Cục Cưng Có Chiêu

Chương 904




CHƯƠNG 904: ĐỪNG LẤY SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA CÔ ẤY ĐỂ LÀM TỒN THƯƠNG CÔ ẤY.

Thẩm Hạ Lan ngủ một giấc này rất thoải mái, khi cô tỉnh dậy thì người ngồi trước mặt cô không phải là Tiêu Ái, mà là Diệp Ân Tuần.

“Tỉnh rồi sao?”

Diệp Ân Tuấn  mỉm cười nhìn cô.

Thẩm Hạ Lan tưởng mình vẫn đang mơ nên dụi dụi mắt, khi mở mắt ra lần nữa thì Diệp Ân Tuấn  vẫn còn đó.

Thầy cô đáng yêu như vậy, Diệp Ân Tuấn  cảm thấy hơi đau lòng.

“Là anh, anh thật sự đã về rồi.”

Anh còn chưa kịp thay quần áo nữa.

Thẩm Hạ Lan đột ngột ngồi dậy lao thẳng vào lồng ngực anh.

Nhiệt độ cơ thể ám áp và lồng ngực cường tráng cho cô cảm giác chân thực.

Diệp Ân Tuấn lo lắng nói: “Anh còn chưa thay quần áo, người anh rất lạnh.”

“Em không quan tâm, em chỉ muốn ôm anh thôi.”

Cô như một đứa trẻ dựa vào lồng ngực Diệp Ân Tuấn  không chịu buông ra.

Diệp Ân Tuấn  mỉm cười ôm chặt lây cô.

“Đã là mẹ hai đứa con rồi mà sao vẫn y như con nít vậy hửm.”

“Em thích vậy đó.”

Thẩm Hạ Lan vừa nói vừa cạ Diệp Ân Tuần.

Diệp Ân Tuấn  cảm thấy trong người như có lửa đốt, nhưng anh lại không thể đẩy cô ra.

Đây thực sự là một sự tra tấn ngọt ngào.

Thẩm Hạ Lan nhận thầy những thay đổi trong cơ thể của Diệp Ân Tuần, cô thích thú nhìn anh nói: “Anh đang kìm nén hửm?”

“Nếu không thì sao?”

Diệp Ân Tuấn  thấy cô có ý làm vậy thì thở dài một hơi.

“Em đấy, ngồi yên nào, để anh xem có gầy đi không.”

Diệp Ân Tuấn  kéo Thẩm Hạ Lan ngồi thẳng dậy, nhìn từ đầu đến chân, sau đó mới yên tâm.

“Anh thì sao? Có bị thương không?”

Thẩm Hạ Lan biết để phá hủy cơ sở nghiên cứu của Diệp Tri Thu sẽ rất phức tạp, cho nên cô có chút lo lắng.

Diệp Ân Tuấn  lắc đầu nói: “Anh không sao, anh đã bố trí một số lực lượng ở đó được máy năm rồi. Lần này bọn họ giúp sức rất nhiều, còn anh chủ yếu ở phía sau chỉ huy thôi. Cơ sở thí nghiệm của Diệp Tri Thu có chút phức tạp, bọn anh phải mắt một khoảng thời gian, bây giờ quân khu đã phái người qua thay.

thế rồi, anh đã cứu được ba của Triệu Ninh và ba của Lam Tử Thát rồi. Tống Đình đã đưa chú Lam về trước rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp họ.”

“Được.”

Thẩm Hạ Lan nghe thấy vậy thì mới yên tâm.

“Diệp Tri Thu, ông ta…”

“Anh biết hết rồi, em đừng quan tâm đên chuyện này nữa, anh sẽ cứu Thẩm Niệm Niệm về, nhưng mà em đừng ra mặt.”

Diệp Ân Tuấn  đã biết hết những chuyện mà ba mẹ Thẩm đã làm với cô thông qua Tiêu Ái nên anh rất tức giận.

“Ò, được.”

Thẩm Hạ Lan cũng không giải thích nhiều, chuyện này cũng khiến cô rất khó chịu.

Hai người nói chuyện một lúc thì bên ngoài vang lên giọng nói của Diệp Nghê Nghê.

“Ba mẹ, ra ngoài ăn cơm thôi, hai người làm gì trong đó vậy? Con muốn vào.”

Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Ân Tuấn  ra.

Diệp Ân Tuấn  suýt chút nữa té rồi, anh bắt lực nhìn Thẩm Hạ Lan: “Có cần đến mức như vậy không?”

“Đừng để bọn nhỏ nhìn thấy, như vậy không hay.”

“Tại sao lại không hay? Để cho bọn nó biết ba mẹ nó thương yêu nhau thế nào, đây cũng là một cách giáo dục mà.”

Diệp Ân Tuấn  vừa nói vừa ôm Thẩm Hạ Lan vào lòng.

Thẩm Hạ Lan còn chưa kịp giẫy giụa thì Diệp Nghê Nghê đã mở cửa bước vào.

“Aaaal”

Cô bé hét lên một tiếng rồi nhanh chóng che mắt lại, nhưng ngón tay lại mở ra đủ để nửa con mắt nhìn thấy.

“Không thích hợp với trẻ em! Ba mẹ đang làm gì vậy chứ?”

Diệp Ân Tuấn  bị con gái mình chọc cười.

“Ba mẹ không làm gì cả, ba chỉ muốn ôm mẹ thôi, sao thế? Con không muốn ba ôm con sao?”

“Có được không?”

Diệp Nghê Nghê nhìn Thẩm Hạ Lan hỏi ý kiến, khiến Thẩm Hạ Lan bỗng thấy xâu hổ.

“Ông ấy là ba con, cho nên có thể ôm con chứ.”

“Ba ơi, con muốn ôm!”

Diệp Nghê Nghê nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì lập tức vươn tay ra chạy tới.

Diệp Ân Tuấn  bề cô bé lên bằng một tay, Diệp Nghê Nghê cười rất vui vẻ.

Thẩm Hạ Lan cảm thầy sau khi Diệp Ân Tuấn  trở về, tiếng cười trong nhà cũng đã trở lại rồi.

Nhờ có sự tham gia của Diệp Ân Tuấn  nên bữa tối của nhà họ Tiêu rất phong phú.

Diệp Ân Tuấn  suốt cả buổi ăn đều gắp thức ăn cho Thẩm Hạ Lan, khoe tình cảm khiến người ta hâm mộ.

Ông cụ Tiêu ho khan một tiếng: “Diệp Ân Tuấn  này, ăn xong thì đến phòng làm việc một chuyến, chúng ta nói chuyện.”

“Vâng ạ.”

Diệp Ân Tuấn  gật đầu.

Sau khi ăn xong, Thẩm Hạ Lan nói nhỏ: “Ông ngoại ơi, ông đừng chiếm quá nhiều thời gian của chồng cháu nhé, chúng cháu còn rất nhiều chuyện để nói đó.”

Ông cụ Tiêu sửng sờ, sau đó cười nói: “Trước mặt con cái mà cháu không biết ngại hả.”

“Có gì đâu mà ngại, đó là chồng cháu mài!”

Thẩm Hạ Lan bắt đầu già mồm.

Khi Diệp Ân Tuấn  nghe cô nói như vậy thì rất thỏa mãn.

“Mẹ xấu hỗ kìa.”

Diệp Nghê Nghê nhỏ giọng nói, Diệp Tranh cũng đang cười.

Nhìn sang Tiêu Ái, Tiêu Ái cũng đang mím môi, bà ta đang nhịn cười.

Thẩm Hạ Lan thực sự có chút xấu hỗ, nhưng cô ho khan một tiếng, sau đó hôn lên mặt Diệp Ân Tuần, nói: “Anh đi đi.”

Bây giờ Diệp Ân Tuấn  thực sự rất vui.

Hiếm khi thấy Thẩm Hạ Lan chủ động như vậy, đáng tiếc là bây giờ anh không thể làm gì được.

Tới khi nào thì mới hết ba tháng đây?

Diệp Ân Tuấn  buồn bực bước vào phòng làm việc.

Tiêu Ái đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan, cười nói: “Con đừng có chọc nó nữa, lúc này mà nó không nhịn được nữa thì người chịu thiệt sẽ là con đó.”

“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy.”

Mặt Thẩm Hạ Lan đột nhiên đỏ bừng.

“Biết xấu hồ rồi sao? Vừa nấy là ai đã hôn Diệp Ân Tuấn  một cách táo bạo như vậy hả?”

Thẩm Hạ Lan mỉm cười, không ngụy biện nữa.

Tiêu Ái lầy một cuốn số đưa cho Thẩm Hạ Lan.

“Đây là bản vẽ trước đây của ba con, mẹ vẫn luôn giữ nó, con xem đi, nó có thể hữu ích cho con. Vòng sơ khảo cuộc thi thiết kế của con sắp bắt đầu rồi, việc chuẩn bị bản thảo của con thế nào rồi?”

Thẩm Hạ Lan thở dài nói: “Con đã vẽ xong rồi, nhưng cảm thầy có một số chỗ không được như ý lắm, mắy ngày nay con đang vẽ lại cái khác.”

“Chú ý sức khỏe.”

“Con biết mà mẹ, à mà mẹ này, mẹ muốn ăn gì không? Con nấu cho mẹ nhé!”

“Hay là thôi đi, con còn đang mang thai, đừng làm việc nặng nhọc, mẹ cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần con khỏe mạnh thì chính là an ủi lớn nhất của mẹ rồi.”

Tiêu Ái biết Thẩm Hạ Lan muốn làm chút gì đó cho bà ta, nhưng sống đến tuổi này rồi thì bà ta thực sự không có yêu cầu gì hết, chỉ cần có thể nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và nghe thấy tiếng cười của cô mỗi ngày thì bà ta đã hài lòng rồi.

Thẩm Hạ Lan gật đầu, chậm rãi mở album ảnh của ba mình ra.

Phải nói rằng tài vẽ tranh của ba rất tốt, cô cảm thấy rất thích.

Tiêu Ái ở bên cạnh kể lại những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh. Nghe bà ta kể, cảm xúc của Thẩm Hạ Lan đối với ba mình lại gần gũi hơn một chút.

Thời gian bắt giác trôi qua, khi Diệp Ân Tuấn  bước ra phòng làm việc thì thấy cảnh Thẩm Hạ Lan và Tiêu Ái đang hồi tưởng về ba mình, anh cũng không làm phiền họ mà đi ra ban công, đóng cửa ban công lại rồi gọi cho ba mẹ Thẩm.

“Ân Tuần, có chuyện gì sao? Có phải Niệm Niệm…”

Thầy đó là cuộc gọi của Diệp Ân Tuần, mẹ Thẩm liền bắt máy, bà ta lo lắng hỏi.

Diệp Ân Tuấn  châm một điều thuốc, có chút bực bội, nhưng vẫn cố nén cảm xúc vào trong lòng, anh nói: “Mẹ, con nghe nói mẹ bảo Hạ Lan đi thay cho Thẩm Niệm Niệm đúng không?”

Câu nói này không có quá nhiều cảm xúc, mẹ Thẩm ngập ngừng một lúc rồi lúng túng nói: “Chú hai dù sao cũng là người nhà của bọn con, mẹ nghĩ Hạ Lan là con dâu nhà họ Diệp……

“Vậy mẹ có từng nghĩ tới chuyện Diệp Tri Thu không phải là người của nhà họ Diệp chúng con không, tại sao mẹ lại uy hiếp Hạ Lan ra mặt thay cho con gái mẹ? Con biết mẹ đã từng nghĩ tới, mẹ cũng biết Hạ Lan bị đâm, nhưng một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Con có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi tìm được con gái ruột của mình, cũng hiểu được ba mẹ sợ sau khi ba mẹ chết thì không ai chăm sóc con gái mình, cho nên mới bảo Hạ Lan đưa cô ta vào giới thượng lưu, nhưng điều con không thể hiểu được là Hạ Lan lớn lên dưới sự chăm sóc của các người, lẽ nào bây giờ cô ấy không phải là con gái của các người nữa sao? Lẽ nào tình yêu thương của các người dành cho Hạ Lan đều là giả?”

Trước sự chát vần hùng hỗ của Diệp Ân Tuần, mẹ Thẩm nhát thời không nói nên lời.

Diệp Ân Tuấn  không để ý đến tâm trạng bây giờ của bà ta, anh nói tiếp: “Mẹ, Hạ Lan và con đều rất tôn trọng ba mẹ cho nên chúng con vẫn gọi hai người là ba mẹ, nhưng các người hãy tự mình suy nghĩ lại xem, những chuyện các người đã làm với Hạ Lan có phải là điều một người ba người mẹ nên làm hay không? Mạng sống của con gái ruột các người quý giá, lẽ nào mạng sống của Hạ Lan thì không sao?

Trước không nói cô ấy bị đâm các người cũng chẳng đề ý, chỉ nói hành động lần này của các người thật sự lạnh sống lưng. Nếu các người không cần cô ấy làm con của các người nữa thì tốt hơn hết các người nên nói rõ với cô ấy, đừng lấy lòng tốt của cô ấy đề làm tổn thương cô ấy. Các người biết cô ấy hiếm khi từ chối yêu cầu của các người, nhưng lần này điều các người muốn chính là mạng sống của cô ấy đấy!”

Mẹ Thẩm cắn môi dưới, hốc mắt có chút nóng.

“Ân Tuần, ba mẹ cũng hết cách rồi, con biết mẹ và ba con sống thế nào mà? Ba mẹ có thể trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hải Thành cũng là nhờ những bức tranh của ba con bé. Bây giờ ba mẹ đều đã già rồi, muốn tìm một chút quan hệ cũng không dễ, ba mẹ gọi cho con cũng không được nên chỉ có thể gọi cho Hạ Lan. Mẹ thừa nhận, là mẹ quá nóng ruột, mẹ nói sai, mẹ không nghĩ được nhiều như vậy.

Chú hai Diệp là người nhà họ Diệp, mẹ cứ nghĩ chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, nhưng bây giờ nghe con nói như vậy thì mẹ càng lo lắng hơn. Nếu họ báo thù thì không phải sẽ rất nguy hiểm cho Niệm Niệm sao?

Ân Tuần, con cũng tính là anh rễ của Niệm Niệm, con nghĩ cách cứu Niệm Niệm về có được không?”

Những gì mẹ Thẩm nói lúc đầu còn nghe lọt tai, nhưng về sau bà ta lại chuyển chủ đề sang Thẩm Niệm Niệm, điều này khiến Diệp Ân Tuấn  rất không hài lòng.

“Mẹ, nếu Diệp Tri Thu nhất quyết muốn mẹ chọn giữa Thẩm Niệm Niệm và Thẩm Hạ Lan thì mẹ sẽ chọn ai?”

Diệp Ân Tuấn  không muốn hỏi như vậy, ngay từ đầu anh và Thẩm Hạ Lan cũng có suy nghĩ giống nhau, chỉ cần ba mẹ Thẩm không quá đáng thì họ sẽ đưa Thẩm Niệm Niệm đến làm quen và nhân tiện giới thiệu cho cô ta một vài người trong giới thượng lưu, đủ để cô ta tiếp tục sinh tồn.

Nhưng bây giờ xem ra vị trí của Thẩm Niệm Niệm trong lòng ba mẹ Thẩm Hạ Lan không chỉ vượt qua Thẩm Hạ Lan, thậm chí khi quyền lợi của cô ta bị tổn hại thì ba mẹ Thẩm đã nghĩ ngay đền việc hy sinh Thẩm Hạ Lan để giúp Thẩm Niệm Niệm.

Dựa vào đâu chứ?

Không phải Thẩm Hạ Lan cũng đã từng là bảo bối trong tim bọn họ sao? Bây giờ đến lượt bị bọn họ tùy ý vứt đi rồi sao?