Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 205-206: 205: Thiếu Nữ Nổi Loạn - 206: Bị Bàn Tán




205: Thiếu Nữ Nổi Loạn


Sau khi Lâm Thiên nghe được, trong lòng bỗng thấy cạn lời.

"Đừng nghĩ linh tinh, anh là đồng nghiệp của chị em" "Đồng nghiệp mà có lòng tốt đến đón tôi giúp chị tôi?
Anh đừng khoác lác nữa" An Tiểu Mai cà lơ phất phơ nói.

Lúc này, cậu tóc vàng lúc trước tới xin điếu thuốc đi tới, vừa đi vừa cắn hạt dưa.

"Cục cưng~"
Sau khi An Tiểu Mai nhìn thấy cậu tóc vàng thì lập tức cười hì hì chạy tới trước mặt cậu ta.

Nhìn thái độ này, chắc cậu tóc vàng là bạn trai An Tiểu Mai đây nhỉ? "Tiểu Mai, tên nhóc này là ai? Sao em lại nói chuyện với anh ta?" Cậu tóc vàng hỏi.

"Anh ta là bạn trai của chị em." An Tiểu Mai nói.

"Không phải chứ? Chị em xinh đẹp như vậy, sao lại tìm tên bạn trai nghèo túng thế này?"
Cậu tóc vàng quan sát Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, đồng thời cái miệng vẫn không ngừng cắn hạt dưa.

Lúc này một ông lão mặc đồ vệ sinh đi tới.

Ông lão dọn vệ sinh quét sạch vỏ hạt dưa cậu tóc vàng vứt ra, sau đó ngẩng đầu nói với cậu ta: "Bạn trẻ này, cậu có thể đừng ném vỏ hạt dưa lung tung được không? Vỏ hạt dưa không dễ dọn sạch.

Cảm ơn cậu."
Cậu tóc vàng liếc ông một cái, sau đó cười nói: "Ông già.

Nếu chúng tôi không vứt rác, vậy người làm công việc vệ sinh như các ông chẳng phải nhàn nhã quá hay sao? Cho nên sở dĩ tôi vứt vỏ hạt dưa ra đây là vì cống hiến cho công việc dọn vệ sinh của các người, hiểu không? Đừng lên mặt dạy tôi thế!"
Cậu tóc vàng nói xong liền đắc ý vô cùng, tiếp tục ném vỏ hạt dưa bừa bãi lên mặt đất.


"Cậu...!Cậu đúng là già mồm!" Ông lão dọn vệ sinh khó mà phản bác lại lời lẽ kiểu này.

"Già mồm? Vậy ông thử già mồm cho tôi xem, nếu ông nói thắng được tôi thì ông thắng!" Cậu tóc vàng cười nói.

Sau khi nói xong, cậu tóc vàng lập tức ném thẳng vỏ hạt dưa vừa mới cắn xong vào mặt ông lão dọn vệ sinh.

"Cậu...!Cậu.." Ông lão dọn vệ sinh giận dữ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

"Ông ơi, ông đừng nóng giận!" Lâm Thiên đứng lên phía trước ông lão dọn vệ sinh, nhìn về phía cậu tóc vàng.

"Nhãi con này, mày muốn làm gì? Định ra mặt thay cho ông già này à?" Cậu tóc vàng khinh thường nhìn Lâm Thiên, "Cậu vừa nói, cậu vứt rác là để cống hiến cho công việc dọn vệ sinh đúng không?" Lâm Thiên nhìn cậu tóc vàng, "Không sai!" Cậu tóc vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ta đây nói chuyện rất có lý.

"Tôi nghe nói việc làm ăn của khoa chỉnh hình bên bệnh viện gần đây không tốt lắm.

Chi bằng bây giờ tôi đánh gãy chân cậu, cậu cũng tới cống hiến cho khoa chỉnh hình của bệnh viện đó nhỉ?" Lâm Thiên cười như không cười, nói.

"Mày.." Cậu tóc vàng lập tức biến sắc.

Lâm Thiên lại vỗ vỗ đầu mình, cười nói: "À đúng rồi, còn có lò hỏa táng nữa.

Tôi nghe nói việc làm ăn bên lò hỏa táng cũng không tốt lắm, chi bằng cậu cũng tiện đến cống hiến nhé?" "Mày...! Mày..."
Sắc mặt cậu tóc vàng càng thêm khó coi, cậu ta chưa từng gặp kiểu nói chuyện như thế này bao giờ.

"Haha, cậu trai này nói đúng!" Ông lão dọn vệ sinh không nhịn được nở nụ cười.

"Nhãi con, con mẹ mày thiếu đòn đúng không?" Cậu tóc vàng lập tức túm cổ áo Lâm Thiên.

Lâm Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình của cậu tóc vàng, sau đó chầm chậm nói.

"Túm cổ áo tôi? Cậu cũng gan lắm, tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết: Những kẻ dám túm cổ áo tôi từ trước đến giờ chưa một ai có kết cục tốt đâu." "Haha, vậy nhìn xem, ai không có kết cục tốt!"
Cậu tóc vàng vừa nói vừa vung nắm đấm muốn đánh
Lâm Thiên.

"Anh yêu, đừng đánh, nếu không chị em lại mắng em đấy.

Em không muốn nghe đâu" An Tiểu Mai vội vàng giữ chặt tay cậu tóc vàng.

"Nhãi con, hôm nay coi như mày gặp may, nếu không phải nể mặt chị gái Tiểu Mai, hôm nay ông đây sẽ đánh mày ngu người luôn!" Cậu tóc vàng chỉ vào Lâm Thiên.

Lâm Thiên cười lạnh lùng: "Phải nói là cậu gặp may, nếu cậu dám động tay động chân với tôi thì việc duy nhất tôi có thể đảm bảo lúc này, chính là người hôm này nhập viện hoặc vào lò hỏa táng, chắc chắn là cậu!"
Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía An Tiểu Mai, nói: "An Tiểu Mai, cậu tóc vàng này là bạn trai em đúng không? Anh thấy mắt nhìn người của em kém thật đấy, mặt hàng này mà cũng chọn?"
Cậu tóc vàng sau khi nghe lời này, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên.

"Nhãi con, mày muốn tìm chết đúng không? Nói cho mày biết, bố mày chính là dân xã hội đấy!" Cậu tóc vàng trừng lớn mắt, lộ ra vẻ hung hăng.

Nói xong cậu ta lưu loát xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm giao long trên cánh tay.

Rất hiển nhiên, cậu ta cố ý khoe hình xăm để hù dọa
Lâm Thiên.

"Cậu như vậy còn đòi làm dân xã hội? Tôi thấy hẳn là cậu xem Yakuza nhiều quá rồi đấy!" Lâm Thiên cười lạnh lùng.

Xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh bây giờ có tổng cộng hai thế lực lớn, một thế là là của Khương Hùng Dũng, một thế lực là của Lâm Thiên.

Cho nên Lâm Thiên có thể được coi như đại ca xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh.

Hiện tại một người trẻ tuổi, thế nhưng cũng dám khoe khoang mình là dân xã hội trước mặt anh?
Đây còn không phải múa rìu trước mắt thợ sao? "Được rồi anh yêu, đừng để ý đến anh ta nữa, chúng ta tới quán bar đi!" An Tiểu Mai nói với cậu tóc vàng.

"Được, chúng ta đi!" Cậu tóc vàng vênh mặt nói.

"An Tiểu Mai, anh mong em có thể cùng anh về nhà em" Lâm Thiên ngăn cô ta lại.

"Chú à, tôi sẽ không theo chủ về đâu.

Nếu chú rảnh quá muốn đi theo tôi thì cứ tự nhiên" An Tiểu Mai nói.

Cậu tóc vàng cũng trừng mắt liếc Lâm Thiên, như đang cảnh cáo, hù dọa anh.

Sau đó cậu ta mới dẫn theo An Tiểu Mai lên chiếc Volkswagen phổ thông của mình."
Nhìn An Tiểu Mai rời khỏi, Lâm Thiên suy nghĩ, muốn An Tiểu Mai đồng ý theo mình về nhà chỉ bằng một câu, chắc chắn không thực hiện được.

Lâm Thiên cũng lập tức lên xe của mình, đi theo sau xe cậu tóc vàng.

Hai mươi phút sau, An Tiểu Mai và cậu tóc vàng đi vào một quán bar, Lâm Thiên cũng theo vào.

Sau khi bước vào quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức vang lên.

An Tiểu Mai và cậu tóc vàng chạy tới chỗ ghế cao ngồi.

Quán bar chia thành ghế dài, ghế cao và ghế rải rác.

Ghế dài có chi phí thấp nhất, thích hợp cho những người tài chính có hạn.

Ghế cao phù hợp cho các quý ông quý bà độc thân.

Còn ghế rải rác thì phù hợp với những người như cậu tóc vàng và An Tiểu Mai, không cần chi trả khoản phí quá cao.

Cậu tóc vàng và An Tiểu Mai ngồi xuống rồi, Lâm Thiên cũng ngồi xuống một bên.

Ý định của Lâm Thiên rất đơn giản, nếu mình chỉ nói mấy câu khuyên nhủ cô ta, chắc chắn không có tác dụng.

Nếu muốn thay đổi cô ta, vậy phải hiểu được cuộc sống sinh hoạt của cô ta trước.

"Ơ kìa chú, chú là con đỉa bám đuôi đấy à? Còn theo chúng tôi tới đây thật luôn?" An Tiểu Mai không vui nhìn về phía Lâm Thiên.

"Ai bảo anh đồng ý với chị em rồi chứ.

Nếu em không về nhà với anh thì anh chỉ có thể đến đây cùng em thôi." Lâm Thiên nói.

"An Tiểu Mai, để anh đi đánh thằng nhãi ranh này!" Cậu tóc vàng nói xong thì đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Lâm Thiên.

Cậu ta hung hăng trừng mắt ngồi xuống trước mặt
Lâm Thiên, đe dọa nói: "Nhãi con, tốt nhất mày nên cút đi, nắm đấm của tạo không dễ quản đâu.

Nói cho mày biết, giang hồ bọn tao ra tay không nhẹ.

Chọc phải bọn tao, bọn tao sẽ khiến cho mày không được sống yên thân!" "Ha ha, quán bar này không phải nhà cậu mở, ghế này cũng là chỗ ai cũng có thể ngồi, trừ khi cậu bao cả cái quán bar này, hoặc chuyển sang phòng riêng, nếu không tôi ngồi ở chỗ tôi mua chính là hợp tình hợp lý, hiểu không?" Lâm Thiên cười như không cười, nói.

Lâm Thiên tiếp tục cười nói: "Tất nhiên, nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ việc nhắm thẳng nắm đấm của cậu vào mặt tôi.


Có điều náo loạn đánh khách ở quán bar, cậu xác định mình có bản lĩnh che đậy được sao?" "Mày.." Cậu tóc vàng biến sắc,
Đúng thật là cậu tóc vàng không dám động tay đánh Lâm Thiên ở quán bar.

Hậu quả của việc đánh người ở đây, cậu ta không gánh vác nổi.

"Nhãi con, chờ ra khỏi quán bar rồi, bố mày mà không xử lý mày thì tên bố mày viết ngược lại!" Cậu tóc vàng nói xong lời tàn bạo này, mới xoay người ngồi về chỗ của mình.

Sau khi cậu tóc vàng ngồi xuống, An Tiểu Mai liền mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cậu ta nói: "Anh yêu, anh nói muốn giới thiệu đại ca anh cho em làm quen, nói muốn cho em gia nhập vào thế lực, bao lâu nữa anh mới thực hiện lời hứa vậy?"
Lâm Thiên nghe được lời này, không tự chủ được mà lắc đầu.

Xem ra An Tiểu Mai là một cô bé đang bước vào thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ, hơn nữa còn nổi loạn tương đối nghiêm trọng, giống như cực kỳ khát khao hướng về giới xã hội đen.

"Đại ca anh gần đây bận rộn, đợi mấy ngày nữa đi." Cậu tóc vàng thuận miệng nói.

"Anh yêu, vậy anh kể với em một chút chuyện ở trong hội đi, kể cái lần đại ca anh đánh nhau với người ta ý!" Vẻ mặt An Tiểu Mai tràn ngập mong chờ.

"Lần đó hả, người phụ nữ của đại ca anh bị người ta đùa giỡn ở quán bar.

Thằng nhãi đó đang ăn cơm trong nhà hàng, đại ca anh lập tức dẫn người đập nhà hàng của nhãi con kia, bắt nó phải quỳ xuống xin tha." Cậu tóc vàng kiêu ngạo kể.

"Oa, ngầu quá đi, lúc đó anh cũng ở đấy sao?" An Tiểu
Mai có vẻ rất kích động.

“Tất nhiên rồi!"
Cậu tóc vàng vuốt vuốt tóc, dáng vẻ thật tự hào thật trâu bò.

"Oa, em cũng muốn tham gia những việc như vậy!" Vẻ mặt An Tiểu Mai đầy hâm mộ sùng bái.

Lâm Thiên sau khi nghe xong mấy lời này, không nhịn được cười lắc đầu.

An Tiểu Mai đúng là cô nhóc đang trong thời kỳ nổi loạn.

Loại chuyện này mà cũng hâm mộ được.

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng cô nhóc sẽ bị dọa phát khóc.

Cậu tóc vàng thấy An Tiểu Mai nhìn mình bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa sùng bái, lòng ham hư vinh của cậu ta lập tức tràn đầy thỏa mãn.

Có điều, lúc nhìn thấy Lâm Thiên vẫn đang ngồi cười đằng kia, trong lòng cậu ta lập tức khó chịu hẳn.

"Nhãi con, mày cười cái gì mà cười! Mày gặp qua chuyện hoành tráng như thế rồi à? Loại nghèo hèn như mày mà gặp được chuyện như vậy, có khi còn sợ đến đái ra quần đấy!" Cậu tóc vàng mắng Lâm Thiên.

"Đây cũng được coi là hoành tráng sao? Ngại quá, tôi còn lãnh đạo mấy nghìn người đi đánh nhau rồi đấy" Lâm Thiên thản nhiên nói..

206: Bị Bàn Tán


"Mày nói gì cơ? Với cái dáng vẻ sợ hãi này của mày mà lãnh đạo cả mấy nghìn người đi đánh nhau á? Mày lãnh đạo trong mơ đấy à? Ha ha!" Tóc vàng cười một cách châm biếm.

An Tiểu Mai cũng cười theo: "Ông chú này, chú đừng đứng đây khoác lác nữa được không, chẳng hiểu chị tôi mắt mũi để đâu mà lại tìm được một anh bạn trai bất thường như chú nhỉ?" "Vậy em cứ xem như anh đang khoác lác đi." Lâm Thiên lắc đầu, cười.

Tóc vàng không để tâm đến Lâm Thiên nữa mà quay sang tiếp tục khoe khoang với An Tiểu Mai. "An Tiểu Mai, em có biết chỗ này là do ai quản hay không? Là anh Dương quản đấy, anh Dương chính là đại ca của đại ca anh." Tóc vàng nói. "Thế còn đại ca của anh Dương là ai?" An Tiểu Mai tò mò hỏi. "Đại ca của anh Dương dĩ nhiên là anh Long rồi! Anh Long đó mới là đại ca đứng đầu đấy, giờ cả thành phố Bảo Thạnh này đều do anh Long và ông Khương chia nhau tiếp quản hết!" Tóc vàng thẳng thắn đáp.

Lâm Thiên đang uống rượu, nghe thấy từ "anh Long" không khỏi bật cười.

Anh Long mà bọn họ nói chính là anh Long thay Lâm Thiên quản lí công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên, Lâm Thiên còn gọi anh ta là Tiểu Long. "Uầy, anh yêu biết nhiều ghê đó." An Tiểu Mai vô cùng sùng bái nói. "Thế đã là gì? Anh còn biết thật ra sau lưng anh Long còn có một người là cậu Lâm, chủ tịch công ty Thanh Dương thuộc tập đoàn Tỉnh Xuyên nữa kìa. Anh ta mới thật sự là ông trùm đứng sau cơ" Tóc vàng kiêu ngạo đáp.

Tóc vàng lại tiếp tục này: "Anh Long cũng chỉ là cấp dưới của cậu họ Lâm này mà thôi! Những chuyện này người bình thường đều không biết, chỉ có những người trong ngành như bọn anh mới nắm được."

Nhìn dáng vẻ của tóc vàng thì có vẻ cậu ta đang rất tự hào bởi bản thân hiểu biết nhiều. "Phụt!"

Lúc Lâm Thiên nghe đến đây, không kiềm nổi mà phun hết rượu đang ngậm trong miệng ra ngoài.

Cậu Lâm chẳng phải là Lâm Thiên đó sao?

Lâm Thiên không ngờ bọn họ cứ nói và nói, cuối cùng lại nói đến bản thân mình. "Thằng nhóc kia, mày bị điên à?"

Thấy Lâm Thiên phun rượu, cả tóc vàng và An Tiểu Mai đều nhăn nhỏ nhìn Lâm Thiên. "Không có gì, hai người cứ nói tiếp đi." Lâm Thiên mỉm cười, xua xua tay. "Anh yêu đừng để ý đến anh ta, anh nói tiếp đi. Mà anh cũng giỏi thật đấy, cả ông trùm phía sau cũng biết, thế anh đã gặp cậu Lâm ấy chưa?” An Tiểu Mai hỏi. "Chuyện này à, anh cùng lắm cũng chỉ có thể gặp cấp bậc như anh Dương thôi, còn nhân vật ở bậc như anh Long với cậu Lâm đâu thể nói muốn là có thể gặp được." Tóc vàng đáp. "Cũng phải nhỉ, nhân vật như thế, cũng chẳng biết đến chừng nào em mới có thể gặp được một lần, chắc chắn bọn họ rất cao lớn mạnh mẽ, chắc chắn là rất khuôn mẫu nhỉ?" An Tiểu Mai đầy mơ mộng nói.

Lâm Thiên lau miệng, cười thầm.

Trong lòng anh thầm nói: "Người mà hai người bảo là khó gặp giờ đang ở trước mặt hai người đây, chỉ tiếc là cả hai đều không biết mà thôi."

Lúc này, Lâm Thiên thấy mắc tiểu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, vừa đi ra đến cửa nhà vệ sinh thì. "Cậu Lâm!"

Một giọng nói lọt vào tai Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn, là một người con trai trẻ tuổi dáng vẻ khôi ngô, đầu tóc gọn gàng. "Cậu Lâm, thật sự là cậu phải không, tôi là Tiểu Dương đây, là người của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên, quản lí chỗ này ạ!" Chàng trai tươi cười nói "Cậu chính là anh Dương phụ trách chỗ này đấy à?" Lâm Thiên sực tỉnh gật đầu.



Mới nãy anh còn vừa được nghe tóc vàng đó nhắc đến hai chữ "anh Dương". "Cậu Lâm, ở trước mặt cậu, sao tôi gánh nổi hai tiếng "anh Dương" chứ. Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Dương là được rồi" Anh Dương gượng cười đáp.

Dừng lại vài giây, anh Dương lại tiếp tục nói: "Cậu Lâm đến đây chơi mà tôi cũng không hay biết, đây là lỗi của tôi rồi. Giờ cậu Lâm đang ngồi ở đâu, tôi sẽ đưa cô em tốt nhất qua đó phục vụ cậu." "Không cần. Tôi đã không báo trước với cậu tức là không muốn bị quấy rầy rồi" Lâm Thiên bình thản đáp. "Vâng vâng vâng!" Anh Dương gật đầu liên tục. "Được rồi, cậu đi vệ sinh đi."

Sau khi nói xong, Lâm Thiên tiếp tục rời khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi rời nhà vệ sinh, Lâm Thiên lại quay về ngồi cạnh hai người tóc vàng và An Tiểu Mai. Tóc vàng vẫn tiếp tục ngồi đó ba hoa với An Tiểu Mai.

Đúng lúc này, một chàng thanh niên tóc đỏ bước đến. "Cô em xinh đẹp, cùng anh nhảy một điệu được không?" Gã tóc đỏ hám gái nhìn chằm chằm An Tiểu Mai. Tóc vàng thấy vậy, đập bàn cái "ầm" đứng ngay dậy, trừng mắt nhìn gã thanh niên, lớn giọng: "Này, cô ấy là người của tao, mày đứng trước mặt tao giành người, ý là không thèm đặt tao vào mắt chứ gì?" Tóc vàng vừa nói chuyện vừa xắn tay áo lên, để lộ ra hình xăm trên cánh tay anh ta. "Mày xăm mình thì sao, tưởng ông đây không có à?" Gã thanh niên tóc đỏ không hề lép vế, kéo quần áo xuống để lộ hình xăm mãnh hổ xuống núi trên ngực gã. "Ông đây chọc bồ mày đấy thì sao? Biết điều thì cút sang một bên, bằng không ông đây đánh chết mày!" Gã thanh niên tóc đỏ hung hăng nói. "Anh yêu, đánh nó đi!"

An Tiểu Mai kéo tóc vàng hùng hổ đứng lên, nhìn bộ dáng kích động của cô ta thật giống chỉ mong hai gã lao vào cắn xé nhau vậy.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Thiên chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu sau đó mỉm cười, lắc đầu.

Những người này nhìn chưa đến hai mươi tuổi mà lại đứng đây giả bộ mình là người giang hồ khiến cho Lâm Thiên thấy thật nực cười.

Lúc này, mấy tay bảo vệ đã chạy đến. "Này, đây là địa bàn của anh Dương, không được phép gây chuyện ở đây.

Mấy tay bảo vệ cảnh cáo tóc vàng và gã thanh niên tóc đỏ kia. "Thằng kia, có dám ra ngoài chiến không? Kẻ nào thắng sẽ có cô nàng này!" Gã thanh niên tóc đỏ gào lên. "Mẹ kiếp, ai sợ ai hả?" Tóc vàng tất nhiên cũng không cam tâm ở thế yếu.

Ngay sau đó, tóc vàng cùng gã thanh niên tóc đỏ rời khỏi quán bar. "Muốn đánh nhau thật à? Hay quá!" An Tiểu Mai tỏ ra vô cùng kích động, vội vàng chạy theo sau.

Lâm Thiên nhìn An Tiểu Mai chạy theo sau, chỉ có thể cùng đi ra ngoài.

Bên ngoài quán bar.

Lúc này đêm đen đã buông xuống.

Tóc vàng cùng gã thanh niên tóc đỏ kia vẫn chưa bắt đầu động tay động chân, cả hai cùng rút điện thoại di động ra bắt đầu gọi người đến. "Uầy, muốn đánh hội đồng luôn à? Hay quá đi!" An Tiểu Mai phấn khích nói.

Sau khi nghe vậy, Lâm Thiên trắng mắt nhìn qua. "An Tiểu Mai, sắp đánh nhau rồi đấy, sao em lại vui thế chứ?" "Chú thì biết cái gì chứ, tôi thích xem đánh nhau vậy đó! Sao, chú sợ à? Sợ đúng không? Nếu sợ thì mau chạy đi, tôi cũng có xin chú phải đi theo tôi đâu!" An Tiểu Mai chống nạnh nói. "Đúng là cô gái não tàn." Lâm Thiên bất lực nói. "Chú bảo ai là não tàn hả?" An Tiểu Mai chống nạnh. "Đợi lúc nữa đánh thật, em sẽ biết gay gắt cỡ nào."



Lâm Thiên nói.

Trải qua một buổi tối ở cạnh An Tiểu Mai, dường như Lâm Thiên cũng hiểu được cô nàng An Tiểu Mai này chính là một cô nhóc phản nghịch ôm ấp mộng giang hồ.

Có điều, An Tiểu Mai có lẽ chỉ thấy ánh hào quang của kẻ giang hồ mà lại không biết đến những hiểm nguy phía sau đó.

Khoảng mấy phút sau. "Brum brum!"

Đi cùng với những tiếng máy nổ ầm ĩ là sự xuất hiện năm chiếc mô tô Quỷ Hỏa.

Loại xe mô tô Quỷ Hỏa này được giới học sinh và thanh niên ngoài xã hội vô cùng yêu thích bởi vẻ ngoài hầm hố và giá cả phải chăng của nó. Trừ tay lái ra thì trên mỗi chiếc mô tô Quỷ Hỏa còn có hai người ngồi phía sau.

Vậy nên tổng cộng có tổng cộng mười lăm người trên năm chiếc mô tô Quỷ Hỏa này. Lâm Thiên liếc mắt nhìn sang, ai trong số đó cũng nhuộm tóc, ăn mặc bụi bặm đúng chất thanh niên xã hội.

Nhìn vào tuổi của chúng đều không quá hai mươi, đứa nào đứa nấy tay lăm lăm cây côn rẻ tiền quăng tới quãng lui. "Tiểu Mai, đây đều là người anh gọi đến đấy, dẫn đầu chính là đại ca của anh!" Tóc vàng tự hào nói. "Uầy, đẹp trai quá đi" An Tiểu Mai phấn khích reo lên.

Lúc này, mười lăm tên kia đã bước đến. "Tóc vàng, đứa nào bắt nạt mày?" Gã tóc xoăn đi đầu hỏi. "Anh Cơ, là thằng nhóc kia ạ!" Tóc vàng chỉ vào gã thanh niên tóc đỏ kia. "Yên tâm đi tóc vàng, chuyện này anh xử cho mày Anh Cơ ngạo mạn đáp. "Cảm ơn anh Cơ! Cảm ơn anh Cơ!" Tóc vàng liên tục nói cảm ơn.

Ngay sau đó, Tóc vàng nhìn gã thanh niên tóc đỏ kia đắc ý nói: "Thằng kia, thấy chưa, đây đều là người tao gọi đến đây, mày cứ đợi bị đánh đi!" "Ha ha, mày gọi có chút xíu người vậy thôi à? Vậy phải là mày đợi bị đánh chứ" Gã thanh niên tóc đỏ cười lớn nói.

Ngay lúc này lại có những tiếng nổ ầm trời vang lên.

Lần này lại có mười lăm chiếc mô tô Quỷ Hỏa đến, tổng cộng có bốn mươi gã thanh niên xã hội.

Bốn mươi gã này đều đi đến trước mặt gã thanh niên tóc đỏ kia.

Tất nhiên cả bốn mươi gã này đều do gã thanh niên tóc đỏ đó gọi tới.

Sau khi trông thấy những kẻ này, Lâm Thiên lắc đầu, những đứa đỏ mà gọi là giang hồ à? Cùng làm cũng chỉ có thể xem như thanh niên xã hội thôi, còn kém xa dân giang hồ lắm. "Mẹ mày, sao nó lại có thể gọi đến làm người thế kia?” Sau khi thấy số người ở phe đối phương, tóc vàng lập tức biển sắc.