Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 163




Ngày thứ hai, Mộ thị, bãi đậu xe.

Bước chân của Hoắc Cảnh Sâm dừng lại vì phía bên phải là sự xuất hiện của thiên kim tiểu thư Vận Nhi, vốn anh đang suy nghĩ lại bị gián đoạn, chân mày nhíu chặt, trong giọng nói trách cứ nhưng đầy vẻ cưng chiều:

“Vận nhi, sao em lại tới chỗ này?”

Sở Vận Nhi mặc một bộ đầm màu trắng, đôi mắt nhìn xuống trông càng thêm nhỏ nhắn, thân thể đứng tại chỗ vì lo lắng mà khẽ rụt lại, lúc mở miệng thì trong giọng nói lại như muốn khóc:

“Hoắc ca ca, có phải anh không cần Vận Nhi nữa không?”

Dường như Hoắc Cảnh Sâm đang có chuyện cần suy nghĩ nhìn người con gái mảnh mai đang đứng trước mặt mình, trong lòng lại thêm phiền, rồi lại suy nghĩ vấn đề gì đó, nên giọng nói cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn:

“Làm sao có thể chứ, dạo này tôi rất bận…”

Bởi vì liếc thấy gần đó có ánh đèn flash chợt lóe nên giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm ngừng lại, ngay sau đó đưa tay kéo Sở Vận Nhi, động tác mau lẹ đẩy vào chỗ ghế phụ:

“Vận Nhi, em ngồi yên ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi lấy tài liệu trước rồi sẽ đưa em về nhà.”

Sau khi nói xong, Hoắc Cảnh Sâm đứng thẳng người, chuẩn bị xoay người, vạt áo vest bị níu lại, bước chân ngừng lại, lúc vừa định nói gì đó, phía sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại đầy vẻ thẹn thùng:

“Cảnh Sâm, anh đừng bỏ em, em đã có thai…”

………

Lúc Niệm Thần tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy không phải là Hoắc Cảnh Sâm, dĩ nhiên cũng không phải là bạn của Hoắc Cảnh Sâm – bác sĩ Chu Dịch Cẩm, nhưng lại là người đàn ông đã làm cho cô ngủ mê man lúc trước mà cô căm ghét đến tận xương tủy, Lục Hựu Hi.

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người đàn ông xấu xa này làm những chuyện không bình thường, dù giết người ở cục cảnh sát nhưng sau đó anh ta vẫn bình an vô sự, bạn hy vọng anh ta có thể bình thường chỗ nào?

Thời điểm hai mắt Niệm Thần yếu ớt mở ra chính là thấy gương mặt yêu nghiệt này, chờ cho đến khi cô nhớ ra người này là thần thánh phương nào, thì phản ứng đầu tiên là, chết tiệt, không phải người này đổi ý muốn giết người diệt khẩu đó chứ? Nhưng sau một lúc yên lặng, Lục Hựu Hi cũng không làm ra cái gì gọi là hành động thiết thực nào.

Niệm Thần đã quá quen thuộc với những kiểu “chiến tranh lạnh” này nên cô hoàn toàn không đem loại vẻ đẹp này để vào mắt, ánh mắt cực kỳ xem thường ném về phía người phía trên:

“Muốn đánh muốn giết thì cứ trực tiếp làm đi, mới sáng sớm cũng đừng sử dụng mỹ nam kế, anh cho rằng anh có thể quyến rũ được bản cô nương cắn câu sao? Sao anh không dựng chuyện cẩu huyết ở đây, cởi hết rồi nằm xuống bên cạnh tôi, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì ném ánh mắt quyến rũ cho tôi rồi bắt tôi phải chịu trách nhiệm với anh?”

Có lẽ lúc này Mộ tiểu thư nói mà không lựa lời, quay về với dáng vẻ không sợ người kia chút nào, nhưng vẫn rất mạnh mẽ rời giường!

“Ha..ha..”

Niệm Thần vừa nói xong, Lực Hựu Hi rất phối hợp cười một tiếng, nhưng chỉ một giây sau, một lần nữa thân thể lại nghiêng về phía trước một ít, chóp mũi chạm vào chóp mũi, ngay lập tức, Niệm Thần có cảm giác trái tim đang tê dại, nhưng lời nói tiếp theo của người đàn ông này trực tiếp làm cho Niệm Thần ngổn ngang trong gió:

“Ông đây thích một người đàn ông, cho dù muốn yêu cầu chịu trách nhiệm cũng không tìm cô…thật không ngờ người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm cũng chẳng có gì đặc biệt, ngược lại trình độ tự luyến thì lại có thể giống như đúc với Hoắc Cảnh Sâm.”

Anh ta nói xong thì đứng thẳng người lên, lùi về phía sau mấy bước, ngồi xuống ghế sa-lon, sau đó châm một điếu thuốc, xung quanh tràn ngập khói, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại:

“Nhưng mà trước mắt đúng là có một chuyện cần cô chịu trách nhiệm…”

Trên thực tế, trong khoảnh khắc này trong đầu Niệm Thần toát ra ý tưởng kỳ quái, ví dụ như bài hát dành cho hủ nữ, hai con hổ, hai con hổ, nói lời yêu thương nói lời yêu thương, hai con đều là công, hai con đều là công, thật đáng yêu thật đáng yêu…

Rồi lại ví dụ như, người trước mặt này nhìn khuôn mặt là thụ mà dáng vẻ lại là công, vậy rốt cuộc anh ta là công hay là thụ chứ?

Dĩ nhiên, thực tế chỉ gần giống như vậy, chết tiệt, người đàn ông này nói dối, cô nhớ rõ ràng lần đầu gặp mặt, anh ta nói một câu kinh điển kia, anh ta cưỡi người phụ nữ của cha anh ta mà…

Niệm Thần rơi vào tình trạng hoang mang, ngoài ra không thể chịu đựng nổi sao lại có một chuyện vui sướng như thế, liên minh những người mê trai đẹp sẽ trở thành một Đảng, Niệm Thần cảm thấy phải khắc sâu tình huống này coi như là một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp làm phụ nữ của cô.

Ni Mã, người đàn ông này dù là phong cách hay dáng vẻ cũng chắc chắn là lợn giống tốt nhất cho truyện tranh của những người mê trai, dĩ nhiên, đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là:

“Ni Mã, anh đã thích đàn ông thì sao lại còn bắt trói tôi đem về đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cải tà quy chính trở về làm ‘thẳng’?”

Niệm Thần ngồi dậy, nằm nghiêng lâu như vậy khiến cho cả người cô cứng ngắc, lúc này, ngồi dậy vươn tay dãn chân mà chẳng thèm để ý hình tượng gì, nghiêng đầu nhìn Lục Hựu Hi và chờ câu trả lời của anh ta.

Một điếu thuốc hút gần hết, Lục Hựu Hi dụi tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, thời điểm anh ngẩng đầu nhìn Niệm Thần nhưng trong mắt đầy ác ý tràn ra:

“Thật đơn giản, cô là người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm.”

Lúc đó, Niệm Thần nghe câu trả lời như vậy thì một lần nữa không thèm quan tâm đến hình tượng gì mà ném ra ánh mắt cực kỳ xem thường, cô mà là người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm sao? Có sao?

Được rồi, cứ cho là vậy đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì với người đàn ông này chứ? Có đơn giản chỉ là chuyện trả thù trên thương trường, tìm kiếm kẻ thù? Vì vậy, những lời nói thật của người đàn ông này là chỉ thích đàn ông thì đều là lời nói dối sao? Ni Mã, có câu nói kinh điển là, thà nghĩ làm người phụ nữ của heo thì cũng không làm người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm, thôi thôi, có ai lại đi tìm một con heo rồi lại sẵn tiện tìm người phụ nữ của heo để cưỡi chứ?

Trên thực tế, một ngày nào đó khi đã biết rõ chân tướng sự viêc, Niệm Thần nhớ lại câu nói này của Lục Hựu Hi, mới hay rằng thời điểm đó cô không hiểu ẩn ý trong câu trả lời đơn giản của anh ta, và, nếu mọi chuyện sáng tỏ ngay từ ban đầu, như vậy, dù có bị thương nặng thì cũng không đến nỗi thảm như vậy.