Cực Phẩm Công Tử

Chương 6: Tôi vì bạn mà đến (2)




Tên của nhân vật An Nhạc cũng nghĩ rồi, đặt là Vô Song Công Tử, như vậy tên của cô và học trưởng gần giống nhau, song khi An Nhạc đánh lên lại nhận được thông báo từ hệ thống: tên bị trùng lặp.

Cô đánh: Thiên Hạ Vô Song

Hệ thống thông báo: Tên bị trùng lặp

Cô lại đánh: Vô Song Thiên Hạ

Hệ Thống thông báo: tên bị trùng lặp

Cuối cùng cô đánh: Công Tử Vô Song

Kết quả vẫn như vậy: tên bị trùng lặp

Aizz, tên nào cũng bị người ta dùng hết, An Nhạc không muốn thêm vào mấy ký hiệu đặc biệt, đành phải bỏ qua kế hoạch dùng cái tên tương tự như học trưởng để lôi kéo làm quen.

An Nhạc suy nghĩ một chút, sau đó đánh lên “Tôi Vì Bạn Mà Đến” lần này Hệ Thống không thông báo bị trùng lặp, tạo nhân vật thành công.

Nhưng An Nhạc cũng không lập tức dùng acc này chơi, cô bấm trở về chọn một nhân vật nữ, nhập tên là “Mạch Thượng Nhân Như Ngọc”, trong lúc bấm xác nhận, tim An Nhạc đập rất nhanh, làm ơn đăng ký được đi, cô muốn dùng tên couple.

Nhưng lão thiên thực sự không chiếu cố An Nhạc, kết quả tên này cũng có người dùng rồi, cô bất đắc dĩ đành dùng acc nam chơi trước, sau này đổi lại sẽ lấy tên tốt hơn.

An Nhạc không chần chừ trực tiếp vào trò chơi, trước mắt An Nhạc xuất hiện một thôn nhỏ, những ngôi nhà nhỏ giản dị xếp dài san sát nhau, bên ngoài là một cây đại thụ xanh miết cao vút, thỉnh thoảng trên ngọn cây bay qua từng đàn tiên hạc, đàn chim…..

Bên cạnh nhân vật của An Nhạc bất chợt có một người chơi mới mặc bố y chạy qua, hết thảy đều mang màu sắc cổ xưa, tựa như được xuyên về cổ đại. An Nhạc thầm khen ngợi, game 3D làm thật không tệ, hiệu ứng âm thanh cũng rất khá, quả thật có phong cách tiên hiệp.

Nhìn thấy giao diện này, cô không khỏi nhớ tới trò Tru Tiên chơi hơn một năm kia, bởi vì cô rất thích cuốn tiểu thuyết này, cho nên từ lúc beta mới mở cô đã chơi, lúc bắt đầu rất hoàn hảo nhưng càng về sau Tru Tiên lại càng mang màu sắc ma huyễn, không còn giống với phong cách ban đầu của tiểu thuyết.

Nhưng nếu không phải vì chuyện của Tiêu Thịnh học trưởng, An Nhạc đoán chừng mình tạm thời sẽ không rời khỏi thế giới Tru Tiên. An Nhạc lấy lại tinh thần, mở ra giao diện mối quan hệ, ở chỗ thêm bạn tốt nhập vào Công Tử Thế Vô Song, rất nhanh trong ô bạn tốt đã tăng thêm một người, nhưng biểu tượng của người đó đang là màu xám, chứng tỏ học trưởng chưa có online.

An Nhạc nhìn thấy người đó không có ở đây, trong lòng hơi mất mác, nhưng không tính là quá lớn, bởi vì cô biết cho dù hắn bây giờ có đang online thì cô cũng phải thăng cấp đến gần bằng hắn thì mới có thể đi quyến rũ được.

Cho nên An Nhạc một mình đi làm nhiệm vụ, ra khỏi Tân Thủ thôn trước rồi nói sau.

An Nhạc không phải tay mới, chơi game cũng được nhiều năm rồi, cho nên nửa tiếng sau cô đã làm xong nhiệm vụ, lên tới cấp 10.

[Hệ Thống] Chúc mừng Ta Vì Ngươi Mà đến chính thức bước vào Tiên Đồ.

Lúc Hệ Thống chúc mừng, An Nhạc dẫn theo sủng vật mà Hệ Thống tặng, dưới sự giúp đỡ của Thổ Địa công công, cô cưỡi mây rời khỏi Tân Thủ thôn chính thức vào Tiên Đồ.

Trong lúc nhân vật di chuyển, An Nhạc mở một túi đồ ăn vặt, vừa nhai vừa hỏi “Đại Ngọc Nhi cậu tải xong chưa, tớ rời khỏi Tân Thủ thôn rồi”

Hứa Ngọc nhìn thanh cập nhật, trả lời “Gần xong rồi, cậu chọn Server nào, ở bản đồ gì ?”

An Nhạc báo Server, trong trò chơi nhân vật cũng an toàn tới thành, nơi đây được gọi là Yến Châu thành, nghe nói trong game này trừ kinh thành ra thì đây là thành phồn hoa nhất.

Quả thật cảnh tượng ở nơi này với Tân Thủ thôn khác xa nhau, kiến trúc gạch xanh ngói trắng lại càng thêm tinh xảo. Dĩ nhiên không phải chỉ có cảnh trí thay đổi, trên đường ngươi chơi cũng nhiều hơn, trang phục hoa lệ hơn, cũng có vài người chơi mới mặc bố y, còn có cửa hàng của thương gia, quầy hàng của người chơi làm cả thành cực kỳ náo nhiệt.

Xem ra trò này không ít người chơi!

Mà tình hình trực tiếp phản ứng trên máy tính của An Nhạc, màn hình bị đứng rồi, cô kiên nhẫn ngồi đợi tình hình tốt hơn một chút, Hệ Thống trực tiếp đem thiết lập hiệu ứng của cô giảm xuống một nửa, như vậy không bị đứng máy nữa nhưng hình ảnh không còn hoa lệ dễ nhìn như trước.