người bên gối.

Nhìn bề ngoài Thái phu nhân trông khoan dung rộng lượng nhưng trên thực tế lại khôn khéo lạnh lùng, ba năm nay Vân Trạch chịu không ít thiệt thòi trong tay ả ta.

Tiền tiêu vặt hàng tháng của Vân Trạch vốn là ba lượng, cuối cùng rơi vào tay cậu chỉ còn mỗi một lượng.

Tuy rằng mẹ đẻ của nguyên chủ để đồ cưới phong phú của nàng lại, nhưng Vân Trạch không thể dùng được. Gia tộc mẹ đẻ không ở kinh thành, càng không thể chăm sóc Vân Trạch.

Vân Trạch từng sai người tiết lộ cho An Lạc hầu, để An Lạc hầu biết con trai trưởng của mình mỗi ngày hai bữa cơm không chỉ không có đồ ăn mặn, mà phân lượng còn rất ít, không đủ lượng cơm của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Kết quả mạch não của An Lạc hầu không được bình thường, lão không chỉ không thông cảm cho đứa con trai đang phát triển cơ thể cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, mà còn cho rằng đứa nhỏ trong nhà nên chịu khổ nhiều, tuyệt đối không được học tập tính khoe khoang lãng phí của đám ăn chơi trác táng bên ngoài.

Hai ngày trước Vân Trạch cố ý giả đói giả lạnh ngất xỉu ở trước mặt An Lạc hầu, An Lạc hầu gọi Thái y tới, vung tay ném Vân Trạch cho Thái y, trong triều nhiều việc, lão xoay người đi tìm quan viên nghị luận triều sự, cũng không nghe Thái y nói gì.

Con cái nhà phú quý triều đại này bị bệnh, hơn phân nửa là ăn nhiều thịt cá nên ngán ăn, người lớn thường để đứa nhỏ đói một ngày là đủ. Người làm cha An Lạc hầu này không hỏi thăm tình huống cụ thể của con mình, trực tiếp phân phó để Vân Trạch đói hai bữa.

Mẹ kế vô tình như thế, cha không đáng tin cậy như vậy, cái nhà này nửa khắc đồng hồ cũng không thể ở được nữa.

Vừa nãy Vân Trạch đến viện An Lạc hầu, cậu muốn xin một công việc ở trong triều. Nếu có được việc, sau này bữa trưa sẽ không cần phải ở nhà nữa, mỗi tháng còn có thể được bổng lộc do triều đình phát.

An Lạc hầu không cho Vân Trạch trả lời chính xác, chỉ nói sẽ lưu ý chuyện này.

Một lượng bạc của triều Khế tương đương với hai ngàn đồng ở hiện đại.

Trường An gạo quý, sống cũng không dễ.

Kinh thành của triều Khế tên Minh Đô, toàn bộ Minh Đô là nơi có giá cả cao nhất trong triều Khế.

Thân phận Vân Trạch là con trai trưởng của Hình bộ thượng thư, phải xã giao với một số công tử có thân phận ngang hàng, còn phải phát một ít cho tôi tớ, mỗi tháng một lượng sống chật vật lắm.

Giờ đã đến cuối tháng mười một, trong tay Vân Trạch chỉ còn lại ba trăm văn.

Buổi sáng thức dậy phòng bếp đưa tới một chén cháo gạo và hai cuộn bánh ngân ti, gã sai vặt hầu hạ Vân Trạch tên Đương Quy, Đương Quy còn nhỏ hơn Vân Trạch một tuổi, đi theo công tử như cậu không chỉ không được hưởng phúc, mỗi ngày ở trong phủ còn phải cụp đuôi làm người, Vân Trạch biết Đương Quy bị người của đại công tử xa lánh, chỗ phòng bếp cũng không tốt với Đương Quy nên cậu chia một cái bánh ngân ti cho Đương Quy.

Vì vậy, Vân Trạch vừa mới đi ra từ trong viện An Lạc hầu liền thấy đói bụng.

Xung quanh phủ An Lạc hầu gần như đều là người làm quan trong triều. Trạch viện phía đông phủ An Lạc hầu vẫn không có người ở, ngay cả một lão bộc trông nhà cũng không có, trên sư tử đá trước cửa bám đầy bụi bặm.

Hôm nay đi ngang qua nơi này, Vân Trạch bất ngờ phát hiện cửa ra vào rực rỡ hẳn lên.

Đương Quy cảm thấy lạ: “Có người vào ở rồi sao?”

Minh Đô tấc vàng tấc đất, không rẻ hơn giá nhà ở thủ đô hiện đại. Nhưng nơi này quyền quý như mây, rất nhiều trạch viện bị bỏ trống cũng là chuyện thường.

Trên tấm biển viết “Tầm Nguyệt viên”, không giống như các nhà khác viết “XX trạch”, “YY phủ”. Vân Trạch thờ ơ mở miệng: “Ngươi có biết đây là chỗ ở của ai không?”

Đương Quy suy nghĩ một lát rồi nói: “Nghe nói trạch viện này là của Thụy quận vương, nhưng Thụy quận vương không màng danh lợi, không hỏi chuyện trong triều, hiện tại có lẽ y đang du ngoạn ở Giang Nam, chẳng lẽ đã trở lại?”

Vân Trạch nói, “Nghe nói Thụy quận vương là người phong nhã, có lẽ chúng ta may mắn có thể gặp được y.”

Đương Quy lắc đầu: “Tốt nhất cậu đừng nên kết giao với vị này, quan hệ của y và đương kim Nhiếp chính vương rất tốt, Nhiếp chính vương là đại gian thần, người người đều sợ ngài ấy.”

Hai năm nay, trong kinh thành lưu truyền rất nhiều tin tức về Liêu vương Chung Hành, bởi vì Chung Hành thay mặt xử lý triều chính nên được mọi người gọi là “Nhiếp chính vương”, Vân Trạch không làm quan trong triều nên vẫn chưa được gặp mặt.

Vân Trạch cười nói: “Ngươi không sợ hắn à?”

Đương Quy rụt đầu lại: “Tôi cũng sợ mà.”

Vân Trạch chỉ vào vách tường, cười mở miệng: “Tai vách mạch rừng, ngươi không sợ hắn nghe được?”

Đương Quy đáp, “Cậu đừng làm tôi sợ mà, sao ngài ấy có thể nghe được cơ chứ. Công tử, Nhiếp chính vương đánh phương Bắc, nghe nói đàn ông Liêu châu người nào người nấy cao lớn mạnh mẽ mặt như ác quỷ, trên chiến trường có thể lấy một địch trăm, hiện giờ đã đến Minh Đô, không biết bọn họ định gây họa cho triều thần bao lâu, vì bọn họ mà lão gia nhà chúng ta không có thời gian chăm sóc cậu.”

“Cao lớn mạnh mẽ…” Vân Trạch cực kỳ hâm mộ, cậu vốn tưởng rằng mình có thể cao đến một mét tám, nhưng sau khi tới nơi này mỗi ngày đều ăn không đủ no, giấc mộng này e là tan vỡ rồi, cậu nói đùa, “Nhiếp chính vương cao như vậy, nếu có thể chia ta một ít thì tốt quá.”

Trên con đường lớn trước mặt, một chiếc kiệu được bốn người khiêng đi ngang qua, bởi vì trên đường thường có xe ngựa qua lại, Vân Trạch và Đương Quy không chú ý đến chiếc kiệu trông mộc mạc này.

Ngón tay thon dài vén màn kiệu lên, Chung Hành nghe hai người này nói chuyện một hồi, thản nhiên quét mắt nhìn ra ngoài.

Đập vào mắt là một thiếu niên dáng người thẳng tấp, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh xảo dị thường, dung mạo cực kỳ hiếm gặp, màu tóc như mực, nước da còn hơn cả tuyết rơi trên không, da thịt không chỉ trắng mà còn trơn bóng trông rất mềm mại, có lẽ hôm nay trời lạnh nhưng ăn mặc mỏng manh, đuôi mắt và chóp mũi thiếu niên phiếm hồng, khớp ngón tay cũng xanh hồng.

So sánh với các thiếu niên thì khác còn được, chứ so với Chung Hành thì không cao lắm.