Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 281: Ơn huệ lớn bằng trời




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết 
Beta: Hạ Tiểu Phong, Um-um, Thanh Hưng

Triển Thiếu Khuynh mỉm cười nhẹ nhàng, đối mặt với người cha khó chịu khẩu thị tâm phi*, anh rất biết điều đổi đề tài: “Cha, cha yên tâm, con có thân thể khỏe mạnh, nhất định sẽ đảm đương được trách nhiệm tương ứng! Cha có thể thả lỏng, sau này mọi chuyện của Triển thị đều giao cho con đi, cha thỏa thích làm những gì cha muốn, cho dù là ngậm kẹo đùa cháu bên cạnh Tiểu Bạch hay đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm bạn bè lâu năm, cha đều có thể thỏa thích tận hưởng thời gian! Cha không cần phải lo nghĩ quá nhiều cho con, con đã hoàn toàn không càn quấy nữa rồi!"

*Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng làm một nẻo

"Thằng nhóc thối, vốn dĩ bốn năm trước cha đã có thể buông xuống tất cả mọi chuyện của công ty nhưng lại bị trận kia của con làm rối loạn toàn bộ kế hoạch!” Ông cụ không cam lòng, la ầm lên: “Bốn năm trước, chuyện con làm đúng đắn nhất chính là sinh ra Tiểu Bạch, sau này cha mặc kệ con làm gì đấy, cha phải chuyên tâm giáo dục cháu trai bảo bối, con phải đến làm trâu làm ngựa, bận rộn vì chuyện của công ty đi!” 

"Cha..." Triển Thiếu Khuynh trưng ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp: “Cha không thể có cháu trai rồi không cần con trai nữa đấy, rất nhiều việc còn cần cha xử lý, cần cha chỉ bảo con... Con rất không hiểu chuyện, rất cần cha đến gõ nhịp quyết định đó! Cha xem, bây giờ Tiểu Bạch đã gắn bó chặt chẽ không rời chúng ta, nhưng Liên Hoa còn chưa đồng ý gả cho con, chưa đồng ý làm con dâu cha, cha cũng không vội vàng sao? Hiện giờ cô ấy rời đi chẳng thấy bóng dáng đâu, cha có biết cô ấy đi đâu không, con thuận tiện đuổi theo cô ấy rồi cùng nhau hiếu kính cha ạ?” 

Triển Thiếu Khuynh học được một loại kỹ năng từ Tiểu Bạch, đó chính là làm nũng với cha mình! 

Vì có đứa trẻ nên anh mới có thể nhận thức được tấm lòng của cha mình, trong lòng ông cụ, anh vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, anh không ngại làm mất hình tượng to lớn để giả bộ đáng thương, làm nũng, dù sao cũng chỉ có cha ruột anh mới thấy được một mặt này, dù sao chỉ cần có thể biết hướng đi của Liên Hoa, anh hoàn toàn chẳng hề bận tâm gì nữa. 

"Liên Hoa nó...” Suýt chút nữa ông cụ đã bị lời nói của con trai làm ông buột miệng thốt ra đột ngột, may mắn thay ông đã kịp thời đạp phanh, làm mấy lời sắp nói ra bị kẹt lại trong cổ họng: “Khụ khụ, thằng nhóc thối, con định mớm lời cho cha con đấy à? Lớn rồi nên có thêm bản lĩnh đấy phải không! Nó có chuyện phải đi vội, con không cần gấp gáp, cũng đừng lo lắng vớ vẩn nữa! Trong khoảng thời gian này nó không hy vọng con hỏi nhiều, con cũng không cần nói bóng nói gió, dù sao cha cũng chẳng biết nói cái gì cả!” 

Bị cha mình nói trúng tim đen, Triển Thiếu Khuynh hơi lắp bắp, nhưng từ trong lời của cha, ít nhất anh biết được một chuyện, đó chính là Liên Hoa đã nói mục đích của mình cho ông cụ biết, đối với chuyện này, giữa hai người đó đã không còn bí mật gì nữa. 

Chuyện này cũng coi như tin tốt, ít nhất Liên Hoa đi làm chuyện vô hại, cô không làm mấy việc kích thích khiêu chiến nguy hiểm, nếu không cha anh sẽ chẳng đồng ý để cô đi. Liên Hoa đã đạt thành thỏa thuận gì nhỉ, thế mà cha lại giúp cô lẩn trốn, phải lừa anh và Tiểu Bạch mọi thứ... 

Ông cụ nhìn dáng vẻ buồn bã của con trai, dùng sức vỗ vai Triển Thiếu Khuynh, cất giọng ra lệnh nói: “Bây giờ trước tiên con đừng nhắc tới việc Liên Hoa đi đâu làm gì, con suy nghĩ thật kỹ cho cha, đợi sau khi gặp con bé rồi phải làm sao để lấy nó về nhà! Trước kia thân thể con không tốt, cha sợ thằng nhóc thối như con không theo đuổi Liên Hoa nổi, bây giờ cuối cùng đã có thân thể này làm tiền vốn rồi, còn không mau cưới người nhà mình về!” 

"Hừ, Liên Hoa cũng sinh đứa trẻ cho con rồi, có khổ thì con và nó cùng chịu, mấy ngày qua nó lo lắng vướng bận chẳng hề ít hơn cha một chút nào, nếu con dám không cưới nó về, dám đối xử với nó không tốt, cha không tha cho con đâu!” Ông cụ có vẻ ngụ ý, nói với Triển Thiếu Khuynh: “Chính con cũng không có ý kiến, không có bất kỳ điều gì để bày tỏ à?” 

Triển Thiếu Khuynh mỉm cười nói rằng: "Cha, mấy việc này không cần cha phải nhiều lời, con tự có biện pháp đối phó! Trong khoảng thời gian Liên Hoa rời đi này, con đã nghĩ xong nên chuẩn bị cái gì, nhất định có thể đả động cô ấy, nhất định đủ để cô ấy đồng ý gả cho con!” 

Đêm hôm đó thỏa thích hoan ái, anh có thể cảm nhận được tứ chi của Liên Hoa tản ra thứ ngôn ngữ tâm linh, lần này sẽ khác hẳn với cái đêm năm năm trước, khi ấy là một đêm ái tình đầy nhục dục, nhưng lúc này đây, anh chiếm được cảm giác thỏa mãn từ lớp thịt linh hoạt của cô, anh yêu cô đến mức nào, từng chiếc hôn đi sâu vào đều mang theo tình ý của anh.

Và cô sẽ đáp lại, che giấu từng chút từng chút yêu đương nhưng vẫn bị anh mẫn cảm phát hiện ra, nhất định là cô rất thương anh, nhất định là cô sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh! 

"Cũng không còn gì nữa." Ông cụ gật đầu, hồi tưởng lại sự nguy hiểm chấn động lòng người, nguy hiểm như chỉ mành treo chuông mấy tuần nay, ông không khỏi thở dài thở ngắn: “Thiếu Khuynh, những việc vừa qua thật nguy hiểm làm sao, may mà mặc dù bị cản trở gập ghềnh, nhưng thân thể con đã hoàn toàn khỏe lại! Hơn nữa thật sự phải cảm ơn Tố, chất thuốc của cô ấy biến mục nát thành thần kỳ, nếu như không phải cô ấy ra tay cứu con... tương lai con thật sự bị phá hủy đấy...” 

"Tố... Bây giờ cô ta ở đâu?” Triển Thiếu Khuynh sửng sốt một chút, nhớ tới người phụ nữ quỷ dị không từ thủ đoạn để hạ thuốc kích dục với mình, anh cảm thấy không biết nên lộ ra vẻ mặt gì nữa. 

Từ phương diện nào đó mà nói, anh nhất định phải cảm tạ vị ân nhân cứu mạng này, giống như cha anh nói vậy, nếu như không nhờ Tố, anh hoàn toàn không thể nói tới chuyện tương lai! Tố gần như là người có ơn tái tạo sinh mạng cho anh, là người cho anh sinh mạng thứ hai... 

Nhưng mặt khác, bây giờ anh vẫn không có cách nào để nảy sinh hảo cảm với nhà khoa học điên cuồng bị khùng này, cho dù là ai cũng sẽ không thích kiểu phụ nữ há mồm ngậm miệng đều nói muốn lấy t*ng trùng của bạn, muốn sinh con với bạn đúng không? Hơn nữa quá đáng hơn chính là, vì để đạt được mục đích, cô ta dám chuốc thuốc kích dục cho anh, muốn anh phải khuất phục trước công hiệu của loại thuốc hèn hạ này! 

Khụ khụ, mặc dù loại thuốc này thúc đẩy anh thành công ăn sạch Liên Hoa mà mình hằng nhớ nhung, loại chất xúc tác này khiến tình cảm hai người ấm lên kịch liệt, làm người có tính khống chế mạnh như Triển Thiếu Khuynh trở thành một người đàn ông ham muốn mười phần, anh tuyệt đối không thích bị người khác bày kế! 

Ông cụ lại nhẹ nhàng nói: "Tố đi rồi! Lúc cha phát hiện con hôn mê ở phòng làm việc thì không lâu sau có một chiếc trực thăng đến đón cô ấy đi, cô ấy mang theo tất cả chất thuốc thí nghiệm, cứ như vậy mà rời đi...” 

"Đi... Cô ta đi rồi?” Triển Thiếu Khuynh kinh hãi: “Thù lao này...” Cô ta bỏ qua việc đòi thù lao sao? Nếu vậy thì quả thật quá tốt rồi! 

"Thù lao?" Ông cụ nhăn mày lại, lắc đầu mà nói: "Trước khi Tố đi, cha có hỏi cô ấy muốn cái gì không, nhưng cô ấy nói chẳng cần gì cả, cái cô ấy muốn chúng ta cũng không có cách nào cho cô ấy được, do đó không bằng cô ấy trực tiếp rời khỏi... Ôi, Tố đúng là một người không màng danh lợi! Chúng ta thiếu cô ấy một món nợ nhân tình rất lớn, với tài nghệ y học và trí thông minh trời phú, cô ấy sẽ không bị thiếu tiền bạc hay quyền lợi, chúng ta muốn trả phần nhân tình này cũng rất khó...” 

"Cô ta rời đi đơn giản như vậy à...” Triển Thiếu Khuynh nghi ngờ, nhìn tình hình này, có lẽ cha anh không biết Tố nói ra yêu cầu muốn hợp tác sinh một đứa bé với anh, cho nên cha mới cảm động xem Tố như một người chí công vô tư chứ không phải một kẻ điên không từ thủ đoạn nào để ở cùng với anh, may thay cuối cùng cô ta đã đi rồi. 

Nhưng cha anh cũng đã khẳng định Tố rời đi, như vậy nhất định là cô ta đã đi thật. Hình như Tố cũng không phải người có thể nghĩ đến việc cố tình bày trận điệu hổ ly sơn, cô ta không cần thiết phải giả bộ rời đi như vậy, thực tế đã làm tan rã sự phòng thủ của anh, cô ta rời đi rồi, thật sự cũng không quay lại nữa. 

"Cha, loại người điên nghiên cứu khoa học như cô ta đi rồi cũng tốt, trong khoảng thời gian chúng ta cầu xin cô ta giúp một tay này, không biết đã bóp chết bao nhiêu thành quả nghiên cứu của cô ta rồi, cô ta nên ở trong phòng thí nghiệm để phấn đấu chứ không phải sống xen lẫn với người phàm tục chúng ta.” Triển Thiếu Khuynh quyết định sẽ vĩnh viễn gạt cha và Liên Hoa về yêu cầu của Tố, không để cho hai người họ vì thế mà tức giận nữa. Anh cười nói: “Việc làm của Tố còn đó, sẽ không có ai quên chiến công của cô ta, đợi cô ta tìm tới cửa, chúng ta sẽ có dịp trả ơn huệ, dùng tất cả tâm tư để cảm tạ cô ta cũng không muộn! Cũng như cha đã nói, cô ta sẽ thiếu gì chứ, chỉ có chính cô ta nói ra, chúng ta mới phải đi làm...”

Triển Thiếu Khuynh hầu như dám cam đoan, với tính tình điên cuồng cực hạn ấy, chắc chắn Tố sẽ không bước vào cùng một chỗ hai lần, tỉ lệ cô ta tìm tới cửa cực kỳ nhỏ bé, bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng có bất kỳ dính dáng nào tới cô ta nữa! 

"Cũng chỉ có thể như vậy..." Ông cụ còn cảm thấy mình thiếu nợ Tố, theo ý của ông, nếu Tố đã chữa hết bệnh cho con trai duy nhất, giải quyết vấn đề khó khăn mà bác sĩ toàn thế giới đã từ bỏ, vậy thì bảo ông bỏ ra cái gì đó cho Tố ông cũng làm được! Nhưng Tố thật sự không nhắc tới yêu cầu, để cho ông cứ mãi vấn vương một phần ơn huệ lớn bằng trời chưa thể trả được... 

"Thiếu Khuynh, con vừa mới tỉnh lại, chân cũng chỉ mới có thể khống chế, bác sĩ nói, mấy ngày nay tốt nhất con nên tuần tự tiến hành việc đi bộ trên đường, từ từ gia tăng lượng vận động, bây giờ nằm nghỉ ngơi một chút đi.” Ông cụ nhìn đồng hồ, vỗ vỗ bả vai Triển Thiếu Khuynh, nói lời quan tâm: “Con chịu ngàn vạn gian khổ mới có thể khôi phục sức khỏe, cha không cho con nhất thời cậy mạnh mà dẫn đến hối hận vĩnh viễn, bây giờ con phải nghỉ ngơi thật nhiều vào! Muốn khôi phục thân thể tráng kiện hay muốn hành động trôi chảy, ít nhất con phải biết đôi chân này hồi phục đến đâu, cực hạn ở đâu, như vậy về sau cũng tốt, trong lòng con tự hiểu rõ đúng không?” 

"Được." Triển Thiếu Khuynh gật đầu vâng lời, anh nguyện ý vì người nhà làm bất kỳ chuyện gì để bọn họ thấy an tâm, cho dù anh biết rất có khả năng đôi chân này không đi được nữa, nhưng cha anh hy vọng vào những số liệu phục hồi khoa học như vậy, nên anh nhất định sẽ làm theo.

"Ừ, vậy con nằm nghỉ một chút, cha bế Tiểu Bạch ra ngoài ngủ.” Ông cụ rất êm ái ôm Tiểu Bạch đang ngủ say lên, chợt nhớ tới một chuyện, ông vội nói với con trai: “Đúng rồi, bây giờ J đang ở nhà họ Triển, cậu ta vẫn la hét muốn gặp con. Nhân lúc này, con trò chuyện với cậu ta một chút nhé? Cậu ta giúp đỡ chúng ta liên lạc với Tố, cũng coi như một đại ân nhân, mặc dù tính tình đứa bé kia có hơi thần kinh, nhưng con cũng đừng quá xem thường nó.” 

Triển Thiếu Khuynh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, gật đầu nói với cha: “Cha bảo J tới tìm con đi, con biết đại khái vì sao anh ta muốn gặp con rồi. Cha, cha yên tâm, con sẽ không xem thường anh ta, chỉ cần anh ta nguyện ý chúng ta mới có thể lên tiếng, tuyệt đối sẽ không để anh ta khổ sở!”