Cục Cưng Có Chiêu

Chương 78: Con trai đâu có yếu đuối như thế




Diệp Tranh không ngờ Thẩm Hạ Lan sẽ hỏi mình nên hơi ngẩn người ra, nhưng vẫn vô thức gật đầu một cái nói: “Bình thường mẹ của cháu rất bận, chỉ lúc nào daddy về nhà mới đối xử tốt với cháu, chưa từng ôm cháu giống dì. Dì à, dì ôm cháu một cái được không?”

Nói xong, Diệp Tranh xòe tay ra hướng về phía Thẩm Hạ Lan.

Lần này đến lượt Thẩm Hạ Lan ngẩn người.

Bị con trai của kẻ thù đòi ôm một cái, cảm giác này sao lại kỳ cục vậy nhỉ?

Không đợi cô kịp phản ứng lại, Thẩm Minh Triết đã quyết định thay cô.

“Này Diệp Tranh, cậu làm sao thế? Đây là mẹ của tớ! Vòng tay của mẹ chỉ thuộc về tớ thôi, đừng có mơ, biến sang kia đi.” Thẩm Minh Triết đẩy Diệp Tranh ra bên cạnh.

Diệp Tranh dẩu miệng buồn bực lên tiếng: “Không phải cậu là đại ca của tớ à? Mẹ của cậu còn không phải mẹ của tớ sao? Tớ muốn ôm một cái thì có sao đâu?”

“Này này này, cái gì mà mẹ tớ chính là mẹ cậu? Có phải cậu không có mẹ đâu, muốn ôm thì về nhà tìm mẹ mình đi. Mẹ tớ là của tớ!”

Thẩm Minh Triết nói xong thì ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan giống như thật sự sợ cô sẽ bị Diệp Tranh cướp mất, hơi thở gấp gáp kia khiến trong lòng Thẩm Hạ Lan lại nóng lên.

“Được rồi, Diệp Tranh chỉ nói đùa với con thôi. Là anh em với nhau thì đừng nhỏ mọn vậy chứ.” Thẩm Hạ Lan an ủi Thẩm Minh Triết, bất ngờ cảm thấy cảm giác kỳ cục đối với Diệp Tranh đã không còn nữa.

Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, không phải thế sao?

Thẩm Minh Triết lại ôm chặt đùi cô nói: “Không được! Dù là anh em cũng không thể dùng chung tất cả mọi thứ được. Mẹ là của con, con không cho ai hết!”

Nhìn bộ dạng đầy tính chiếm hữu của Thẩm Minh Triết, Thẩm Hạ Lan khẽ nở nụ cười.

“Được rồi được rồi, không ôm không ôm.”

Lúc này Thẩm Minh Triết mới cười rạng rỡ.

Diệp Tranh lại xụ mặt nói: “Đại ca thật nhỏ mọn.”

“Cứ nhỏ mọn đấy thì sao nào? Không phục thì đấm nhau đi! Đánh thằng thì tớ sẽ để mẹ ôm cậu một cái.” Thẩm Minh Triết kiêu ngạo khiêu khích Diệp Tranh.

Thẩm Hạ Lan vừa muốn nói bạn bè phải đoàn kết thì đã nghe Diệp Tranh hừ một tiếng đáp lại: “Đánh thì đánh, ai sợ ai! Nhào vô!” Thằng bé trực tiếp xắn tay áo hô hào lao về phía Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên như hóa đá.

Nói đánh là đánh là sao? Không phải bảo là anh em à?

“Minh Triết, Diệp Tranh.”

Thẩm Hạ Lan muốn ngăn cản lại bị Thẩm Minh Triết đẩy ra.

“Mẹ, mẹ đứng đây xem là được, mẹ xem thành quả huấn luyện mấy ngày nay của con trai mẹ này.”

“Sao cơ?”

Thẩm Hạ Lan còn chưa phản ứng lại thì Thẩm Minh Triết đã xông lên, nhanh nhẹn đón lấy đòn tấn công của Diệp Tranh, sau đó ném qua vai một cái hất Diệp Tranh ra ngoài.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thịt trên người cũng nhức nhối theo.

Bụi đất trên mặt đất bắn lên mù mịt, cả người Diệp Tranh ngã mạnh xuống đất.

Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Tranh sẽ khóc, không ngờ thằng nhóc kia giống như bị chọc giận thật rồi, bất chấp trên người có dính bùn đất hay không, lập tức bò dậy lao về phía Thẩm Minh Triết lần nữa.

“A a a a! Thẩm Minh Triết, tớ muốn đánh bại cậu!” Diệp Tranh vừa kêu gào vừa tấn công Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết hừ một cái,nói: “Đánh thắng tớ thì trưa nay tớ tặng thêm cơm cho cậu, còn cho mẹ ôm một cái nữa, còn đánh không lại thì cơm trưa của cậu thuộc về tớ.”

“Khinh thường quá cái gì ấy!”

Diệp Tranh không nghĩ ra được câu thành ngữ bốn chữ khinh người quá đáng, chỉ đành la hét nhào vô Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan đã nhìn ra rồi, Thẩm Minh Triết đối phó với Diệp Tranh chẳng mất chút sức nào cả, thậm chí còn thành thạo nữa, nhưng mà có phải là bắt nạt Diệp Tranh quá rồi không?

Cô đang nghĩ phải can ngăn kiểu gì, lại nghe thấy Diêm Chấn hạ giọng nói: “Trước khi Thẩm Minh Triết tới, kỹ xảo đánh lộn của cậu chủ nhỏ cũng coi như không tồi, chỉ tiếc Thẩm Minh Triết là một thiên tài, chỉ cần học những kỹ xảo đánh lộn một lúc là hiểu ngay, lập tức vượt xa cậu chủ nhỏ. Nếu tương lai Thẩm Minh Triết nhập ngũ thì sẽ là một mầm non quân nhân tốt.”

Nghe Diêm Chấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan sững người.

Cô hoàn toàn không nghĩ sẽ cho con trai mình nhập ngũ.

“Tương lai thằng bé sẽ có con đường phải đi của riêng mình.” Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói.

Thẩm Minh Triết nhất định sẽ theo cô về Mỹ, cho dù không thành thương nhân thì cũng sẽ không nhập ngũ, dù sao cô cũng không muốn để con trai nhập ngũ ở nước ngoài, hơn nữa cô còn có ý của mình.

Bây giờ tham gia quân ngũ nguy hiểm như vậy, cô phải qua trăm ngàn đắng cay mới sinh được con trai, khó khăn lắm mới lớn lên khỏe mạnh như vậy, cô không thể để con trai rời khỏi tầm mắt mình.

Diêm Chấn có chút hơi ngoài ý muốn mà nhìn Thẩm Hạ Lan, không tìm hiểu sâu xa ý tứ trong lời Thẩm Hạ Lan mà cười nói: “Qủa thật thằng bé có con đường riêng phải đi.”

Hai người nói trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng lúc này không ai nói gì thêm.

Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết đánh nhau đã nghiêng về một bên.

Diệp Tranh gần như là bị Thẩm Minh Triết áp đảo, nhưng Diệp Tranh cũng là người tính tình ngang ngạnh, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng vẫn không nao núng mà bò dậy đánh tiếp.

Tính cách không chịu thua này khiến Thẩm Hạ Lan nhìn mà thấy xót xa.

Thằng bé này giống ai vậy?

Diệp Ân Tuấn vẫn luôn là đứa con cưng của trời, rất ít khi thấy anh bị chuyện gì làm khó, cũng rất ít khi thấy Diệp Ân Tuấn thất bại, vì thế cô cũng không biết Diệp Ân Tuấn có tinh thần bám riết không tha này không, nhưng Thẩm Hạ Lan lại thấy ưu điểm này trên người Diệp Tranh.

Thằng bé không giống Sở Anh Lạc, thật sự rất không giống!

Chẳng những không giống về vẻ ngoài mà ngay cả tính cách cũng không giống Sở Anh Lạc.

Nhưng mỉa mai làm sao, thằng bé lại đúng là con trai của Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn!

Trong lòng Thẩm Hạ Lan đầy rối rắm.

Nhìn Thẩm Minh Triết lại quật ngã Diệp Tranh lần nữa, Thẩm Hạ Lan muốn gọi ngừng lại thì lại thấy Thẩm Minh Triết bước nhanh về phía trước, thay đổi cách đánh tự vệ từ đầu tới giờ, nhanh chóng gọn gàng bắt đầu tấn công Diệp Tranh, Diệp Tranh hoàn toàn không có cách phản kích, lãnh trọn đòn

“Minh Triết!”

Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh bị thương rồi, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản nhưng lúc ấy nắm tay của Thẩm Minh Triết đã tới trước mặt Diệp Tranh rồi, cơ thể nho nhỏ cũng đã cưỡi trên người Diệp Tranh.

“Có phục không?”

Trong giọng nói non nớt mang theo vẻ kiêu ngạo.

Diệp Tranh bị đánh cho nhe răng trợn mắt những vẫn nghêu ngao như cũ: “Không phục! Ngày mai đánh tiếp! Tớ không tin Diệp Tranh này cả đời cũng không đánh lại cậu!”

“Ngày mai cũng bị đánh như hôm nay thôi! Nhớ kỹ, cơm trưa là của tớ!”

Thẩm Minh Triết cực kỳ kiêu ngạo từ trên người Diệp Tranh bò dậy, không thèm để ý bụi đất trên người mà nhanh nhảu chạy về phía Thẩm Hạ Lan.

“Mẹ, con thắng rồi!” Thẩm Minh Triết kiêu ngạo tuyên bố.

Không hiểu sao nhìn Thẩm Minh Triết đánh con trai Sở Anh Lạc, trong lòng Thẩm Hạ Lan lại chẳng thấy vui vẻ gì.

“Đánh người ta nặng như vậy, con không sợ mất người anh em này à?” Thẩm Hạ Lan lau mặt cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết kiêu ngạo nói: “Không sợ. Con trai sao lại có kiểu yếu đuối như vậy được. Tình cảm của con trai kết thành từ nắm đấm, mẹ đừng để ý nữa, đi nào, để con dẫn mẹ đi gặp dì Lam, tiện đường ăn trưa luôn.” Nói xong thằng bé kéo tay Thẩm Hạ Lan đi luôn.

Thẩm Hạ Lan muốn hỏi tình trạng của Diệp Tranh nhưng lại thấy Diêm Chấn đã đi qua đó đỡ Diệp Tranh lên, xem ra Diệp Tranh bị đánh không nhẹ đâu.

“Minh Triết, sau này con đánh nhẹ thôi, dù gì thằng bé cũng là anh em của con.”

Tuy Thẩm Hạ Lan chưa nói cho Thẩm Minh Triết biết thân thế của thằng bé nhưng cô không mong nhìn thấy Thẩm Minh Triết và Diệp Tranh trở mặt thành thù, tâm lý kỳ quái này chính cô cũng không hiểu được.

Thẩm Minh Triết biết Thẩm Hạ Lan nói thế là có ý gì.

“Ò, con biết rồi, lần sau con sẽ đánh nhẹ hơn xíu xíu.”

Thấy Thẩm Minh Triết nói vậy, Thẩm Hạ Lan không tiện nói thêm gì, chỉ đành đi theo sau Thẩm Minh Triết.

Lam Tử Thất cũng đen đi nhiều, thấy Thẩm Hạ Lan thì hú lên.

“Hạ Lan, mình sắp chết rồi! Đây không phải chỗ cho phụ nữ đâu! Thật đấy, oa hu hu, da của tớ! Tớ chết mất, một giáo viên mầm non như tớ thì học kỹ xảo đánh lộn làm gì? Tớ có đi làm vệ sĩ đâu...”

Thật sự Lam Tử Thất khổ không nói nổi.

Cô nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đến đảo hoang để làm huấn luyện không dành cho con người thế này.

Thẩm Hạ Lan nghe thế cảm thấy hơi áy náy.

Nếu không tại cô, Lam Tử Thất và các giáo viên ở đây sẽ không gặp phải cảnh này.

“Xin lỗi Tử Thất, là tớ làm liên lụy tới cậu.” Thẩm Hạ Lan hạ giọng nói.

Lam Tử Thất lập tức hiểu được.

“Ui dào, không liên quan tới cậu đâu mà. Cậu cũng đâu có cách nào ngăn cản tên đê tiện kia làm chuyện ác đúng không? Đúng rồi, sao cậu lại tới đây? Là do tên đê tiện kia bắt cậu tới à?”

Thẩm Hạ Lan biết rõ tên đê tiện trong miệng Lam Tử Thất là đang ám chỉ Diệp Ân Tuấn.

Cô lắc đầu nói: “Tớ gặp phải rắc rồi nên mới phải tới đây.”

Nói xong cô kể lại chuyện Hải Thành cho Lam Tử Thất nghe.

Lam Tử Thất khẽ ngây ra: "Sao có thể như vậy? Biết ai là người đối đầu với cậu không?"

"Không biết, người tớ đắc tội khi đến Hải Thành chỉ có Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn, mà Sở Anh Lạc tuyệt đối không thể có năng lực này."

"Vậy đó chính là Diệp Ân Tuấn, nói không chừng chính anh ta tự biên tự diễn đó, vì để khiến cậu mang ơn anh ta, sau đó khuất phục anh ta. Tên khốn này còn chiêu trò gì không thể giở ra chứ?" Lam Tử Thất thật sự không có ấn tượng tốt với Diệp Ân Tuấn, hôm nay người đầu tiên nghĩ đến là Diệp Ân Tuấn đang giở trò.

Lông mày Thẩm Hạ Lan cau chặt lại: "Không phải chứ?"

"Cái gì không phải! Hạ Lan, cậu không phải vẫn có cảm giác gì với anh ta đó chứ? Cậu nghĩ xem, chuyện này vốn không ảnh hưởng gì đến Diệp Ân Tuấn, ngược lại sẽ khiến chuyện này dính dáng đến đối thủ của anh ta là Tống Dật Hiên, một mũi tên trúng hai đích đó. Thủ đoạn cay độc như vậy, ngoài người bỉ ổi như anh ta, cón có ai có thể nghĩ ra nữa."

Lời của Lam Tử Thất khiễn Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc.

Thật sự là vậy sao?

Vì để đối phó với Tống Dật Hiên, vì để cô sớm thừa nhận thân phận của mình, đưa đứa trẻ về nhà họ Diệp, anh thực sự sẽ bỉ ổi đê tiện vậy sao? Có lẽ có thể đi!

Dù gì anh cũng quen người trong quân đội, mà thân phận như vậy của bà Hoắc, ngoài thân thế của Diệp Ân Tuấn có thể tiếp cận ra, còn có ai có thể mời đến giúp đỡ anh diễn kịch đây? Sở Anh Lạc không đủ tư cách, cho nên chỉ có thể là Diệp Ân Tuấn có phải không?

Nghĩ đến đây, đáy mắt Thẩm Hạ Lan khẽ toát lên sự lạnh lùng: "Nếu như thật sự là anh ta, tớ sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu!"

Lam Tử Thất lại hừ lạnh nói: "Cậu ngốc à! Nếu như thật sự là Diệp Ân Tuấn làm, anh ta chắc chắn làm đến mức hoàn hảo, khiến cậu không thể tìm ra manh mối. Cậu làm sao tra ra được là anh ta?"

Nghe thấy Lam Tử Thất nói vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến Tống Dật Hiên.

Vốn cô thât sự không định liên thủ với Tống Dật Hiên để đối phó với Diệp Ân Tuấn, nhưng nếu như anh đã bỉ ổi như vậy, cô lại vô tội kéo Tống Dật Hiên xuống nước, nói gì thì nói cô cũng sẽ không để Tống Dật Hiên thay cô gánh vác đâu!