Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 79: Vì sao lại đối xử với cô như thế




Năm giờ chiều, ở cửa trường học đỗ đầy xe, cực kỳ náo nhiệt.

Chợt một chiếc xe quen thuộc chậm rãi đi tới cửa trường, cô biết đó là xe của Mục gia.

Chờ trong giây lát, hai bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc dắt tay nhau ra cổng trường.

Hoan Hoan không biết nói cái gì mà Nhạc Nhạc tức giận giơ nắm tay nhỏ ra, bé nhanh nhạy tránh ra, chạy lên xe.

Nhạc Nhạc liền đuổi theo sau, được tài xế yêu thương ôm lấy.

Vành mắt cô nóng lên, rất muốn ôm lấy hai đứa bé, đi được hai bước, cô vẫn dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc xe đi xa.

Cô đi chậm rãi trên phố, lấy điện thoại ra gọi cho ba.

- Ba à, tối nay con có một đứa bạn tổ chức sinh nhật, con tới chỗ cô ấy nên sẽ không về đâu ạ.

Sau đó tắt máy để không ai tìm được cô.

Sắc trời tối dần, Mục Tư Viễn vội vã xuống xe, vào thang máy ở khu nhà.

- Ba! - Hoan Hoan đang dùng cơm nghiêng đầu lại, cao hứng gọi anh một tiếng. Nhạc Nhạc cũng quay ra nhìn rồi lại tiếp tục ăn.

Anh lo lắng đảo mắt qua phòng ăn, chỉ có hai đứa bé với người giúp việc.

Anh lại vào phòng bếp nhìn một cái, cũng chỉ có người giúp việc.

- Ba, mẹ không đi với ba sao?

- Hoan Hoan, mẹ không tới sao?

Hai người cùng đồng thanh, ngây ngốc nhìn đối phương, rồi lắc đầu.

Mục Tư Viễn thầm mắng một tiếng, sau khi tan họp quay về phòng thì không thấy cô đâu rồi. Gọi điện thì tắt máy, còn tưởng cô qua khu nhà bên này, hại anh vội vã chạy tới.

- Ba, mẹ đi đâu rồi? - Hoan Hoan hỏi, Nhạc Nhạc cũng mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Anh nắm tóc.…

- Ba cũng đang muốn biết mẹ đi đâu đây! - Gọi nữa, vẫn tắt máy.

- Có phải mẹ ở bên ngoài không ạ? - Hoan Hoan giúp ba nghĩ.

Anh gật đầu.

- Ba tới đó xem! - Rồi anh hôn Nhạc Nhạc một cái. - Nhạc Nhạc ngoan, ba tìm được mẹ rồi thì lập tức đưa mẹ về, có được không?

Nhạc Nhạc chớp mắt, tỏ ý tán thành.

Lòng anh dịu lại, hôn con rồi mới đứng dậy ra khỏi khu nhà.

Trên đường anh đi rất nhanh, trong lòng như có lửa đốt, lo lắng tức giận.

Anh nghĩ lại, cả ngày hôm nay cô cứ có gì đó không đúng.

Buổi trưa anh muốn dẫn cô ra ngoài ăn, cô lại nói cô tới phòng ban đưa tài liệu xong thì thuận tiện tới nhà ăn nhân viên là được rồi.

Buổi chiều anh và thư ký vội vàng gặp mặt khách hàng cũng không rảnh nói chuyện với cô, khi quay lại phòng mới phát hiện cô đã tan tầm rồi.

Cô ấy đi đâu được chứ? Cô ấy sao lại như vậy?

Trước kia cô ấy mặc dù bực tức với anh, vì anh mà đau lòng cũng không giống như hôm nay phớt lờ anh như thế.

Trong lòng anh dâng lên sự sợ hãi, cho tới nay chỉ cần anh quay lại là có thể thấy được cô.

Thế nhưng hôm nay, khi anh quay lại thì lại phát hiện không thấy cô đâu nữa rồi.

Tới tiệm mỳ vằn thắn Cố gia, mẹ Cố thấy anh thì kinh hãi:

- Tư Viễn thiếu gia, sao cậu tới đây?

Anh nhìn khắp quán ăn, lại không thấy bóng dáng Cố Bảo Bảo.

- Thím Cố, Bảo Bảo đâu ạ?

Mẹ Cố đang muốn trả lời, ba Cố lại ngẩng lên.

- Tư Viễn thiếu gia, bây giờ đã hết giờ làm rồi, cậu tìm Bảo Bảo là có việc sao?

- Chú Cố... - Mục Tư Viễn cau mày. - Là bọn trẻ đòi mẹ, nhưng điện thoại Bảo Bảo lại tắt máy.

- Điện thoại lại tắt máy? - Mẹ Cố lắc đầu nói:

- Điện thoại của nó nhất định là hỏng rồi. Tư Viễn thiếu gia, Bảo Bảo nói nó đi dự tiệc sinh nhật của bạn, tối nay sẽ không về.

Mục Tư Viễn sửng sốt, dự tiệc sinh nhật?

Sau khi Mục Tư Viễn đi rồi, ba Cố có hơi oán trách.

- Bà nói với cậu ta nhiều vậy làm gì?

- Thế nhưng cậu ấy...

Ba Cố cắt ngang lời bà:

- Nên đoạn thì phải đoạn, cứ theo lời tôi, Bảo Bảo và cậu ta không nên gặp lại nhau nữa.

Mẹ Cố thở dài:

- Ông cảm thấy Bảo Bảo và cậu Công Tôn có thể bên cạnh nhau sao?

Ba Cố trầm mặc, hồi lâu mới đáp:

- Tôi hi vọng có thể, cậu Công Tôn là chàng trai tốt.

Nếu con gái ông có thể ở bên cậu Công Tôn thì tốt biết bao, mọi phiền não đều không còn nữa.

Cố Bảo Bảo dạo chợ đêm một vòng, mua mấy xâu thịt lấp đầy cái bụng.

Bên cạnh có rất nhiều cặp tình nhân nhỏ đi tới đi lui, một cậu bé mua một chiếc nhẫn giả cũng có thể khiến cô bé hân hoan.

Đúng vậy, vì sao không vui? Trên thế giới này còn rất nhiều cô gái như cô, ngay cả đồ "giả" cũng không có...

Cô đi tới chợ đêm, tới cầu lớn ở ven biển. Tối đầu xuân gió hơi se lạnh, cô cũng không ngại.

Có lẽ, chỉ có gió lạnh như thế mới có thể khiến trái tim khó chịu kia của cô bình tĩnh lại.

Để cô hiểu rõ, để cô tỉnh táo, có những thứ vĩnh viễn không thể có được.

Để cô tiếp tục ngụy trang, mãi tới khi ngụy trang thành chiếc áo khoác ngoài không còn cởi ra được nữa.

Cô qua cầu lớn ven biển, tới một quán cà phê tên là "Thục Tâm".

Cô khẽ mỉm cười. Hơn mười năm, cô đã thành người lớn, quán cà phê ấy vẫn còn ở chỗ này.

Nhớ lại lần đầu tiên tới đây, cô còn đang học sơ trung.

Hôm đó là sinh nhật, cô cúp cua về sớm, khổ sở chờ mấy giờ liền ở trường học của Mục Tư Viễn.

Cuối cùng trên con đường bật đèn sáng trưng, anh chậm rãi đi ra khỏi trường.

- Anh Tư Viễn! - Cô vui sướng chạy tới, ôm lấy cánh tay anh.

Anh nhíu mày.

- Em lại tới làm gì thế?

Khi đó hai mắt cô còn có công năng tự động loại bỏ, loại bỏ đi sự không hài lòng giữa chân mày anh, nói:

- Anh Tư Viễn, hôm nay là sinh nhật em.

- À. - Anh rất là hờ hững. - Vậy chúc em sinh nhật vui vẻ!

- Cám ơn anh Tư Viễn! - Cô rất vui lắc lắc tay anh. - Anh Tư Viễn, vậy anh mời em uống cà phê có được không?

- Em còn nhỏ, uống cà phê cái gì!

- Đi mà, đi mà, hôm nay em là thọ tinh, em lớn nhất đó, anh phải nghe em!

- Anh không rảnh, ba anh với mẹ kế không ở nhà, anh phải về trông Sơ Hàn.

- Em bảo mẹ em giúp anh trông em ấy.

- Anh còn phải cho chó của anh tắm nữa.

- Em nhờ ba em giúp anh tắm cho cún nhà anh.

- Anh phải về sắp xếp lại thư phòng.

- Mẹ em sẽ giúp anh dọn dẹp mà!

- ...

Cô vô lại dính lấy anh, bắt anh đưa cô tới đây, uống cà phê ăn bánh ga-tô, ăn bánh ngọt, uống nước hoa quả, ăn trái cây ăn con cua, anh nói cô chỉ biết có ăn, anh lại không biết cô chỉ muốn ở cùng với anh, dù chỉ là một phút thôi.

Mà dạ dày cô cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi.

- Thưa cô, cà phê và bánh của cô đây. - Người phục vụ cười đưa tới cho cô.

Cô uống một ngụm cà phê liền nhíu mày, thật đắng quá! So với cà phê mang theo vị ngọt trong trí nhớ thật khác xa.

Ăn thêm một miếng bánh, vừa ngấy vừa ngọt, hoàn toàn không còn ngon miệng như trong trí nhớ nữa.

Có lẽ sau này, cô sẽ không còn được thưởng thức cà phê với bánh ngon như vậy nữa!

Tính tiền rồi đứng dậy, cô bước ra ngoài, không vào đại sảnh cửa hàng người đến người đi.

- Hoan nghênh quý khách! - Giọng nói vui vẻ của người phục vụ lại vang lên, Mục Tư Viễn đi vào, chọn một chỗ ngồi xuống, nhìn người phục vụ dọn chén đĩa của một bàn gần đó.

Ánh mắt nhìn quanh quán cà phê mấy lần, rồi thất vọng thu về.

Anh gần như đã tìm khắp những nơi có thể tổ chức tụ hội rồi, chợt hiểu ra là căn bản không có bữa tiệc sinh nhật nào để mà cô thức trắng đêm không về, cô rõ ràng đang lẩn tránh anh!

Thế nhưng cô ấy sao lại tránh anh? Vì tránh anh mà ngay cả Hoan Hoan với Nhạc Nhạc cũng không gặp sao?

Anh không hiểu, anh cứ tưởng rằng sau tối qua, trái tim anh có thể tới gần cô.

Sau tối qua, cô cũng cho là như vậy.

Cô tưởng rằng vết thương trong tim kia có thể lại thử yêu anh lần nữa, sự thực lại không phải thế.

Cô phát hiện mình đã không cách nào làm được, đi yêu một người mà trong tim người đó lại chứa một người khác.

Trái tim kia, có thể vì người yêu mà bỏ đi, có thể vì người yêu mà buông bỏ tư thái kiêu ngạo, có thể vì người yêu mà thương tổn tới mọi người, chẳng qua, người anh yêu không phải là cô.

Nếu bỏ ra sẽ chỉ càng đau đớn hơn nữa, cô hi vọng, tình yêu này chôn chặt trong tim, để nó từ từ biến mất.

Kéo tấm chăn mỏng trên giường ở một khách sạn, cô co mình lại, ngày mai, cô tự nhủ, Cố Bảo Bảo, ngày mai lại là một ngày mới.

- Trợ lý Cố, cuối cùng cô đã tới rồi! - Cô vừa bước vào cửa công ty thì chủ nhiệm thư ký đã gấp gáp chạy lại.

- Có chuyện gì vậy? - Cô ngạc nhiên hỏi.

Thư ký dắt cô vào thang máy, luôn miệng nói:

- Cô mau đi cứu hỏa!

Cứu hoả? Còn đang nghi hoặc thì cô đã bị kéo vào văn phòng tổng giám đốc.

- Mục tổng. - Chủ nhiệm thư kí cất cao giọng:

- Trợ lý Cố tới rồi.

Nghe tiếng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn cô, khoát khoát tay, ra hiệu chủ nhiệm thư ký ra ngoài.

- Hôm qua em về sớm! - Anh lạnh lùng nói.

Hóa ra là vì vậy. Cố Bảo Bảo rũ mắt xuống.

- Xin lỗi, Mục tổng. Hôm qua tôi có việc riêng, cho nên mới về trước.

Giọng cô như một nhân viên phạm sai lầm đang xin anh thứ lỗi.

- Hôm nay tôi nhất định sẽ bù lại.

- Em...!

Cô nói như vậy chẳng khác gì là dập tắt lời của anh.

Cô nhìn anh.

- Mục tổng, nếu không còn chuyện gì, tôi đi làm việc trước.

Nói rồi cô hết sức cung kính đợi một lúc, khi xác định anh không nói thêm gì nữa thì ngồi xuống bàn làm việc.

Thái độ của cô không bình thường nhưng lại không chê vào đâu được. Anh bực bội nắm tóc, trực tiếp hỏi:

- Hôm qua em đi đâu?

Tay đang viết của cô không hề đừng lại, lễ độ nhưng không mất lạnh nhạt nói:

- Mục tổng nếu quan tâm tới cuộc sống riêng của tôi, không phải thời gian làm việc thì tôi có thể trả lời anh.

- Em... Chết tiệt! - Anh chợt đứng dậy tới trước mặt cô, nắm lấy gương mặt cô giơ lên:

- Em uống lộn thuốc rồi hay là bị đụng vào đâu nên hồ đồ hả?

Cô nhíu mày.

- Mục tổng, anh nếu làm tôi bị thương, tôi sẽ tố cáo anh xâm hại đến thân thể tôi... Anh...

Anh không nghe cô nói, cái miệng đỏ tươi mấp máy của cô đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Anh chợt phát hiện, bản thân mình lại có chút nhớ...

Không cần suy xét, anh cúi xuống trùm lên cái miệng nhỏ nhắn.

Cố Bảo Bảo ngẩn ra, lập tức cắn chặt răng không cho anh vào, cả người giãy dụa kịch liệt.…

- Mục tổng... - chủ nhiệm thư ký hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, vậy mà lại... ngay thời điểm tổng giám đốc với trợ lý Cố thân thiết, dù sao cửa không đóng... không thể trách cô được!

Mục Tư Viễn buông cô ra, sắc mặt tự nhiên ngẩng lên hỏi chủ nhiệm thư ký.

- Chuyện gì?

Cô nhìn trợ lý Cố đang cúi đầu, không có ý định đi vào, đứng ở cửa nói:

- Vé máy bay đã chuẩn bị xong, một giờ chiều xuất phát!

Anh gật đầu, nhìn lại sang Cố Bảo Bảo.

- Em chuẩn bị rồi đi với tôi.

- Đi đâu? - Cô không thể không hỏi.

- Đi Pháp, một tuần. - Anh đáp lại ngắn gọn, cô lập tức từ chối:

- Tôi không đi!

Anh sửng sốt, trước hết để chủ nhiệm thư ký ra ngoài rồi mới nhìn cô.

- Em là trợ lý đặc biệt của tôi, em không đi với tôi thì ai đi với tôi? - Khi nói thì khóe môi anh có hơi nhếch lên.

Cố Bảo Bảo không nhìn anh, chỉ nói:

- Theo như thông lệ thì sẽ là thư ký đi theo anh, trợ lý đặc biệt ở lại giúp anh sắp xếp công việc.

- Thông lệ của ai? - Ánh mắt anh hiện lên sự giận dữ.

Cô không lên tiếng, cấp dưới có thể cãi được cấp trên? Nhưng cô thật sự không muốn đi, lấy ra mọi thứ đã sớm chuẩn bị đă cho anh.

- Mục tổng, thân thể tôi không khỏe, không hợp để đi công tác, tôi còn đang muốn xin nghỉ phép với anh!

Anh cầm lấy tờ giấy cô đưa ra, trên đó ghi - chẩn đoán của bác sĩ -, nội dung đại khái là cô ấy thiếu máu, không thể mệt nhọc quá độ, kiến nghị nghỉ ngơi mấy ngày.

Chết tiệt! Cô ấy quả nhiên là cố ý tránh anh!

Anh giơ tay lên, xé tan tờ giấy kia.

- Bây giờ để tôi kiểm tra xem thân thể em không tốt chỗ nào!

Cô cả kinh, cả người đã bị anh ôm lấy, đi thẳng vào phòng nghỉ.

Anh ném cô lên giường, thân hình cao to cường tráng liền đè lên, những nụ hôn nóng bỏng hạ xuống da thịt non mềm của cô. Cô không có cách nào thở dốc, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở ồm ồm gấp gáp của anh.

Sau đó, anh xé áo cô ra, nắm lấy nơi đẫy đà của cô, vò nắn nó.

- Buông... Buông tôi ra...

Cô chật vật lên tiếng chống đối, anh lại không buông, ngược lại dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo cô để cô không còn chỗ trốn.

Thân hình dán chặt vào nhau, kích thích khát vọng sâu nhất trong lòng anh. Anh hôn dọc theo má cô, bất chợt, anh xoay người cô lại, dùng miệng cắn móc khóa áo lót ra, rồi ném nó đi.

Da thịt lộ ra ngoài không khí lạnh băng, cả người cô run lên, thân người ấm áp của anh liền lập tức vòng lấy cô, hôn từng chỗ trên da thịt cô.

- Anh... Anh buông ra... - Đôi mắt cô hiện lên những giọt lệ xấu hổ và giận dữ, tay còn có thể hoạt động không ngừng đấm vào vai anh.

- Anh đừng như vậy... Bây giờ... Đang là giờ làm việc.

Mục Tư Viễn không đáp, một tay vươn lên nắm lấy hai bàn tay đang nghịch ngợm của cô, tay khác thì đi xuống cởi dây lưng ra.

- Anh... - Cô sợ hãi nhìn anh.

- Anh muốn làm gì...

Lời còn chưa dứt, xúc cảm liền truyền từ cánh tay, anh vậy mà lấy thắt lưng trói hai tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu.

Sau đó, anh kéo quần cô xuống, bỏ xuống giường.

- Anh... - Cô sợ ngây người, cặp môi đỏ mọng sợ hãi run rẩy.

- Anh dám... Anh không được... Không được... - Cô không thể tin anh lại làm vậy với cô!

- Em sẽ muốn nó! - Anh cúi xuống dịu dàng dùng lưỡi liếm qua cần cổ trắng như tuyết của cô, từng cơn tê dại truyền vào não, cô ngẩn ngơ, người run lên.

Anh thấp giọng cười.

- Còn nói không muốn sao? Vật nhỏ!

Không đợi cô đáp lại, bàn tay anh đã thâm nhập vào **** cô, đồng thời khi **** tách ra, nụ hôn của anh liền đi dọc theo một đường, gieo lên vô số ngọn lửa nhỏ thiêu đốt máu của cô.

Suy nghĩ của cô hoàn toàn rối loạn, từng một lần hỏi trong lòng: Có phải anh lại uống say? Có phải là không nhận ra người trước mắt là ai?

Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt xuất hiện, ánh mắt nóng rực khóa lấy môi cô.

- Bảo Bảo...

Cô nghe được anh gọi tên cô, thần trí như bị đóng băng trong nháy mắt.

Anh dường như xem thấu phản ứng trong lòng cô, hôn lấy cặp môi mỏng, ngón tay trượt vào bên trong "hoa nhị" trân quý nhất.

- Ưm... - Tiếng rên rỉ bộc phát ra ngoài, cô cắn chặt môi, từ đầu đến cuối không địch lại sự trêu chọc cố ý của anh, thân thể dần mất kiểm soát.

- Vì... Vì sao? - Trong nháy mắt khi mất hết lý trí, cô hỏi.

Anh không trả lời, thẳng lưng, hoàn toàn đoạt lấy cô...

Anh bắt đầu giày vò cô, ý thức thì thanh tỉnh, mắt lại không mở ra nổi, tứ chi mềm nhũn, không còn chút sức lực.

- Bảo Bảo? - Hơi thở anh ở bên tai, cô khẩn trương cả người cứng đờ, không đáp lại.

Mục Tư Viễn cười, hôn lên má cô.

- Tôi tới sân bay, ba ngày sau sẽ về.

Nói rồi, cái nệm động mấy cái, cô nghe được tiếng anh tắm rửa, mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài.

Cô giật mình, bỗng bật dậy, cô cũng muốn hỏi vì sao.

- Mục tổng, chỉ một mình anh đi thôi sao?

Song, tiếng chủ nhiệm thư ký vang lên từ ngoài cửa. Một năm tròn ừ một tiếng.

- Ba ngày sau tôi về, việc khánh thành một năm thành lập công ty nhờ cô đấy.

Chỉ chốc lát, hai người họ đều ra ngoài, trong phòng nghỉ liền yên tĩnh. Cô lấy tay che mặt, nước mắt từng giọt lăn xuống, là xấu hổ và giận dữ, là đau đớn, là tức giận!

Cô hận bản thân, hận chính mình!

Khóc mệt rồi, cô lại ngủ thiếp đi. Trong màn sương cô mơ thấy anh, cô lắc đầu không muốn thấy mặt anh, anh lại nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cô.

Cô cố gắng đẩy anh ra, cười dịu dàng nói:

- Du Nhi, đừng làm rộn!…

Trong lòng cô vừa sợ vừa đau, mở mắt ra, mới phát hiện đó là một giấc mộng.

Nhìn đồng hồ thì đã một giờ chiều! Cô ngồi dậy, thấy trên tủ đầu giường có đặt một mảnh giấy, chữ viết trên đó xiêu vẹo, hẳn là anh dùng tay phải bị thương viết - trong tủ có quần áo - !

Cô tức giận, nghiến răng xé tan tờ giấy!