Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 264: Điều tra rõ tất cả




Editor: coki

Betaer: Mẹ Bầu

"Thật sao, đây là sự thật sao? Tố, cô nói cô có thể cứu anh ấy sao?!"Liên Hoa và ông cụ đồng thời kêu lên, không dám tin tưởng.

Bọn họ cho rằng lúc trưa Tố nói việc chữa trị rất đơn giản là vì cô chỉ mới xem sơ qua một chút về bệnh án, nhưng bây giờ không nghĩ tới sau khi đã tận mắt nhìn thấy vết thương của Triển Thiếu Khuynh mà cô vẫn nói đó là vết thương nhỏ như cũ!

Hình như Tố thật sự có thể chữa được cho Thiếu Khuynh, vì vậy niềm hy vọng trong lòng hai người bắt đầu tăng cao không có giới hạn! 

"Dĩ nhiên. Nhưng bắt đầu từ bây giờ không cho phép bất kỳ người nào khác tiến vào ngoại trừ tôi." Tố không khách khí trực tiếp ra lệnh: “Tôi cũng cần điều chế thuốc mới ở chỗ này, bất kỳ người nào tự tiện xông vào đều giết không tha! Vì phải điều trị choTriển Thiếu Khuynh, nên tôi sẽ yêu cầu rất nhiều thứ vào bất kì lúc nào! Yêu cầu của tôi đối với người và đồ vật cũng rất hà khắc, mọi người cũng cần phải thỏa mãn tôi ngay lập tức."

"Tất nhiên yêu cầu của cô sẽ được thỏa mãn trước tiên, tuyệt đối không có vấn đề!" Ông cụ Triển cau mày: “Nhưng… Chẳng lẽ chúng tôi không thể gặp Thiếu Khuynh sao? Yêu cầu này không được, nhất định tôi phải nắm được quá trình khôi phục của nó tới mức độ nào, vào bất kì lúc nào, không thể nào không nhìn thấy nó được!"

"Phiền phức!" Tố không nhịn được hừ lạnh với ông cụ một cái, cuối cùng không tình nguyện nói: “Vậy thì xế chiều mỗi ngày, từ năm giờ tới năm giờ rưỡi, nửa giờ này là thời gian thăm bệnh. Mỗi ngày anh ta đều cần phải được đẩy ra sân của bệnh viện phơi nắng mặt trời, đến lúc đó ông có thể tới thăm anh ta. Nhưng mà có lẽ anh ta sẽ không tỉnh lại, mọi người có thể nhìn thấy vết thương của anh ta khôi phục nhưng đừng nghĩ tới việc nói chuyện với anh ta. Những lúc khác… Không ai được tự tiện xông vào, cho dù là hai người cũng không được phép tới quấy rầy!"

Tố nói xong thì dùng một ánh mắt lạnh lùng liếc ông cụ Triển và Liên Hoa một cái, sau đó không nói lời nào đuổi bọn họ ra ngoài: "Việc này không còn vấn đề gì nữa đúng không? Vậy bây giờ hai người có thể đi được rồi đấy!"

Ông cụ và Liên Hoa bị ép rời khỏi phòng bệnh, mắt nhìn cánh cửa trước mắt bọn họ từ từ đóng chặt lại. Chỉ một cánh cửa liền ngăn cách hoàn toàn hai người bên trong và hai người bên ngoài, từ giờ cho đến chiều bọn họ không thể nhìn thấy Thiếu Khuynh rồi.

"Liên Hoa, đừng lo lắng, Thiếu Khuynh không có việc gì đâu." Ông cụ thở dài khe khẽ: “Kế sách hiện nay là chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tất cả những gì Tố đã nói, yên tâm để cô ta chữa trị cho Thiếu Khuynh mà thôi."

Liên Hoa gật đầu một cái, trong mắt dần hiện lên vẻ kiên quyết sáng rực: "Đương nhiên là con yên tâm, hiện giờ Tố có thể làm gì Thiếu Khuynh được chứ? Cho dù cô ấy muốn thì cũng phải chờ đến khi chữa trị cho Thiếu Khuynh tốt hơn thì mới có thể…"

Dựa theo trực giác của phụ nữ, Liên Hoa nhạy bén nhận thấy Tố tạo một khoảng cách kì lạ với cô, không phải thái độ thù địch, cũng không phải là thù hận nhưng lúc Tố nhìn cô thì có một vẻ kì lạ không nói nên lời.

Mà cô càng không bỏ qua vẻ mặt Tố khi nhìn thấy Thiếu Khuynh, trên khuôn mặt vốn lạnh như băng giá kia lại xuất hiện vẻ nôn nóng, trong mắt cũng xuất hiện vẻ lo lắng và gấp gáp khác thường. Những hiện tượng này đã làm cho trong lòng Liên Hoa kinh động, đồng thời cũng dấy lên sự phòng bị với Tố.

Có lẽ lúc trước Tô đồng ý chữa bệnh cho Thiếu Khuynh thì mục đích của cô ta cũng không đơn thuần, có lẽ lúc cô ta chữa khỏi cho anh thì sẽ đưa ra một yêu cầu rất khó khăn…

Nhưng Liên Hoa cười khẽ, cô sợ cái gì, cô có cái gì phải sợ chứ!

Thiếu Khuynh có thể khỏe mạnh trở lại, chân của anh có thể một lần nữa giống như người bình thường, đây mới là chuyện mà cô và Tiểu Bạch hy vọng nhất! Chỉ cần Thiếu Khuynh khôi phục lại, thì cho dù có phát sinh bất kỳ chuyện gì hoặc có bất kì chuyện gì hấp dẫn hay uy hiếp, cũng không thể chia rẽ được cô và Thiếu Khuynh!

Chỉ là một người phụ nữ kì quái đột nhiên xuất hiện mà thôi, không đủ để gây sợ hãi!

"Liên Hoa, con là đứa trẻ thông minh, thì ra con cũng đã nhận ra…" Ông cụ cũng cười nhẹ, cầm tay Liên Hoa chầm chậm đi ra ngoài: “Chúng ta phải tin tưởng nhân phẩm của Thiếu Khuynh! Tố cũng chỉ là một bác sĩ chữa trị cho Thiếu Khuynh mà thôi, sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Đi thôi, chúng ta cùng im lặng chờ đợi, đợi đến năm giờ chiều chúng ta lại đến xem, có lẽ sẽ phát hiện vết thương của Thiếu Khuynh khôi phục được một chút đấy..."

"Bác Triển, con muốn ra ngoài một chuyến." Liên Hoa che dấu ánh sáng trong mắt, nói một cách nặng nề: “Thiếu Khuynh đang chữa trị trong phòng bệnh, Tố lại yêu cầu mọi người không thể vào, nếu như con ở lại đợi đến xế chiều thì nhất định sẽ rất hoang mang, thấp thỏm lo lắng…"

Liên Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt là sự kiên quyết không thể lay động được: "Anh ấy đang cố gắng hồi phục nên con cũng muốn nỗ lực giống vậy… Khi anh ấy đang trong thời gian đấu tranh với ma bệnh thì con muốn đi điều tra cho rõ nguyên nhân khiến anh ấy bị thương, rốt cuộc là ai hại anh ấy! Rốt cuộc người phóng hỏa có phải là Ôn Như Cảnh hay không, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, con muốn điều tra tất cả mọi thứ cho thật rõ ràng…"

Ông cụ Triển trìu mến vỗ vỗ vai Liên Hoa: "Đứa bé ngoan, bác biết rất rõ gần đây con lo lắng tự trách đến gần như sụp đổ, chỉ hận không thể chặt người phóng hỏa kia làm trăm mảnh! Bây giờ Thiếu Khuynh có hi vọng khỏi hẳn, nếu cứ bắt con chờ đợi không làm gì, chắc chắn con sẽ rất khổ sở… Con cứ làm theo ý mình, đi ra ngoài điều tra rõ tất cả mọi chuyện đi! Cũng như con nói, bất kể là ai đã làm cho Thiếu Khuynh suýt chút nữa thành người tàn phế, thì đều không thể bỏ qua cho người đó!"

"Bác Triển, cám ơn bác…" Liên Hoa nghiêng người ôm lấy ông cụ vẫn luôn bao dung cô giống như một người cha này: “Làm phiền bác chăm sóc cho Tiểu Bạch, trước năm giờ chiều, con nhất định sẽ trở về, bất kể vết thương của Thiếu Khuynh có tiến triển gì, con đều sẽ đến thăm anh ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời gian thăm bệnh hôm nay…"

"Con yên tâm, chỉ cần quan tâm đến việc điều tra rõ ràng cho tốt thôi." Ông cụ Triển khoát khoát tay với Liên Hoa, vẫy tay hẹn gặp lại: “Liên Hoa, không cần phải lo lắng, tất cả mọi chuyện ở trong nhà đã có bác, chuyện của Tiểu Bạch và Thiếu Khuynh con không cần phải lo lắng."

Liên Hoa cười một tiếng đầy vẻ cảm kích, sau đó xoay người lại, kiên định đi ra ngoài. Cô không thể nán lại ở chỗ này, nếu chỉ cứ im lặng nhìn Thiếu Khuynh phải chịu đựng sự giày vò khi chữa trị, nếu cô không làm gì được cho anh ấy, thì cho dù Thiếu Khuynh khôi phục, cô cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.

Cho nên lần này hãy để cho cô đi làm lại nghề cũ là báo thù đi!

Ôn Như Cảnh, tôi sẽ điều tra rõ tất cả, rốt cuộc có phải là do cô điên khùng phóng hỏa đốt nhà họ Liên hay không, có phải là cô đã phá hủy tất cả của Thiếu Khuynh hay không!

Ngồi xe ra khỏi biệt thự, Liên Hoa vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, cô thở ra một hơi dài, sau đó cầm điện thoại gọi liên tục, liên lạc với rất nhiều người để tìm hiểu tình huống, cuối cùng tin tức do trợ lí Lãnh truyền tới khiến thần kinh Liên Hoa run lên, lập tức cảm thấy có ý chí chiến đấu!

Cô vội vàng nói cho tài xế địa chỉ mới. Thật là khéo, kết quả giám định DNA của người tình nghi phạm tội bị chết cháy và Ôn Ngữ sẽ có vào lúc chín giờ sáng!

Khi xe tới đến bệnh viện thì Liên Hoa nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ bốn chín phút, vừa kịp lúc có kết quả!