Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1644: 1644: Chương 1643






Diệp Ân Tuấn bước tới một bước, ôm Diệp Minh Triết vào trong lòng, sau đó đứng dậy, nói với Thẩm Hạ Lan ở một bên: “Được rồi, con trai đói rồi, chúng ta đi xuống ăn cháo.”
“Được.”
Thẩm Hạ Lan lau nước mắt, cùng với Diệp Ân Tuấn đi xuống.

Diệp Tranh đã tỉnh rồi, cũng không dám ngủ nữa, hiện nay cả nhà cũng chỉ có Diệp Nghê Nghê ngủ rất ngon.

Cô bé vặn eo, thức dậy ngửi thấy mùi thơm thì vội nói: “Hửm? Mẹ nấu món gì ngon thế? Thơm quá.”
Thẩm Hạ Lan mỉm cười, có đều lại có hơi miễn cưỡng.

Mấy người ngồi trước bàn ăn.

Thẩm Hạ Lan còn nấu vài món ăn kèm, đều là những món tụi nhỏ thích ăn.

Mắt của Diệp Nghê Nghê bỗng phát sáng.

“Oa, hôm nay mẹ thật đảm đang.”
Diệp Nghê Nghê lập tức khen ngợi.


Diệp Minh Triết lại chọn vị trí ngồi cách xa.

Thẩm Hạ Lan thấy con trai như vậy, không khỏi lại nhói lòng.

Cô còn muốn nói gì đó thì Diệp Nghê Nghê đã đi thẳng tới, nắm lấy tay của Diệp Minh Triết nói: “Anh, anh làm gì mà ngồi xa như vậy? Anh lại đây giúp em bóc trứng gà.”
Diệp Minh Triết vô thức muốn hất Diệp Nghê Nghê ra, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu bé hay không, Diệp Nghê Nghê rất giảo hoạt tránh lực của cậu bé, trưng ra gương mặt trắng nõn hồng hào, cười hì hì nói: “Anh đừng hòng trộm lười, em biết đó, anh nghỉ lễ rồi.

Trước đây anh đều sẽ bóc trứng gà cho em ăn, bây giờ được nghỉ rồi thì cũng đừng hòng trốn.

Mau lên!”
Nói rồi Diệp Nghê Nghê kéo tay của Diệp Minh Triết, lôi cậu bé đến ngồi ở bên cạnh mình.

“Nè, cháo thịt nạc với trứng này là của anh, em không tranh với anh.

Em muốn ăn trứng gà, anh bóc giúp em.

Còn nữa tôm biển đó, rất phiền phức, anh cũng bóc giúp em luôn.”

Diệp Nghê Nghê cười hì hì, lại khiến Diệp Minh Triết hết cách tư chối.

Nghĩ mình quả thật rất lâu không có cùng ăn cơm với em gái, cho nên không khỏi nghe lời cầm lấy trứng gà bắt đầu bóc vỏ cho cô bé.

Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tranh cũng hơi thở phào.

Thật sự sợ Diệp Minh Triết không nể mặt Diệp Nghê Nghê cơ.

Diệp Nghê Nghê đung đưa hai chân của mình, nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn rồi nói: “Ba mẹ, hôm nay là muốn đến chỗ ông cố sao?”
“Ừ.”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.

Diệp Nghê Nghê lại hỏi: “Vậy con và anh đến muộn chút có được không?”
“Con muốn làm gì?”
Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại.

Diệp Minh Triết bây giờ là một quả bom hẹn giờ, anh thật sự sợ cô con gái này của mình lại xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi một câu.

Diệp Nghê Nghê cười rồi nói: “Không làm gì, muốn ra ngoài đi dạo, vừa hay rất lâu không có ở cùng anh rồi, hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Hiếm khi Diệp Nghê Nghê ngoài ăn ra còn có nhã hứng đi dạo, có thể thấy được hơi lạ..