Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 173: Di truyền dòng họ




Triển Thiếu Khuynh ngẩng đầu rồi miễn cưỡng nở ra một nụ cười mỉm an ủi cha mình nói: “Con không có chuyện gì đâu, không có gì...”

Cũng vì chuyện xảy ra hôm nay mà trong lòng anh bây giờ đang rất rối, dù có nhiều thiên ngôn vạn ngữ nhưng khi đối diện với cha thì anh không có cách nào mở miệng được.

Dĩ nhiên mình là cha của một đứa bé bốn tuổi, nhưng mà con trai của mình lại bị người ta mưu hại làm chi ngã xuống lầu, những tin này làm cho anh chấn động rất nhiều. Vừa rồi anh đã tìm tất cả các luật sự của nhà họ Triển bọn họ cũng khá nổi trổi, anh và Liên Hoa sẽ cùng nổ lực và bảo vệ Tiểu Bạch, đưa người đứng sau lưng ra công lý chịu tội, nên anh muốn chọn một luật sư xuất sắc nhất.

Dù sao ông cụ cũng đã lớn tuổi rồi, những chuyện này có bày ra trước mặt cũng không thể giải quyết được chỉ làm cho cha anh thêm tức thôi còn để cho cha mình lo lắng nữa nên nhất định phải giấu diếm lại.

“Sao lại không có chuyện gì?” Ông cụ cũng sẽ không bị con trai mình lừa gạt dễ dàng như vậy, “Con còn muốn giấu diếm cha mình, đừng quên con là con trai của ta, chỉ cần con chớp mắt một cái là biết con muốn làm gì rồi. Nói đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của con hình như có tâm sự.”

Giọng nói của ông cụ mười phần cùn đã che giấu đi sự lo lắng, Thiếu Khuynh vẫn thành thục thận trọng, 10 mấy tuổi đã bắt đầu tiếp quản công việc của công ty, con trai ông cũng chưa từng gặp qua những song gió lớn, dù cho tinh thần suy sụp hay bị thương gì đó thì ẩn núp mấy năm, có thể gần hai tháng trải qua ở địa ngục cũng đã bình thường lại rồi, với lại ông cũng không thấy con trai mình có một chút lúng túng nào, nhưng mà sao hôm nay lại thất thường như vậy?

Ông cụ lo lắng, trên mặt Thiếu Khuynh còn có mấy dấu tay, vẻ mặt càng ngày càng bất an, nhất định là đã xảy ra chuyện gì nên nó mới sợ như vậy!

Nhìn ánh mắt Triển Thiếu Khuynh một chút, quả nhiên là không gạt được người cha đứng đầu trong giới kinh doanh xảo trá này, ở trước mặt cha mình anh vẫn còn rất non.

Anh nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cha, nếu như có người muốn đối phó với con, muốn đẩy con trai con vào chỗ chết, cha sẽ làm thế nào?”

Việc anh lo lắng nhất chính là việc liên quan đến con trai anh, bình thường anh và Liên Hoa rất ghét Ôn Ngữ, căm hận đến nỗi muốn chính tay anh giết chết Tiểu Bạch, lửa giận càng ngày càng mạnh, cái việc không có cách nào kiếm nén được sự tức giận nó rất xa lạ với anh, hiện tại lại tùy ý va chạm vào trong cở thể anh, với Liên Hoa và Tiểu Bạch hai người này luôn để anh không có cách nào yên tĩnh mà xử lý sự việc.

Lẽ ra anh nên bình tĩnh và nên giữ chặt sự bạo phát lòng thương con của Liên Hoa, như thường ngày cứ bình thường mà sắp xếp sự việc, dùng pháp luật để đưa Ôn Ngữ cùng với mọi thủ đoạn của anh ta ra công lý, nhưng vừa nãy anh vừa bàn bạc với luật sư về vụ án này thì quả thật anh rất hận định muốn đứng lên đi tới trong nhà Ôn Ngữ cầm lấy súng Ak47 quét nhà Ôn Ngữ thành tổ ong! Mới vừa nãy anh còn khuyên Liên Hoa bình tĩnh lại, nhưng mà hiện tại anh lại không bình được...

“Đối phó conn? Ai dám trêu chọc con trai của Triển Dực ta?” Cho dù nghe con trai mình nói một câu nếu như, thì suýt nữa ông cụ cũng đã nổi trận lôi đình rồi, ông khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói với con trai mình: “Thiếu Khuynh, con có biết năm đó ai lái xe đụng phải con không, kết quả của người đó như thế nào?”

“Người đó... Người đó làm sao?” Triển Thiếu Khuynh trầm ngâm, năm đó anh bị tai nạn giao thông cũng đã chín phần chết một phần sống, gần một năm ở trong bệnh viện điều trị và giải phẫu mới giữ được cái mạng. Sau đó hai chân anh tàn phế và anh liền bắt đầu chán chường không để ý tới tất cả, còn việc cha mình xử lí tên tài xế gây chuyện đó như thế nào anh thật sự không biết.

Ông cụ cười cười: “Người đó say rượu rồi lái xe va vào con, con bị thương nặng như vậy, còn người đó chỉ bị thương nhẹ ở ngoài ở bệnh viện mấy ngày liền hồi phục, tên đó nói là lúc đó tối với đầu óc hắn mơ màng nên không biết mình đã làm cái gì, nên đã bị giam vào tù và ăn cơm tù. Nhà họ Triển còn nhắc đến vụ kiện với tên đó, kiện anh ta có ý định mưu sát, một tầng một tầng cắn hắn cáo tiếp xuống, mãi đến khi anh ta được phán tội chung thân mới thôi.!”

“Cha...” Triển Thiếu Khuynh bất ngờ, thì ra lúc anh bị tai nạn giao thông, cha anh liền vì mà làm nhiều chuyện như vậy.

“Hừ, nếu như cha không điều tra ra tên tài xế kia chỉ say rượu lái xe rồi xảy ra chuyện bất ngờ, mà không phải do ai chỉ thị, thì sao lại phán tội chung thân thôi? Nếu như anh ta có ý muốn giết con cha sẽ để cho anh ta biết hậu quả khi chọc vào nhà họ Triển!” Ông cụ nói rất là hung hăng và thô bạo, “Trong giới kinh doanh có người nào mà không biết người nhà họ Triển là đứng đầu, ai cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương người nhà họ Triển ngay cả một cọng tóc cũng vậy! Nếu như ta ra tay thì thôi, người không có mắt mới đối phó con, cha sẽ dùng cả tâm huyết của mình để đối phó, cũng phải đòi lại từ người đó gấp trăm gấp ngàn laafn1”

Triển thiếu lắng nghe lời nói của cha mình, bỗng nhiên anh thoải mái nở nụ cười nói: “Cha, con đã hiểu...” Hắn chợt hiểu ra trong lòng, thì ra vừa nãy sự phẫn nộ của mình là do di truyền từ dòng họ, anh vì con trai và vợ mình mất đi bình tĩnh là chuyện bình thường.

Bây giờ, anh rất có lòng tin nói chuyện của Tiểu Bạch cho cha mình, mặc dù cha sẽ vì chuyện Tiểu Bạch bị thương mà tức giận đến phát hỏa, sẽ rất vui ngậm kẹo đùa với huyết mạch của mình.

Từ trên xe lăn anh đứng lên, từng bước từng bước tiến tới ôm lấy cha mình, rồi nói lẩm bẩm bên tai cha mình: “Cha, con có một tin tức tốt muốn nói cho cha... Cha có một đứa cháu, hôm nay con sẽ gặp được con của con!”

sẽ rất vui ngậm kẹo đùa với huyết mạch của mình.

Từ trên xe lăn anh đứng lên, từng bước từng bước tiến tới ôm lấy cha mình, rồi nói lẩm bẩm bên tai cha mình: “Cha, con có một tin tức tốt muốn nói cho cha... Cha có một đứa cháu, hôm nay con sẽ gặp được con của con!”

sẽ rất vui ngậm kẹo đùa với huyết mạch của mình.

Từ trên xe lăn anh đứng lên, từng bước từng bước tiến tới ôm lấy cha mình, rồi nói lẩm bẩm bên tai cha mình: “Cha, con có một tin tức tốt muốn nói cho cha... Cha có một đứa cháu, hôm nay con sẽ gặp được con của con!”

Ông cụ Triễn đang đứng ở bên cạnh con trai mình liền trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người lên, từ bác sĩ mà ông biết được trình độ tráng kiệt ở nơi đó của con trai mình, biết Thiếu Khuynh có thể từ từ đi được vài bước và còn ở trước mặt mình thực nghiệm biểu diễn từng bước đi, Thiếu Khuynh xa cách ông bốn năm nay lại có thể thấy Thiếu Khuynh đứng lên đi được làm cho ông rất cảm động!

Lời nói kế tiếp của Thiếu Khuynh càng làm cho con mắt ông muốn lọt ra ngoài, Thiếu Khuynh nói cái gì, nói hôm nay rốt cuộc, nói ông có cháu nội!

Trong lúc kinh sợ thì những lời nói này cũng không có hiệu quả tốt gì, Triển Dực nhìn chằm chằm con trai mình, ánh mắt của ông ngày càng sắc bén, ông nhìn ra được cả người Triển Thiếu Khuynh đều lạnh lẽo1

Ông cụ cắn răng nói: “Tiểu tử thúi, đến bây giờ con còn chưa có đủ tư cách làm chuyện đó vậy con trai con từ đâu ra! Không phải con bảo đảm với cha là phải kết hôn với Liên Hoa và chỉ có Liên Hoa làm con dâu của ta sao, chỉ chọn một người là Liên Hoa, đứa bé đó là ai sinh ra? Hừ, mấy năm qua chân của con bị thương tránh nữ nhân như tránh rắn rết, vậy đứa bé kia là con lang thang ở đâu pha trộn lại, con có con trai thì con trai phải có mẹ, chẳng lẽ Liên Hoa lại đồng ý tái giá với con à!”

Triển Thiếu Khuynh bị cha mình chửi đến sửng sốt, sau đó anh lấy tay để lên vai cha mình, cố nén cười lại nhưng cả người lại run rẩy, được một lúc, anh mới từ từ nói: “Cha, là con không nói rõ... Đứa bé đó gọi là Tiểu Bạch, năm nay đã bốn tuổi, nó là con trai của con và Liên Hoa! Năm năm trước con và Liên Hoa từng gặp nhau, sau đó cũng không còn liên hệ nữa, tới hôm nay con cũng mới biết, cô ấy sinh cho con một đứa con trai...”

Triển Thiếu Khuynh mỉm cười, anh thấy cha mình coi trọng Liên Hoa như vậy anh rất vui, cha thích cô ấy vì cô ấy mà răn dạy anh, cũng chứng minh được ánh mắt chọn người của cha anh rất độc đáo, cô ấy là một người phụ nữ xuất sắc hơn nữa còn là người phụ nữ của anh!

“Hả!”