Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 728




“Cho dù họ thật sự gặp tai nạn xe trên đường thì cùng lắm cũng chỉ xem là tai nạn mà thôi, có liên quan gì đến tôi? Đừng có gán tội cho người khác! Hay là các người lấy bằng chứng ra đi, nếu không lấy ra được thì chính là vu khống, phỉ báng! Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!” Giọng nói của Lục Khánh vô cùng vang dội.

Lúc này, tất cả mọi người trong nhà đều đang nhỏ giọng bàn tán.

“Ồn ào cái gì, đây là nhà tôi chứ không phải cái chợ!” Ông Trương quát một tiếng.

Ông Trương vừa lên tiếng, mọi người mới lập tức yên tĩnh lại.

“Thầy Lâm, cậu bảo là Lục Khánh cử người giết cậu nhưng cậu phải có bằng chứng đấy. Dù sao đây cũng là một xã hội được phán xét mọi chuyện theo bằng chứng.” Ông Trương nói.

“Tạm thời không có bằng chứng.” Lâm Thiên nói từ tốn.

Lục Khánh nghe vậy thì lại ngồi vào chỗ, cười khẩy nói: “Vậy chẳng phải là được rồi sao? Không có bằng chứng thì chính là anh đang phỉ báng, còn gì để nói nữa chứ?”

Lâm Thiên vừa cười vừa nhìn Lục Khánh.

“Lục Khánh, có bằng chứng hay không thì hôm nay tôi cũng phải bắt ông trả giá!” Lâm Thiên cười khẩy.

“Lâm Thiên, tôi cũng chỉ nói đến đây thôi, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện cậu phỉ báng tôi!” Lục Khánh cũng cười khẩy một tiếng.

Lâm Thiên không quan tâm đ ến Lục Khánh nữa mà nhìn sang ông Trương.

“Ông Trương, tôi có thể chữa bệnh lạ cho ông chưa?” Lâm Thiên mỉm cười.

“Tất nhiên là được rồi, chỉ là thầy làm phép thì có cần chuẩn bị thứ gì không?” Ông Trương hỏi.

“Không cần, bệnh lạ rất dễ giải quyết.” Lâm Thiên nở một nụ cười tự tin.

“Rất dễ sao?”

Ông Trương sững sờ, ngay cả những bác sĩ nổi tiếng đến từ nhiều nước cũng không tìm được nguồn cơn của căn bệnh lạ này.

“Đúng vậy, rất dễ, trước đó tôi đã nói rồi, những thứ mà thầy Dịch này nói đều là sai hết. Thật ra sát khí trong nhà không phải do năm cực âm, sinh thần bát tự cực âm mà là do một đồ vật!”

Lâm Thiên vừa nói vừa bước chầm chậm đến trước kệ đồ cổ, dừng lại ngay phía trước một hòn đá màu sắc sặc sỡ.

Hòn đá này có năm màu rực rỡ rất đẹp.

Lục Khánh ngồi trên ghế thái sư, vừa nhìn thấy Lâm Thiên bước đến chỗ vật này thì hai tay ông ta lập tức tóm chặt tay ghế, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một cách nhanh chóng.

“Tên kia, cậu dám!” Lục Khánh quát lên một tiếng về phía Lâm Thiên với sắc mặt khó coi.

Lúc này Lục Khánh bỗng hiểu ra, Lâm Thiên thật sự đã tìm được ngọn nguồn.

Lâm Thiên quay đầu nhìn Lục Khánh rồi cười khẩy, nói: “Lục Khánh, ông chột dạ sao? Ông sợ rồi à? Xem ra tôi đã đoán đúng rồi.”

“Lâm Thiên, đừng…, chỉ cần cậu không làm vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng cả! Nếu không, cậu sẽ hoàn toàn đắc tội tôi đấy!”

Lục Khánh nghiến răng khi nói ra câu này, thậm chí trên trán ông ta cũng toát đầy mồ hôi hột, giọng điệu ông ta vừa mang vẻ cầu xin vừa đầy đe dọa.

“Lúc ông cử người đến giết tôi, sao lại không nghĩ là mọi chuyện đều có thể thương lượng thế? Bây giờ ông biết sợ rồi, muốn tôi đừng vạch trần ông sao? Xin lỗi nhé, không thể!” Lâm Thiên cười khẩy.

Cuộc đối thoại này của Lâm Thiên và Lục Khánh khiến mọi người trong nhà cảm thấy hoang mang, không hiểu gì cả. Ngay cả ông Trương cũng không biết hai người họ đang nói cái gì.

Lục Khánh nghe Lâm Thiên nói xong, hai tay vốn đang nắm chặt tay ghế thái sư cũng siết chặt đến tím ngắt.

“Nếu cậu đã quyết định như vậy thì chỉ còn một con đường chết thôi! Thầy Dịch Thiên, mau giải quyết cậu ta! Nếu không thì chúng ta đều không được sống yên ổn!” Lục Khánh nói lớn tiếng.

Thầy Dịch Thiên đứng phía sau Lục Khánh vừa nghe vậy, đành phải bước ra, ông ta biết kết cục của chuyện này nếu bị Lâm Thiên vạch trần.

“Tên nhóc kia, tuy tu vi của cậu cao hơn tôi nhưng tôi có một món pháp bảo. Hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, xem thử sức mạnh của pháp bảo!”

Thầy Dịch Thiên vừa nói vừa lấy một cái lọ ra.

“Ra cho ta!”

Thầy Dịch Thiên trực tiếp mở lọ, vô số bóng đen lập tức chạy ra ngoài.

“Hu hu hu!”

Ngay lập tức, trong nhà nổi lên từng trận gió âm, đồng thời còn kèm theo tiếng hét thê thảm.

“A a a! Có quỷ!”

Những người có máu mặt trong nhà đều sợ đến la hét liên tục, có người trốn xuống dưới ghế, có người trốn ra sau lưng vệ sĩ của họ rồi run lẩy bẩy.

Vệ sĩ của những người này nào có người nào không tài giỏi? Nhưng dù vậy thì họ cũng bị dọa đến mức luống cuống tay chân.

Ngay cả ông Trương từng trải qua phong ba bão táp cũng sợ đến nỗi tái mét cả mặt, ngồi cũng không vững.

Chỉ là ông ta ngại mất mặt nên mới nắm chặt lấy tay ghế thái sư, không có nhảy phắt khỏi ghế để lẩn trốn.

“Đi cho ta!”

Thầy Dịch Thiên kết ấn bằng ngón tay, sau khi niệm xong chú ngữ thì trực tiếp ra lệnh cho những bóng đen này.

“Hu hu!”

Những bóng đen này lập tức xông về phía Lâm Thiên.

Nếu người bình thường bị những bóng đen này bám vào, e là sẽ lập tức mất mạng nhưng Lâm Thiên là người bình thường sao?

“Không ngờ là tà thuật luyện hóa ác linh.” Lâm Thiên nhíu mày.

Lâm Thiên vừa nhìn đã nhận ra những bóng đen này chính là linh hồn.

Trong cơ thể mỗi người đều tồn tại linh hồn. Loại tà thuật này chính là tìm những người chết oan, có oán khí rất nặng, ngay khi người đó chết đi thì lợi dụng tà thuật cưỡng ép tách linh hồn ra ngoài. Sau đó sẽ nhốt họ trong một cái lọ đặc biệt để luyện hóa, để những linh hồn này chịu đủ tra tấn khổ sở rồi trở thành ác linh. Tiếp theo sẽ khống chế họ, sử dụng cho mục đích riêng, thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn.

Lâm Thiên đã từng đọc qua loại tà thuật này và cả cách luyện chế của nó trong những cuốn sách mà sư phụ để lại.

Lâm Thiên không ngờ thế mà trên đời này lại có người biết tà thuật này. Tất nhiên đạo hạnh của thầy Dịch Thiên này có hạn nên những ác linh mà ông ta luyện ra cũng không có sức uy hiếp gì đối với Lâm Thiên.

Chỉ trong chớp mắt mà những ác linh này đã vọt đến trước mặt Lâm Thiên.

“Chỉ với chút thủ đoạn như vậy mà cũng muốn lấy mạng tôi sao? Đúng là mơ mộng hão huyền!”

“Phá cho ta!”

Lâm Thiên thúc giục nội lực, vỗ một chưởng ra ngoài.

“Khặc khặc!”

Những ác linh này bị Lâm Thiên vỗ trúng, sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết thì trực tiếp tan thành khói bụi.

Những ác linh này luôn bị giam giữ, sẽ mãi chịu đựng tra tấn đau đớn, Lâm Thiên để họ tan thành khói bụi cũng xem như là một sự giải thoát cho họ.

“Chuyện này…”

Thầy Dịch Thiên nhìn thấy ác linh mà mình tốn công luyện chế ra bị Lâm Thiên phất tay một cái giải quyết hết sạch, ông ta lập tức trợn tròn mắt, cái lọ đang cầm trong tay cũng rơi cái cộp xuống đất.

Thầy Dịch Thiên biết Lâm Thiên có chút đạo hạnh nhưng ông ta không thể ngờ được rằng Lâm Thiên lại mạnh đến vậy.

“Thầy Dịch Thiên đúng chứ? Ông đã thể hiện thủ đoạn của ông rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ cho ông xem thử sức mạnh của tôi!”

Lâm Thiên vừa dứt lời, trực tiếp phóng ra tu vi lớn mạnh của mình, bao trùm lấy thầy Dịch Thiên.

Sau khi thầy Dịch Thiên bị khí tức đáng sợ đè lên người, ông ta ngồi phịch xuống đất.

“Trời ơi, cậu… cậu là tu sĩ đã bước vào Tiên Thiên sao?” Thầy Dịch Thiên ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn lên Lâm Thiên.

“Xem như cả đời ông không có sống uổng phí, biết được cái gì là tu sĩ Tiên Thiên!” Lâm Thiên lạnh lùng nói.

“Thầy Tiên Thiên, xin hãy tha mạng!” Thầy Dịch Thiên đã sợ đến điếng người rồi quỳ rạp xuống đất, không còn ý muốn phản kháng nữa.

Đối với thầy Dịch Thiên mà nói thì tu sĩ đã tiến vào Tiên Thiên không phải là người mà ông ta có thể chống đối nổi.

“Tôi hỏi ông, tôi phá pháp bảo ác linh của ông, ông có phục hay không?” Lâm Thiên bước ra một bước, lớn tiếng chất vấn.

“Phục phục phục! Tội phục rồi!” Thầy Dịch Thiên quỳ dưới đất, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Tôi phá hỏng âm mưu của ông, ông có phục hay không?” Tiếng quát mắng của Lâm Thiên vang dội ngay trên đỉnh đầu thầy Dịch Thiên như sấm rền.

“Đệ tử không dám không phục! Không dám không phục!” Toàn thân Thầy Dịch Thiên run như cầy sấy.

“Nếu ông đã phục rồi thì cút sang một bên.” Lâm Thiên phất tay.

“Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy!”

Thầy Dịch Thiên gật đầu mừng rỡ rồi cút sang một bên.

Mà Lâm Thiên hừng hực khí thế chậm rãi dời tầm mắt sang Lục Khánh.