Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 20: Kỷ dạ bạch = kỷ rác rưởi (2)




Mọi người nhao nhao tránh đường cho cô, chờ đợi xem cô sẽ có phản ứng gì.

"Kỷ Dạ Bạch! Cậu ném vào tôi đấy à??" Gương mặt xinh đẹp vì tức giận nên hơi ửng đỏ, nhìn thật xinh xắn, đáng yêu.

Mắt Kỷ Dạ Bạch tối lại một chút, rồi hắn nghiêng gương mặt đẹp trai tỏ vẻ khó chịu: "Là anh đây ném thì sao? Chứ không phải do tế bào vận động của cậu ít nên không tránh được cả quả bóng chậm rì rì kia à?"

Nói thế nghĩa là trách cô hả?

Ninh Hề Nhi nắm chặt tay, tên rác rưởi này! Kỷ rác rưởi!

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Cô tức đến run người.

Kỷ Dạ Bạch định giải thích, hắn hé miệng, muốn nói nhưng lại ngừng.

Hắn lơ đãng nhìn thấy cái túi trên tay cô, đồ bên trong tỏa ra hương thơm mê người, hắn ôm tay lạnh lùng nói: "Mua cho anh đây à?"

Thái độ tồi tệ này của hắn hoàn toàn chọc giận Ninh Hề Nhi!

Ninh Hề Nhi điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, thản nhiên cười một cái: "Đúng vậy, anh yêu à."

Cung Tu ở cách đó không xa, vẻ hứng thú trong mắt gã dần dần đậm đặc...

Trước đây gã không quan sát kĩ cô nhóc này, hôm nay nhìn kĩ lại mới thấy cô thật thú vị...

Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng: "Coi như cậu còn có lương tâm, nếu cậu đã mua rồi thì anh đây sẽ miễn cưỡng nếm thử vậy..."

Ninh Hề Nhi ném cái túi vào mặt hắn: "Cậu thử cho chán đi!"

Cô không nhịn nữa!

Mực viên nướng văng tung tóe ra ngoài, nước sốt bắn lên sơ mi của Kỷ Dạ Bạch, còn có một viên mắc trên cổ áo hắn.

"Trời!" Người xung quanh đồng loạt hít mạnh một cái.

Cô gái này, lá gan lớn quá nhỉ!

Lẽ nào cô ấy không biết kết cục khi chọc giận cậu Kỷ ư?

Sắc mặt Kỷ Dạ Bạch đã khó coi đến cực điểm, hắn nghiến răng nói: "Ninh Hề! Cậu có ý gì đây?"

"Cậu ném tôi, chẳng lẽ tôi không thể ném lại cậu hả?" Ninh Hề Nhi cực kì tủi thân, "Kỷ Dạ Bạch, tôi ghét cậu! Cực kì, cực kì ghét!"

Hắn cưỡng hôn cô hai lần thì thôi bỏ qua đi, giờ còn lấy bóng ném cô!

Sao có thể ức hiếp người khác như vậy!

Lửa giận trên người Kỷ Dạ Bạch bùng lên, hắn túm lấy cổ áo Ninh Hề Nhi.

Đáng chết! Vừa nãy là Cung Tu cố ý đụng vào hắn nên hắn mới lỡ tay ném bóng vào mặt Ninh Hề Nhi!

Kể cả hắn có ghét cô nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không ra tay với cô.

Thế nhưng, hắn nên giải thích thế nào đây? Hắn giải thích rồi thì Ninh Hề Nhi cũng chỉ cảm thấy hắn đang vu oan giá họa cho Cung Tu mà thôi.

Suy cho cùng, người cô thích là Cung Tu, thế nên cô cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Cung Tu.

Vừa nghĩ đến những điều này, Kỷ Dạ Bạch càng nóng nảy hơn!

"Cậu nói lại lần nữa xem!"

"Tai cậu điếc rồi hả! Tôi nói là tôi ghét cậu!" Do tức giận nên suy nghĩ của Ninh Hề Nhi cũng rối loạn linh tinh rồi.

Shhh...

Có người trong đám học sinh hóng hớt xung quanh không nhịn nổi nữa.

Được rồi được rồi, biểu cảm trên mặt hai người là giương cung bạt kiếm, trên thực tế... là ân ân ái ái đó ái chà chà!

"Aizzz, Y Tinh, cậu đừng tức giận mà... Cậu là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mộc, chỉ có cậu mới xứng với cậu Kỷ thôi!" Nữ sinh mặt đầy tàn nhang an ủi Mộc Y Tinh - cô gái có làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, quần áo tinh xảo.

Mộc Y Tinh nhìn về phía hai con người vô cùng xứng đôi trên sân bóng rổ kia, siết chặt nắm đấm.

...

"Buông tay!" Ninh Hề Nhi trừng mắt với Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh: "Cậu bảo tôi buông thì tôi phải buông à?"

Trong lúc hai người đang căng thẳng, đột nhiên, một trái bóng rổ hung hãn bay qua bên này.

Kỷ Dạ Bạch gần như kéo Ninh Hề Nhi ra phía sau che chở theo bản năng, anh quay lưng lại, dùng lưng chắn quả bóng!

Ngay lập tức quả bóng này đã gây ra một trận bão tố!

Mặt Kỷ Dạ Bạch co rúm lại, hiển nhiên là lực đập của quả bóng kia không nhẹ chút nào.

"Vệ sĩ nhỏ của cậu đến rồi đấy, Ninh Hề."