Cúc Họa Mi Và Mùa Hạ

Chương 16: tính tình em sao vẫn không đổi?






Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânThừa Hạ được Tần Gia Phong giải cứu khỏi nhà vệ sinh, ở trong đó khiến cô suýt ngộp thở, thở phì phò.

“Không sao chứ”

Tần Gia Phong ân cần đỡ lấy người cô đang bủn rủn chân tay.

Cảm giác như anh chỉ đến muộn chút nữa là cô sẽ ngất luôn tại đó vậy!

“Không sao!”

“Mặt tái mét vậy mà còn kêu không sao? Đến khi em chết rồi vẫn có thể nói mình không sao hả? Bị người ta đặt bẫy mà cũng không thèm gọi cho tôi, em coi tôi tàng hình trong cuộc sống của em hả?”

Tần Gia Phong bất lực, anh chưa thấy cô gái nào cứng cỏi, bướng bỉnh khó dỗ như cô gái này.

Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ thề nguyện được chết dưới chân anh, chỉ cầu mong một lần được anh để mắt tới, chưa nói đến là được anh quan tâm lo lắng bảo vệ như vậy mà cô vẫn còn cứng đầu.

Nha đầu này chắc phải dạy dỗ lại.


Tần Gia Phong lệnh cho Hạo Phi đặt một phòng VIP trên tầng 6, phòng dành cho quý tộc, nói thẳng ra là những người có tiền. Thừa Hạ lúc này không thể phản kháng anh bế cô, nâng niu, dè dặt như đang mang một vật quý trên người.

“Tần Gia Phong anh bỏ tôi xuống,bỏ tôi xuống nhanhhhh tên khốn kiếp kia, bỏooooo.. xuốngggg”

“…”

Dù suýt ngạt chết trong vệ sinh nhưng cô vẫn có khá nhiều lực dùng để hét, hét cho đã , hét vang cả khách sạn mà anh vẫn ngó lơ không nói gì..

Cuối cùng cô hết sức, thở hồng hộc, lúc này anh quẹt vân tay mở cửa phòng, bật đèn rồi mới thả cô xuống.

“Cạch”

Anh đóng cửa, và khóa thì cũng chỉ có anh mở được.

Thừa Hạ được thả ra thì lập sức ngồi bệt xuống sàn gạch.



Sức đâu mà đứng nữa-.-, hét nửa tiếng cơ mà…..

Anh thấy cô ngồi bịch xuống cũng không có ý đứng lên thì hay tay lại xốc nách cô lên, đặt xuống giường. Cô im lặng, tất nhiên rồi vì làm gì còn giọng mà hét..

Sau đó anh vào phòng ngủ lấy ra một thùng thuốc sơ cứu, ngồi xuống sopha, mặt vẫn lạnh như băng mở hộp, xong quay mặt nhìn cô đang quét mắt qua căn phòng, vẻ hứng thú.

“Lại đây!”



Thừa Hạ thấy vậy quay ra, hỏi chấm người đàn ông này, tôi mệt cỡ nào rồi còn bắt tôi lết ra đó, anh không có chân à, mà đặt tôi ở đây xong giờ lại qua đó?

Anh ta bị hâm chắc

“Anh rảnh à, sao anh không qua đây?”


“Em ra đây!”

“Tôi không ra!”

“Tôi không muốn nói lần thứ 3!”

“Tôi không ra!”

Nghe đến câu này, mặt Tần Gia Phong biến sắc, không chỉ lạnh lẽo mà còn thoáng thấy được sự giận dữ của anh.

Thừa Hạ cũng thu được vào tầm mắt nét mặt đó, cô bỗng hoảng sợ, chưa bao giờ cô thấy anh giận như thế.

Cho dù trước đây ngồi cạnh anh, trêu chọc anh, đùa giỡn anh, lừa dối anh, anh cũng chưa từng giận dữ, nóng nảy với cô, vì sợ làm tổn thương cô.

Có lẽ đứng trên thương trường, nó rèn luyện cho anh bản sắt thép, không cho phép khoan nhượng với bất kỳ ai, mà cô nhận ra, anh đã phá vỡ quy luật đó, chỉ với cô.

Thừa Hạ có chút áy náy, anh ta lo cho mình , trước đó như vậy, giờ không đổi, vậy mà cô chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của anh.

Cảm xúc của Thừa Hạ nhanh chóng từ giận dữ chuyển sang xấu hổ.. Cô lập tức trườn qua, Tần Gia Phong thấy cô ngoan ngoãn nghe lời anh, cơ mặt giãn ra vẻ hài lòng,anh vốn chỉ muốn đùa với cô một chút, để cô biết trong lòng anh cô quan trọng biết mấy, chẳng ai ngờ lại ảnh hướng đến cô như vậy!

Anh với tay kéo cô ngồi lên đùi mình, lấy cồn và tăm bông băng bó vết thương ở mắt cá chân do đi giày cao gót không quen để lại, vết thâm ở cánh tay do cô xô đẩy cái cửa phòng vệ sinh,.. và.. mát xa chân cho cô vì trẹo khi đạp cửa!

Anh nhíu mày, cô gái này, em tưởng người em làm bằng sắt thép không rỉ không vỡ hay sao mà hay làm những việc ngu xuẩn như thế?

Anh thắc mắc liệu mình có yêu nhầm con quái thú không mà nó cứ giữ khư khư vết thương trong mình, giống cô, thậm chí chẳng cảm giác gì luôn??

"A.."

Cô nhận ra trên tay, chân mình có thật nhiều kì tích!

"Em vẫn còn a hồn nhiên như thế được, tôi nói này sao tính tình em sao vẫn không đổi như vậy?!"

"..."

Thừa Hạ bỗng không hiểu mình thật, liền đổi chủ đề


"Em trai anh dạy anh câu này hả?"

"Cái gì?"

Cô gái này đang nói gì không biết?

"Thì câu .."

Cô chưa kịp nói gì thì Tần Gia Phong đột nhiên ôm lấy cô, mặt cô dụi vào vai anh, một mùi hương khiến cho người ta dễ chịu.

Mà hình như hồi cấp 3 cô thích anh không phải mùi này, là mùi nước giặt, nó cũng dễ ngửi! Chẳng qua người khác không dùng nổi nước giặt đắt tiền, ắt hẳn không có loại mùi này, nên cô lầm tưởng mùi đó là mùi đặc trưng trên người anh mới có.

Đúng là cũng gần giống vậy! :)

Bây giờ trên người anh là loại mùi của nước hoa chuyên dụng, Thừa Hạ lý giải đó là mùi nam tính, khiến người ta bất an cũng trở nên an tâm.

Trong phòng rơi vào trầm mặc một lúc lâu, thì anh lên tiếng:

"Tôi chỉ nói câu này với em, chỉ mình em và duy nhất với em! Trước đây, bây giờ, và say này đều sẽ vậy! Tôi lo lắng cho em, sợ mất đi em, ai cũng không được cướp đi em khỏi tôi, dù là ai đều không thể! Tôi yêu em, Văn Thừa Hạ, đã yêu 10 năm rồi!"

Anh đang định nói câu "đây là câu trả lời của tôi" thì phát hiện ra cô đã thiếp đi trong vòng tay của mình từ lúc nào...

Cảm giác của anh bây giờ là cayy!

Cay vì không nói sớm hơn, để cô ấy dựa vào mình làm gì, tính cô ấy đã dễ ngủ rồi.....