Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 709




"Thế mà tôi lại bỏ điều này." Lâm Thiên hơi nhíu mày lại, sắc mặt lộ ra vẻ khó coi.

Trước đó khi Lâm Thiên suy xét vấn đề, là làm thế nào khiến cho con ngựa bị thọt chân trở nên nhanh hơn, nhưng lại bỏ sót nguyên nhân lý do quan trọng nhất này!

Cẩn thận đến mấy vẫn có sơ sót, cuối cùng Lâm Thiên vẫn chỉ là người bình thường, không thể nào mãi mãi không có chỗ nào sơ sót được.

"Nếu như thế, vậy chúng ta chắc chắn phải thua rồi, ba trăm sáu mươi nghìn tỷ của anh Thiên cũng đổ sông đổ biển rồi!" Mạnh Gia vội vàng hét lên.

"Ba trăm sáu mươi nghìn tỷ không phải chuyện quan trọng, việc đánh cược của tôi với anh ta mới quan trọng." Ánh mắt Lâm Thiên nghiêm túc lẩm bẩm một câu.

Lâm Thiên hiểu rất rõ ràng, nếu mình thua Trung tâm giải trí Hải Lam trong tay hoàng tử Cát Lai, vậy mình chỉ còn lại hai công ty là Uy Nhân và Tân Phổ.

Mà hoàng tử Cát Lai lại từ một công ty biến thành hai công ty, đến lúc đó thế lực hai bên ngang nhau, ưu thế vượt trội của Lâm Thiên sẽ không còn nữa!

Trong tình huống thế lực ngang nhau, nếu còn đấu tiếp nữa sẽ rất phiền toái!

Hơn nữa, Lâm Thiên đã tiêu hết sạch tiền rồi, trong tình huống này mà còn đấu tiếp nữa, Lâm Thiên sắp rơi vào tình thế không thuận lợi rồi!

Đó mới là điều quan trọng nhất!

Lúc này, Lâm Thiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Thiên quay đầu nhìn sang, chính là hoàng tử Cát Lai đang nhìn mình.

Chỉ thấy hoàng tử Cát Lai vẻ mặt tươi cười giơ ngón tay giữa với Lâm Thiên, dường như đang nói với Lâm Thiên, anh hoàn toàn không có tư cách đấu với tôi!

"Anh Thiên, làm thế nào bây giờ?" Thạch Hàn cũng mở miệng hỏi.

Lâm Thiên không nhìn nữa, sau đó lắc đầu nói:

"Bây giờ trận đấu đang diễn ra, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào trường đua, muốn làm trò gì đương nhiên rất khó, thôi đi, thua thì thua thôi, thua hiệp này, không có nghĩa là cả đàn đều thua."

Lâm Thiên cũng không phải là người không thể chấp nhận thất bại.

Hoàng tử Cát Lai ở bên kia đương nhiên có tâm trạng rất tốt.

"Ha ha, anh ta lại còn đòi đấu với tôi, anh ta mà cũng xứng sao?" Hoàng tử Cát Lai đắc ý cười ầm lên.

Lúc này, trận đấu đã diễn ra được hơn một nửa.

"Bây giờ ngựa số chín đã rơi xuống vị trí thứ năm, rõ ràng đã mất đi khả năng có thể giành được quán quân."

"Bây giờ đã không cần phải quan tâm đ ến ngựa số chín nữa rồi, ngựa số hai và ngựa số ba bây giờ đã đuổi theo vô cùng sát sao, tiếp theo chính là trận tranh tài giữa hai bọn chúng, số hai và số ba, rốt cuộc ai có thể giành được quán quân đây?"

"Đúng vậy, bây giờ là trận tranh tài giữa số hai và số ba, nửa sân sau chính là thời gian tranh đấu kịch liệt nhất!"

Hai tiếng bình luận vang vọng.

Trên sàn thi đấu.

Lúc này con ngựa số chín đã rơi xuống vị trí thứ sáu.

"Hí hí!"

Ngựa số chín không ngừng kêu lên thảm thiết, trong âm thanh lộ vẻ vô cùng đau khổ.

"Gourde, mày không cam lòng đúng không?" Trên gương mặt kỵ sĩ số chín tràn ngập vẻ khó chịu.

"Hí hí!"

Ngựa số chín lại phát ra tiếng kêu r3n lần nữa, dường như đang trả lời kỵ sĩ.

Kỵ sĩ số chín nghe thấy tiếng kêu r3n như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Đúng vậy, tao cũng không cam lòng! Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta, mày đã vất vả lắm mới bình phục lại được, thậm chí còn trở nên lợi hại hơn so với trước đây, tao không muốn thua trận như vậy!" Kỵ sĩ số chín cắn răng nói.

Anh ta muốn đạt giải quán quân, muốn đứng trên bục trao thưởng một lần nữa.

Nhưng mà kỵ sĩ số chín hiểu được nếu mình không nghe theo mệnh lệnh của hoàng tử Cát Lai, hoàng tử Cát Lai nhất định sẽ giết anh ta!

"Hí hí!" Ngựa số chín vẫn kêu lên thảm thiết như trước, kỵ sĩ số chín nghe được, trong lòng khó chịu không chịu nổi.

"Mặc kệ đi! Cho dù có chết, cũng phải chết thật oanh liệt mới được, Gourde! Chúng ta lại chiến đấu một lần nữa, lại giành lấy vinh quang một lần nữa!"

Sau khi kỵ sĩ số chín nói xong, lập tức vung dây cương.

"Hí hí!"

Ngựa số chín kích động gầm lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ.

"Trận đấu đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, bây giờ ngựa số hai đang dẫn đầu với ưu thế rất mong manh, rốt cuộc là số hai hay là số ba sẽ đạt giải quán quân đây, tình huống trước mắt vẫn chưa thể nói chắc được gì, xem ra sẽ là một trận đấu quyết liệt và ngoạn mục!"

Hai người bình luận hiện trường giọng nói hăng hái.

"Sao lại thế này! Ngựa số chín thế mà lại tăng nhanh tốc độ! Ngựa số chín đột nhiên tăng tốc! Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc!" Một người bình luận hiện trường đột nhiên cao giọng kêu lên kinh ngạc.

"Trên trận đấu lại xảy ra bất ngờ một lần nữa, ngựa số chín vốn đã rơi xuống phía sau thế mà lại bùng nổ một lần nữa!"

"Nó đã vượt qua ngựa đứng số năm rồi!"

"Lại vượt qua rồi, thứ tư! Thứ tư!"

"Trời ơi, ngựa số chín tốc độ quá nhanh đến mức vượt qua lẽ thường rồi! E rằng đủ để phá vỡ kỷ lục thế giới ấy chứ!"

"Lại vượt qua rồi, vượt qua người thứ ba! Đang đuổi theo ngựa số ba đang xếp thứ hai!"

"Chỉ còn một trăm mét cuối cùng, nó đang định chạy thẳng đến chức quán quân sao?"

Hai người bình luận ở hiện trường liên tục kinh ngạc kêu lên, giọng nói cũng kêu đến mức khàn luôn.

Trên sàn thi đấu, mọi người chỉ nhìn thấy ngựa số chính dùng một tốc độ kinh người liên tục vượt qua!

...

Rầm!

Lúc này cả trường đua đều sôi trào.

Bất kể là khách quý trên khán đài, hay là khán giả ở hiện trường, tất cả mọi người không hẹn mà đều đứng dậy. Bọn họ quả thật không ngờ được, ngựa số chín vậy mà lại điên cuồng lên lần nữa.

"Oa, ngựa số chín lại dùng sức rồi! Có cơ hội! Có cơ hội đạt giải quán quân!" Mạnh Gia ban đầu còn đang chán nản, lại kích động lên lần nữa.

"Số chín này định làm trái ý của hoàng tử Cát Lai sao?" Lâm Thiên nhìn chằm chằm trận đấu lẩm bẩm.

"Nhất định là như vậy, chắc chắn anh ta muốn đạt giải quán quân, cho nên không thèm nghe lời hoàng tử Cát Lai, ha ha! Thật sự tốt quá rồi!" Mạnh Gia vô cùng vui mừng.

"Xem ra, lần đánh cược này giữa tôi và hoàng tử Cát Lai, chưa chắc tôi đã thua đâu." Lâm Thiên lộ ra nụ cười thoáng qua.

Trước đó Lâm Thiên đã cho rằng lần đánh cược này với hoàng tử Cát Lai, mình sẽ phải thua trận.

Ở bên kia.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Hoàng tử Cát Lai vừa nãy vẫn còn giữ vẻ mặt tươi cười, sau khi nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn.

Nói đùa gì thế, trận đấu này liên quan đến việc đánh cược giữa anh ta và Lâm Thiên đấy, không chấp nhận xảy ra bất kỳ trở ngại nào hết!

Hoàng tử Cát Lai vội vàng quay đầu nhìn sang thuộc hạ đứng bên cạnh.

"Chuyện gì đang xảy ra thế hả, số chín không muốn sống nữa à? Lập tức gọi anh ta chậm lại đi, nếu hôm nay anh ta dám đạt giải quán quân! Tôi nhất định sẽ giết anh ta!" Hoàng tử Cát Lai sắc mặt tái xanh rống lên giận dữ.

"Vâng vâng vâng!" Thuộc hạ vội vàng gật đầu, sau đó thông qua thiết bị truyền tin, liên lạc với kỵ sĩ số chín trong trận đấu.

Trong trận đấu.

Số chín đã vượt qua vị trí thứ hai, đuổi sát vị trí đầu tiên!

Lúc này, trong tai nghe anh ta đang đeo, có tiếng quát to vang lên.

"Số chín, mẹ nó có phải anh muốn chết không hả! Anh không được đạt giải quán quân, lập tức chậm lại cho tôi, nếu không anh sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!"

Ánh mắt của kỵ sĩ số chín nhìn chằm chằm điểm kết thúc, không hề có ý định sẽ chậm lại chút nào.

"Số chín, anh điếc à? Tôi ra lệnh cho anh lập tức chậm lại! Lập tức chậm lại!"

Tiếng quát mắng không ngừng vang lên trong tai anh ta.

"Ngừng mẹ anh ấy!"

"Gourde, chúng ta xông lên!"

Kỵ sĩ số chín trực tiếp lấy tai nghe ra, ném xuống mặt đất, sau đó vung dây cương, dốc hết sức lực chạy về điểm kết thúc!

Trên khán đài.

"Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao anh ta lại không dừng lại chứ!" Hoàng tử Cát Lai phẫn nộ rít gào.

"Hoàng tử Cát Lai, tôi đã cảnh cáo nghiêm khắc anh ta, dường như anh ta hoàn toàn không nghe! Dường như anh ta quyết tâm muốn đạt giải quán quân." Thuộc hạ vẻ mặt đành chịu không biết làm sao.

"Đúng là điếc không sợ súng! Điếc không sợ súng! Anh ta đang tự tìm đường chết!" Hoàng tử Cát Lai tức giận đến mức cơ bắp trên mặt cũng co giật.

Trên đài bình luận.

"Còn ba mươi mét cuối cùng! Trận đấu đã đi đến ba mươi mét cuối cùng rồi! Ngựa số chín đã sắp đuổi kịp ngựa số hai xếp đầu tiên rồi, ba mươi mét cuối cùng này, liệu ngựa số hai có giữ vững được vị trí đứng đầu không? Rốt cuộc ai sẽ là nhà vô địch, bây giờ vẫn khó mà nói trước được!" Người bình luận vô cùng kích động.

Trong khi người bình luận còn đang nói chuyện, trên trận đã đi đến mười lăm mét cuối cùng.

"Vượt qua rồi! Giây phút cuối cùng, ngựa số chín què chân đã vượt qua số hai rồi!"

"Về đích!"

"Số chín là nhà vô địch!"

"Trời ơi, ngựa số chín què chân thế mà lại đạt giải quán quân rồi! Đây là điều khó tưởng tượng đến mức nào chứ! Đây là điều vô cùng bùng nổ!"

"Ông lớn đầu tư ba trăm sáu mươi nghìn tỷ cược ngựa số chín thắng, kiếm lời đến phát điên rồi!"

Cảm xúc của người bình luận kích động đến mức gần như đang gào lên, nói ra những lời này.

Ngựa số chín thành công lấy được vị trí đầu tiên, xông qua sợi dây về đích.

Toàn trường đều bùng nổ tiếng ồ lên như biển động, trước khi trận so tài này bắt đầu, không ai ngờ được, con ngựa số chín bị què chân lại đạt được giải quán quân!

Trên khán đài.

Những người có mặt đều vô cùng khiếp sợ, không hẹn mà đều nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, hâm mộ, họ không ngờ được, Lâm Thiên đầu tư ba trăm sáu mươi nghìn tỷ cược con ngựa số chín thắng, thế mà lại thắng rồi sao?

Không còn ai dám chê cười Lâm Thiên đặt cược bừa bãi nữa.

Lâm Thiên nhìn thấy ngựa số chín đạt giải quán quân, cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra nụ cười.

Thật sự là thắng thua ván này có ảnh hưởng rất quan trọng đến Lâm Thiên!

"Ha ha, thắng rồi! Thắng rồi!" Mạnh Gia lại càng kích động đến mức không ngừng kêu to.

Giờ phút này Lâm Thiên đã đứng dậy rồi.

"Đi, chúng ta đi tìm hoàng tử Cát Lai thực hiện hứa hẹn thôi." Lâm Thiên cười nói

Ở một bên khác.

Hoàng tử Cát Lai nhìn thấy ngựa số chín đạt giải quán quân, anh ta đã co quắp ngay tại chỗ ngồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi đến cực điểm.

Vì anh ta biết rõ, trận đánh cược giữa anh ta và Lâm Thiên, anh ta thua rồi!

Anh ta nghĩ đến việc mình thua trong tay Lâm Thiên, trong lòng bắt đầu dâng lên lửa giận ngập trời.