Cục Cưng Có Chiêu

Chương 834




CHƯƠNG 834: TÔI MUỐN YÊN LẶNG MỘT MÌNH

“Con không gặp mẹ được, vậy con có thể gặp Trương Linh không? Cho dù là để con gọi video cho bà ta cũng được, con có chuyện muốn hỏi bà ta. Được không?”

Ở trước mặt ông cụ Tiêu, lời thỉnh cầu củ Thẩm Hạ Lan vô cùng chân thành và gấp gáp.

Ông cụ Tiêu hơi khựng lại, nói nhỏ: “Chỉ sợ bà ta sẽ không gặp con.”

“Tại sao? Con và bà ta cũng không có thù hận gì.”

Thẩm Hạ Lan không hiểu nỗi chuyện này.

Ông cụ Tiêu lắc đầu: “Ông không rõ, nhưng lúc bà ta đồng ý chăm sóc mẹ của con, đã đưa cho ông một điều kiện duy nhất chính là kiếp này bà ta không muốn gặp lại con.”

“Cái gì?”

Thẩm Hạ Lan hoảng sợ không nói nên lời.

Không lẽ là bởi vì lúc ở Lịch Thành cô không nể mặt bà ta, cho nên kiếp này bà ta không muốn gặp cô nữa?

Trương Linh không phải người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.

“Ông ngoại, ông có thể…”

“Thật sự không có cách nào, đây là điều kiện ông đã hứa với bà ta, có lẽ một khoảng thời gian sau ông sẽ thử lại, nhưng bây giờ thật sự không được. Ông cũng mệt rồi, con về nghỉ ngơi đi.”

Ông cụ Tiêu rõ ràng muốn đuổi cô về.

Thẩm Hạ Lan biết cô có ở lại đây thì cũng không có kêt quả gì, lúc này mới đáp lời ông cụ Tiêu, sau đó ra khỏi phòng.

Lúc Khương Hiểu quay về, thấy Thẩm Hạ Lan như đang mất hồn mất vía, không khỏi lo lắng hỏi: “Bà chủ, cô có sao không?”

“Mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Thẩm Hạ Lan về phòng mẹ cô.

Cô đột nhiên nhớ đến lời ông cụ Tiêu nói, ông nói Tiêu Ái bị bệnh nan y, không còn sống được bao lâu. Ông nói, lúc Tiêu Ái rời khỏi Hải Thành đã biết rồi.

Cô đột nhiên cảm thấy mũi cay xè.

Lúc trước khi Tiêu Ái còn khỏe mạnh, Thẩm Hạ Lan không cảm thấy người mẹ này quan trọng đến thế, thậm chí khi bà nói muốn rời khỏi Hải Thành, đi ra ngoài du lịch, cô cũng chỉ buồn trong chốc lát, không cảm thấy người này chiễm giữ vị trí nào trong cuộc sống của cô.

Về mặt huyết thống, bà sinh cô ra, cho cô mạng sống, nhưng trong gần ba mươi năm này, là ba mẹ Thẩm cho cô tình yêu của ba và tình yêu của mẹ, cô sống rất hạnh phúc, cho nên cô luôn lạnh nhạt với Tiêu Ái, cho dù có tình thân, cũng không cảm thấy quá quan trọng, huống chi đứa con còn lại mà bà sinh ra còn làm cô thấy rất bực bội.

Thậm chí Thẩm Hạ Lan còn cảm thấy, nếu không phải vì nhà họ Hoắc, không phải vì lễ nghĩa, cô không biết cô có tiếp xúc nhiều với Tiêu Ái hay không nữa, nhưng su khi biết được bà không còn sống được bao lâu, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng cảm nhận được đáy lòng đau nhói từng cơn.

Cơn đau này giống như một sợi dây leo mọc đầy gai đọc quấn chặt lấy cơ thể cô, hết vòng này đến vòng khác, càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, chặt đến mức cô không thở nổ.

Cô xé rách cổ áo, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.

Sao lại bị bệnh nan y chứ?

Bà còn trẻ như thế, còn bừng bừng sức sống như thế.

Ông cụ Tiêu nói, cả cuộc đời Tiêu Ái đều khổ, lúc đầu Thẩm Hạ Lan không thấy thế, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được nỗi đau buồn nặng nề.

Cảm giác sợ hãi và đau thương vì sắp âm dương cách biệt làm Thẩm Hạ Lan đau đến suýt không thở nỗi.

Tiêu Ái có hai cô con gái, nhưng mà khi sắp chết lại định chọn một nơi không người từ từ cô đơn mà chết đi, không cho bất cứ ai biết, Thẩm Hạ Lan nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy sóng mũi cay cay.

Khương Hiểu không yên tâm về Thẩm Hạ Lan, lúc đi vào phòng Thẩm Hạ Lan thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang khóc.

Cô khóc một cách yên lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào, thậm chí giống như không tự chủ được nữa, nhưng cô khóc thút thít như thế, làm Khương Hiểu thấy lo lắng.

“Bà chủ, cô đang lo cho tổng giám đốc Diệp sao? Cô yên tâm đi, tổng giám đốc Diệp rất giỏi, anh ấy chắc chắc sẽ khỏe mạnh đến đón cô về.”

Khương Hiểu đoán.

Thẩm Hạ Lan không phủ nhận, cũng không nói lời nào, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Bên ngoài không biết đã có mưa phùn từ khi nào, sương mù mênh mông, lại làm tâm trạng Thẩm Hạ Lan càng tệ hơn nữa.

Cô muốn gặp Tiêu Ái, thật sự rất muốn rất muốn, nhưng cô cũng biết, không được ông cụ Tiêu đồng ý thì cô không gặp được, cũng không thể gặp được.

Thẩm Hạ Lan nhìn tấm ảnh trước đầu giường, nước mắt cứ như hạt châu bị đứt dây rơi xuống liên tục.

Cô có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể cướp người từ tay Diêm Vương được.

Làm sao đây?

Không lẽ duyên mẹ con giữa cô và Tiêu Ái mỏng manh đến vậy sao?

Cô còn chưa sống cùng bà, chưa ở bên cạnh bà, cũng chưa bao giờ rúc vào lòng bà làm nũng như bao đứa trẻ khác, sao bà lại rời khỏi thế giới này rồi?

Có lẽ từ sau khi ba hy sinh, mẹ cũng đã khổ, bà cũng chỉ ráng miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng bây giờ, cuối cùng mẹ cũng không cần chờ nữa, cuối cùng cũng muốn đi tìm ba rồi sao?

Từ nay về sau, cô sẽ thành một người mồ côi không ba không mẹ sao?

Lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan cảm giác cô giống như lục bình.

Cảm giác này ba mẹ Thẩm không thể nào bù đắp được.

Cuối cùng thì tình cảm máu mủ này cũng làm cho tim gan cô đau nhói.

Thẩm Hạ Lan không để ý đến Khương Hiểu, nằm thẳng lên giường, nắm chặt chăn che kín đầu cô lại, ngửi hơi thở ở trên này, giống như đang rúc vào lòng mẹ.

Đầu óc cô không tự chủ được mà nhớ lại giọng nói và nụ cười của Tiêu Ái.

Thật ra Tiêu Ái là một người phụ nữ không thú vị chút nào, bà rất hiếm khi cười, lúc nào cũng căng mặt, không biết là vì liên quan đến quan ngoại giao, hay là bởi vì bà đã mất đi người yêu cho nên mới buồn bực không vui.

Thẩm Hạ Lan chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Ái cười là lúc Tiêu Ái nhìn thấy cô, là lúc Tiêu Ái biết cô là con gái của bà.

Lúc đó, Tiêu Ái cười rất sáng lạng, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa sao?

Thẩm Hạ Lan nắm chặt chăn, khóc nấc lên.

Khương Hiểu sợ hãi.

“Bà chủ, bà làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Tôi đã sắc thuốc dưỡng thai, cô uống một chút được không? Cô có cảm xúc như thế sẽ không tốt cho thai nhi.”

Nhưng cho dù Khương Hiểu nói như thế nào, Thẩm Hạ Lan cũng không ngừng khóc.

Đúng vậy, cô cũng đã từng cuộn tròn trong bụng mẹ giống như thế này, cũng từng dày vò Tiêu Ái suốt mười tháng, để bà ta chịu đựng đau đớn rất lớn mới sinh cô ra, bây giờ bà bị bệnh, cô lại bất lực ngồi ở đây, không làm được gì, không giúp được gì.

Thẩm Hạ Lan thấy cô quá bất hiếu.

Không!

Cô không thể ngồi ở đây chờ chết được, cô muốn gặp Tiêu Ái!

Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ kiên quyết như giờ phút này.

Nhưng đây là nhà họ Tiêu, bên ngoài toàn là vệ sĩ, cho dù cô có ba đầu sáu tay thì cũng không thể mọc cánh bay ra khỏi nơi nỳ được.

Diệp Ân Tuấn đã đi, cô lại không ra ngoài được, bây giờ lại càng không biết tình hình bệnh của Tiêu Ái như thế nào, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ?

Khương Hiểu thấy Thẩm Hạ Lan không nói tiếng nào, vội vàng đặt thuốc dưỡng thai lên bàn, lúc định đi ra ngoài tìm người, cuối cùng cũng nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói.

Giọng cô rất nghẹn ngào, có thể nhận thấy cô đang cố kềm nén điều gì đó.

Cô nói: “Khương Hiểu, tôi không sao, tôi chỉ muốn yên lặng một mình.”

“Bà chủ, cảm xúc của cô đang quá đau buồn, tôi lo là…”

“Không có gì phải lo cả, tôi biết được một vài chuyện nên hơi đau lòng, cô cứ yên tâm, tôi ngủ một giấc là được. Bây giờ cô có thể đi ra ngoài không? Cô đóng cửa lại giúp tôi, tắt đèn, tôi muốn ngủ một giấc, tôi mệt quá.”

Giọng Thẩm Hạ Lan có chút yếu ớt, giống như thật sự rất mệt.

Tuy Khương Hiểu rất lo lắng, nhưng thấy Thẩm Hạ Lan như thế, cũng không nỡ nói cái gì.

“Được rồi, bà chủ, cô uống thuốc dưỡng thai xong, tôi lập tức đi ra được không?”

Lần này, Thẩm Hạ Lan không từ chối nữa.

Cô xốc chăn ngồi dậy, cầm chén tu ừng ực uống hết. Sau đó đưa chén cho Khương Hiểu.

Thuốc đắng như thế, vậy mà Thẩm Hạ Lan lại không nói gì, uống hết sạch.

Khương Hiểu cũng nhận ra tâm trạng của cô đang không vui, cũng không tiện nói nhiều, lập tức cầm chén đi ra ngoài.

Ông cụ Tiêu ở bên ngoài chờ, thấy Khương Hiểu đi ra, còn cầm chén không, lo lắng hỏi: “Uống thuốc rồi sao?”

“Uống rồi. Tôi có bỏ thêm một vài liều thuốc an thần, chắc tối nay bà chủ có thể ngủ ngon.”

Khương Hiểu không hợp với ông cụ Tiêu, nhưng bây giờ lại rất hợp tác.

Cuối cùng ông cụ Tiêu cũng thôi không lo lắng nữa, nhưng nhìn Khương Hiểu, khẽ nói: “Tối nay đành phiền cô ngủ bên ngoài hành lang đi, nghe ngóng tiếng động ở bên trong bất cứ lúc nào, tôi sợ con bé…”

Ông cụ Tiêu không nói rõ là sợ cái gì, nhưng vẻ quan tâm đong đầy dưới đáy mắt vẫn làm Khương Hiểu bớt đi rất nhiều địch ý đối với ông.

“Tôi biết rồi.”

“Cô yên tâm, tôi sẽ bảo người ta điều chỉnh lại nhiệt độ ở bên này, sẽ không làm cô bị cảm, tôi còn dặn người cầm chăn đến.”

“Cảm ơn.”

Khương Hiểu cũng không về phòng, ngồi thẳng xuống hành lang.

Thẩm Hạ Lan uống thuốc dưỡng thai xong, kéo dép lê leo lên giường, kéo chăn che cơ thể lại. Hơi thở trên chăn làm Thẩm Hạ Lan có ảo giác, giống như Tiêu Ái đang ở bên cạnh cô, đang hát ru dỗ cô vào giấc ngủ.

Mắt cô không kềm được mà hơi ươn ướt.

Đầu chóang váng nặng nề, Thẩm Hạ Lan biết có lẽ Khương Hiểu đã bỏ thêm thuốc cho cô, nhưng cô cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng muốn nghỉ ngơi.

Cô quá mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon, không suy nghĩ gì, không cần phải hỏi cái gì, chỉ cần ngủ một giấc ngon lành như em bé là được, cách làm của Khương Hiểu cũng giúp ích cho cô.

Thẩm Hạ Lan không suy nghĩ gì chìm vào giấc ngủ.

Tối nay cô ngủ rất ngon, Khương Hiểu và ông cụ Tiêu lại ngủ không yên giấc.

Suốt đêm nay ông cụ Tiêu giật mình rất nhiều lần, lúc đi đến bên ngoài phòng Thẩm Hạ Lan, thấy Khương Hiểu cũng không ngủ, hỏi nhỏ: “Bên trong thế nào rồi?”

“Tôi mới vào nhìn, ngu rất say, nhịp thở đều đều, không có gì.”

Nghe Khương Hiểu nói thế, lúc này ông cụ Tiêu mới yên lòng.

Cuối cùng vào lúc rạng sáng, ông cụ Tiêu cũng không chịu nổi nữa.

“Được rồi, cô cũng đi ngủ đi, tôi thấy chắc trong khoảng thời gian ngắn con bé cũng chưa thức dậy đâu. Chờ nó thức dậy rồi lại nói.”

“Được.”

Khương Hiểu cũng ngáp dài, cảm thấy mí mắt đang đánh nhau.

Rốt cuộc tất cả mọi người đều đi ngủ.

Khi mặt trời dần đàn ló dạng, Thẩm Hạ Lan thức dậy.

Cô ngủ một giấc cảm thấy đầu óc tỉnh táo, nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới hơn năm giờ sáng.

Cả nhà họ Tiêu đều yên ắng, tất cả mọi người đều ngủ say.

Thẩm Hạ Lan để chân trần đứng dậy, lúc mở cửa phòng ra, thý Khương Hiểu nghiêng người ngủ trước cửa, mà vệ sĩ đứng gác trước cửa phòng cô đã rút lui từ lâu.

Cô không biết đây là có ý gì, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng ông cụ Tiêu.

Ông cụ Tiêu vừa mới rơi vào giấc ngủ sau, hoàn toàn không nhận ra Thẩm Hạ Lan đã đến, cho nên cũng không nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng kéo tủ đầu giường của ông ra, lấy ra một món đồ từ trong đó.