Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 368: Gậy Ông Đập Lưng Ông






“Cái gì? Hai người liên thủ cũng không giết được?” Gia chủ họ Trần đột nhiên đứng dậy, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Gia chủ họ Trần cứ nghĩ rằng cử hai vị trưởng lão ra tay thì chắc chắn sẽ giết được Lâm Thiên.
Cả gia tộc họ Trần, thực lực của hai vị trưởng lão đã là cao nhất, chỉ có gia chủ mới mạnh hơn hai người bọn họ.
“Gia chủ, tên tiểu tử đó thật sự quá lợi hại, hai người chúng tôi liên thủ trong một khoảng thời gian cũng không thể đánh bại cậu ta.” Đại trưởng lão vẻ mặt bất lực.
Nhị trưởng lão cũng vội vã nói: “Vốn dĩ chúng tôi định cho hắn ta chết từ từ, nhưng không ngờ đến, tên nhóc này lại gọi đội đặc cảnh đến, hai người chúng tôi không cách nào chống chọi lại với đội đặc cảnh trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ có thể quay về.”
“Cậu ta chỉ là một tên không quan trọng ở Hư Đan cảnh, mà hai người liên thủ cũng không đánh bại được cậu ta, xem ra tên nhóc này không hề bình thường.” Ánh mắt gia chủ họ Trần hiện lên vẻ nghiêm trọng.
Vốn dĩ gia chủ họ Trần cũng không quá coi trọng việc này, cảm thấy có hai vị trưởng lão ra tay là ổn.

Bây giờ xem ra là do ông ta xem thường Lâm Thiên.

“Đúng vậy gia chủ, cậu ta không những có thể vượt cấp chống địch, mà kiếm của cậu ta chắc chắn cũng vô cùng quý giá.

Đao của tôi cũng bị kiếm của cậu ta chém gãy rồi, mà kiếm của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.” Đại trưởng lão vừa nói vừa lấy đao của ông ta ra.
Gia chủ họ Trần nhìn kỹ một lúc, quả nhiên đao đã bị huỷ, ông ta biết đao này của đại trưởng lão là một thanh đao tốt.

Vậy mà lại dễ dàng bị chém gãy?
“Trên người tên nhóc này chắc chắn có giấu một bí mật lớn! Kho báu lớn!”
Gia chủ họ Trần nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra lòng tham không đáy.
“Đúng đó, vì vậy chúng ta càng phải gi3t chết cậu ta, cướp lấy kho báu trên người cậu ta!” Giọng điệu đại trưởng lão kiên quyết.
“Hai người các ông liên thủ cũng không cách nào đánh bại, còn tôi thì lại không thể tuỳ ý rời khỏi gia tộc, muốn giết cậu ta là một chuyện rất phức tạp.”
Ánh mắt gia chủ họ Trần chăm chú nhìn.
Gia chủ họ Trần là Kim Đan cảnh, ông ta tự tin rằng nếu là đích thân ông ta ra tay lấy mạng Lâm Thiên thì đó là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay.
Nhưng, gia tộc họ Trần đắc tối với một vài thế lực, vì thế ông ta phải ở trong gia tộc trấn giữ, không thể tuỳ tiện rời khỏi gia tộc.
“Hay là chúng ta xin cứu viện từ phái Bạch Vân đi, chỉ cần phái Bạch Vân ra tay thì giết tên tiểu này sẽ dễ như trở bàn tay.” Đại trưởng lão nói.
Gia chủ họ Trần lắc lắc đầu: “Không thích hợp, mặc dù quan hệ của chúng ta với phái Bạch Vân rất tốt, nhưng một khi để phái Bạch Vân ra tay thì kho báu trên người tên nhóc này sẽ không còn là của chúng ta nữa, mà là của phái Bạch Vân, chúng ta lại không có bản lĩnh để giành với phái Bạch Vân.”
Sau khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão thấy thì tỉnh ngộ gật đầu.
“Gia chủ, ngược lại tôi có một cách hay.” Đại trưởng lão lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“Cách hay gì?” Gia chủ họ Trần mở miệng truy hỏi.
“Năm chữ, gậy ông đập lưng ông!”
Gương mặt đại trưởng lão cười vô cùng thoả mãn.

Tiếp theo sau đó, đại trưởng lão đến bên tai gia chủ họ Trần, lặng lẽ đưa kế hoạch của ông ta nói cho gia chủ họ Trần nghe.
“Ừm! Hay cho chiêu gậy ông đập lưng ông, kế sách hay!”
Sau khi gia chủ họ Trần nghe xong kế sách thì trên gương mặt cũng nở một nụ cười.
“Đại trưởng lão, kế hoạch này phải làm phiền ông đi thực hiện rồi, đợi giết được tên tiểu tử đó thì công lao của ông lớn nhất.” Vẻ mặt gia chủ họ Trần vô cùng vui vẻ.
“Gia chủ yên tâm.

Chuyện này cứ giao cho tôi là được, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót.” Đại trưởng lão vô cùng tự tin.
……
Ngày thứ hai.
Thành phố Bảo Thạch.
Hôm nay chính là ngày giúp bạn cùng phòng Thái Minh lấy lại thể diện, còn có một chuyện quan trọng hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội fan Bigo live, là ngày quyết định thắng thua.
Sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm, Lâm Thiên mở điện thoại lên xem một lúc, facebook, các trang mạng xã hội khác nhau đều đang nói về chuyện này, đều đang thảo luận sôi nổi về chuyện lễ hội fan Bigo live.

Thậm chí có không ít những nhân vật hot, streamer cũng đang dự đoán, bình luận về chuyện này.
Đương nhiên, kết quả cụ thể, đợi đến lúc qua mười hai giờ đêm nay thì sẽ biết được.
Thủ đô.

Trong một căn phòng thuê rất nhỏ.
Tô Bảo Nhi đang bắt đầu viết phần mở đầu cho lời bài hát mới, còn về việc hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội fan Bigo live cô ấy không quan tâm nhiều, cô ấy cũng không ôm nhiều hi vọng gì cho việc này.

Trên bàn của cô ấy đặt tấm hình của một người đàn ông, người này chính là Lâm Thiên.
Chính vào lúc này, một cô gái trẻ mang theo cơn sóng nóng rực bước vào phòng.
Cô ta là người bạn duy nhất của Tô Bảo Nhi ở thủ đô, tên là Dịch Vi, hai người cũng trong quan hệ thuê mướn nhà.
“Tô Bảo Nhi, bài hát mới viết thế nào rồi, chị mua cho em ly cà phê Vùng đất mới.”
Dịch Vi vừa nói vừa lấy ly cà phê Vùng đất mới ra đặt lên trên bàn của Tô Bảo Nhi.
“Cảm ơn chị Vi.

Bài hát mới cũng sắp xong rồi.” Tô Bảo Nhi cười.
Dịch Vi quay người ngồi xuống, sau đó tò mò hỏi:
“Tô Bảo Nhi à, hôm nay là chung kết của lễ hội fan Bigo live đó, sao em không căn thẳng xíu nào hết vậy? Em với thổ hào tên “Cha mày Lục công tử” kia có liên lạc riêng gì chưa? Anh ta chuẩn bị bao nhiêu tiền để giúp em giành bảng vậy?”
“Em không hề chủ động nhắn tin cho anh ấy.

Em với anh ấy vốn không quen biết, anh ấy có thể thả cho em nhiều quà như thế, giúp em tăng nhiệt độ thì em đã rất biết ơn anh ấy rồi, sao em có thể chủ động yêu cầu anh ấy điều gì nữa chứ, hơn nữa em cũng không muốn giành bảng.” Tô Bảo Nhi nói.
Tô Bảo Nhi không phải loại người đó, vì muốn giành bảng mà hạ giọng đi cầu xin mấy tên thổ hào kia.
Tô Bảo Nhi lúc này, vốn không hề biết, thực ra “Cha mày Lục công tử” kia chính là Lâm Thiên.