Cực Phẩm Ở Rể

Chương 27




Chương 27: Thanh Mai Trúc Mã Đên Thăm

“Thành công không có con đường tắt nào cả mà dựa vào sự nỗ lực kiên trì không ngừng, sau đây tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về kinh nghiệm thành công của tôi…”

Lý Tuấn Dật ở trên bục phát biểu chậm rãi nói, gương mặt đây sự tự tin, sau đó anh ta hướng tay về phía công nhân viên ở khách sạn, ra hiệu có thể bắt đầu chiếu phim rồi.

“Đồ dâm đãng, có muốn tôi không?”

Hình ảnh vừa phát ra, trong phòng hội nghị của khách sạn nháy mắt lặng như tờ, tiếng lá rơi nghe cũng rõ.

Mọi người trợn mắt há mồm, hóa đá vì hình ảnh ở trên màn hình, tim nhảy loạn cả lên, bây giờ cởi mở thế cơ à?

Đến cả thứ kinh nghiệm này cũng chia sẻ sao?

Lâm Vũ, Chu Thần cũng ngây người ra như phỗng, Giang Nhan không kìm được liếc mắt nhìn, lập tức cũng ngây ra, trong lòng dĩ nhiên trào dâng cảm giác vui vẻ không tên khi trả thù.

Ban đầu Lý Tuấn Dật còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chờ lúc anh ta nhận ra Thẩm Ngải Giai trên màn hình, gương mặt tức giận thành màu gan heo, cơ thể run rầy không thể khống chế được.

“Con đàn bà đê tiện!”

Lý Tuấn Dật bước một phát lao xuống bục, lôi tóc Thẩm Ngải Giai hất tay tát một cái: “Con điềm thối!”

Lúc này anh ta không còn quan tâm hình tượng gì nữa, bởi vì anh ta đã không còn hình tượng, trước mặt bao nhiêu người mà thấy vợ mình cắm sừng mình ra sao, còn khó chịu hơn là giết anh ta.

“Ai bảo anh bất lực! Ở trên giường có lần nào anh quá được một phút không?” Thẩm Ngải Giai ngồi trên đất cũng đứng dậy quát loạn lên, sau đó giương nanh múa vuốt vò tới phía Lý Tuần Dật, định sống chết một phen với anh ta.

Trong phòng hội nghị bỗng nhiên loạn lên, có tiếng cười chê, có tiếng mỉa mai, có tiếng khuyên can.

“Chị dâu, tôi hỏi cô có thỏa mãn không.” Thảm Ngọc Huyên cười đau cả bụng, vui vẻ khua tay múa chân.

“Thằng nhóc anh thật là gây nghiệp quá.” Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu cười, cảm thấy Lý Tuấn Dật cũng là gieo gió gặt bão, đắc tội ai không đắc tội, lại cứ phải đắc tội tên quỷ hại đời nỗi tiếng trong giới con nhà giàu ở Thanh Hải.

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Ngọc Huyên, Giang Nhan đương nhiên không kìm được mà hơi cười.

Mà nụ cười khẽ này khiến Lâm Vũ nhìn tới ngây dại, đây là lần đầu tiên anh thấy ngọn núi băng này cười đấy, cảm giác như dòng sông đã đóng băng ba lớp đột nhiên đón mùa xuân hoa nở.

“Vừa nãy cô có cười.” Lâm Vũ ngạc nhiên nói.

“Tôi không có.” Giang Nhan lạnh mặt, dường như không có cười vậy.

“Cô cười lên rất xinh, sau này cười nhiều hơn đi.” Lâm Vũ cười híp mắt nói.

Bây giờ trong phòng hội nghị đã loạn, nhóm Lâm Vũ không cần phải ở lại đây nữa, đứng dậy rời đi.

Lúc này quản lý phòng hội nghị lập tức chạy tới: “Cậu Thẩm, chuyện này tôi nên làm sao đây?”

“Không vấn đề, hôm nay từ chức đi, ngày mai tới chỗ tôi làm.”

Thảm Ngọc Huyên vỗ lồng ngực anh ta, sau đó nhìn Lâm Vũ nói: “Gia Vinh, vừa nãy chuyện của chị dâu cũng nhờ tên nhóc này trông thấy mà kịp thời báo tin với tôi, nếu không hậu quả khó mà lường được.”

“Cảm ơn.” Giang Nhan nhìn quản lý phòng hội nghị nói câu cảm ơn, sắc mặt có hơi tệ, nhớ lại chuyện vừa rồi cô vẫn thấy hơi sợ.

“Ngọc Huyên, sau khi khối ngọc Lục Đế Vương làm xong, nhớ thay tôi đưa cho anh ta một viên, tỏ tâm ý.” Lâm Vũ cũng rất cảm kích quản lý phòng hội nghị này.

“Cảm ơn… Cảm ơn anh Hà, cảm ơn anh Hà.” Quản lý phòng hội nghị kích động tới mức nói chuyện cũng rối lên, đấy là Lục Đề Vương đấy!

Chu Thần đưa họ về từ khách sạn, không biết ở đó còn loạn lên thành trò gì, mọi rối ren anh ta đều phải quay lại dàn xếp.

“Gia Vinh, tiền đã gửi vào thẻ của chú, quay về anh nhớ bảo chú ấy kiểm tra một lượt.” Thẩm Ngọc Huyên dặn một câu trước khi đi.

: , Lúc quay vê, Giang Nhan luôn im lặng không lên tiêng, sắc mặt nặng nề dường như tâm sự rất nhiều.

Lâm Vũ cũng không nói gì, giống như đợt trước, vẫn cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết sau khi về, Giang Nhan nhất định có nhiều thứ muốn hỏi anh, tối nay là do buộc phải làm vậy nên đã sơ hở quá nhiều.

“Gia Vinh, sao trong thẻ của bố lại tự nhiên có thêm ba ngàn vạn.”

Vừa về nhà, bố vợ và mẹ vợ đã khoác áo đi ra, trong giọng nói của Giang Kính Nhân còn có hơi lo sợ, một tối đã vào thẻ hơn năm ngàn vạn cả đời này ông cũng không dám nghĩ tói.

“Không sao đâu bố đều là số tiền nhận hợp pháp, con mới phá một viên Đề Vương…”

Lâm Vũ còn chưa nói xong đã bị Giang Nhan dắt vào trong nhà, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Hai mắt Giang Kính Nhân sửng sốt một lát, Lý Tố Cầm vui vẻ nói: “Nhan Nhi giờ còn chủ động thế sao?”

“Việc tốt, việc tốt, ngày ôm cháu sắp tới rồi.” Giang Kính Nhân đây vẻ vui mừng.

“Nói. Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì.”

Giang Nhan đẩy Lâm Vũ lên tường, gương mặt lạnh lùng nhìn anh.

“Có xảy ra chuyện gì đâu, ờ thì, chúng ta nói chuyện thì cứ nói chuyện, cô trải chăn ra sàn cho tôi trước đi.” Ánh mắt Lâm Vũ có hơi né tránh.

“Không nói thật thì tối nay anh ngủ ban công.” Giang Nhan lạnh lùng nói.

Đầu tiên là đồ cổ, sau đó lại tới đá, rồi lại tới kiến thức y học, như kiểu mỗi kĩ năng “Hà Gia Vinh” đều nắm rõ trong tay, Giang Nhan không tin tên vô dụng này lại có vận may tốt như vậy nhưng cô càng không tin hơn nữa là những thứ này đều là thực lực của anh.

Cho nên bây giờ cô không thể đợi được mà muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao tên vô dụng này vừa tỉnh lại thì lợi hại như thế chẳng lẽ ngã nên đã khai thông nhị mạch nhâm đốc?

Lâm Vũ thấy hôm nay tránh không thoát, liền tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Nhan, gằn từng chữ một: “Trên thế giớ này vốn dĩ không thể tự nhiên mà thành công được.”

Lời vừa dứt anh liền cúi người xuống, lấy ra ba cái thùng giấy to ở dưới giường, chỉ thấy trong mỗi thùng giấy đều đựng đây sách, một trong số đó là trung y, một cái là liên quan tới đồ cổ, còn một cái là liên quan tới phong thủy.

Hơn nữa số sách này rất cũ, rõ ràng đã bị người ta xem rât nhiêu lân.

Những thứ này tất cả đều là số tiền Lâm Vũ lấy từ chỗ mẹ, mua lại từ hàng sách cũ, chính là để ngừa lỡ như, ứng phó với câu hỏi Giang Nhan hoặc những người khác, không ngờ hôm nay thật sự có đất dụng võ.

bệ “Mọi người luôn nói tôi là đô vô dụng, nói tôi không nô lực nhưng mọi người không biết là mỗi ngày tôi đều âm thầm nỗ lực nhưng tôi không dám để mọi người biết, bởi vì sau khi mọi người biết thì lại càng cười chê nhiều hơn, bởi vì trong nội tâm mọi người chưa từng thật sự đón nhận tôi.”

Viền mắt Lâm Vũ ửng đỏ, rất nghiêm túc nói luyên tha luyên thuyên, cảm giác bản thân cũng bị cảm động rồi.

“Xin lỗi.”

Giang Nhan nghe thấy lời của “Hà Gia Vinh” mà hơi trầm lặng. Đúng vậy, từ lúc anh tới nhà này, trong lòng cô xưa nay chưa từng đón nhận anh, đối với anh mà nói thật sự quá bắt công.

Thấy đã lừa đảo thành công, lúc này Lâm Vũ mới thở phào một hơi, anh Gia Vinh à, tôi thật sự vì anh mà tốn đủ sức rồi.

“Nếu như anh muốn… tối nay có thể ngủ giường…”

“Không cần, tôi quen ngủ đất rồi.”

Không đợi Giang Nhan nói xong, Lâm Vũ ôm lấy chăn nệm nằm dưới đất, cũng chẳng tắm rửa gì, cởi áo khoác đã ngủ luôn, một lát thì nghe tiếng ngáy, ngày hôm nay lăn lộn suốt anh có hơi mệt.

Trong lòng Giang Nhan hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ ngủ lăn trên đất, thậm chí còn hơi tức giận, tên nhóc vô dụng này, trong lòng anh cô thiếu sức hấp dẫn vậy sao?

à Hôm nay đã là lân thứ hai cô chủ động muôn ngủ với anh rồi, vậy mà anh liên tiếp từ chối, nên biết đây là ước mơ bao người đàn ông đều thiết tha mà không có được đấy.

“Ngủ ngủ ngủ, anh ngủ chết luôn đi.”

Giang Nhan thở hồng hộc xoay người đóng cửa đi tắm.

“Được được được, không vấn đề, bạn bè cũ cả mà, một năm lương tám trăm vạn không thành vấn đề.”

“Công ty của mọi người là gì? Ái chà là công ty lớn đấy, tổng giám đốc cố vấn? Được, không cần ngòi làm là được, được được, một vạn thì một vạn, đều là bạn bè cả mà.”

“Ừ, anh nói anh nói đi, đúng tôi đúng tôi, anh muốn tới một chuyến à, ở nhà ở nhà, buổi chiều tới là được.”

“Anh là ai? Thật ngại quá hôm nay tôi nhiều điện thoại quá, à như vậy à, thế không được, thật sự là không rảnh, gì cơ, một tháng chỉ cần tới nửa ngày cũng được? Lương một năm sáu trăm vạn? Vậy tôi nghĩ một lát.”

“Bố, sáng ra bố không thấy phiền à? Làm gì vậy.” Giang Nhan đứng ở cửa dụi mắt, lườm Giang Kính Nhân trong phòng khách tức giận nói một tiếng.

Hôm nay cô nghỉ, vốn muốn ngủ ngon để dưỡng nhan sắc, kết quả hơn năm giờ Giang Kính Nhân gọi điện ở phòng khách, gọi tận một tiếng.

“Ui trời con gái bảo bối của bố, con tìm được chồng tốt rồi, lần này bố phát tài rồi.” Giang Kính Nhân cười khà khà không ngậm được mồm.

“Bồ nói gì cơ?” Giang Nhan hơi khó hiêu.

“Gia Vinh dậy chưa?” Giang Kính Nhân cần thận nhìn về phía phòng ngủ.

“Ngủ như heo ấy.” Giang Nhan vội ngăn lại, sợ ông thấy Lâm Vũ ngủ trên chăn nệm dưới dát.

“Vậy con để nó ngủ đừng làm phiền nó, bố xuống nhà gọi điện.” Nói xong Giang Kính Nhân rón rén xuống lầu.

Giang Nhan đen mặt lại, bố của cô đang… làm phản đấy hả?

“Đồ phản bội!” Giang Nhan tức giận đột nhiên đóng cửa lại, khiến Lâm Vũ ngủ say trên đất sợ đến run lên.

Tới gần trưa Giang Kính Nhân quay về, đi cùng với ông là một đôi vợ chồng trung niên và một thanh niên trẻ đẹp trai, người thanh niên đeo kính mắt tròn, đầu vuốt keo ra sau, vô cùng tuần tú.

“Ái chà, ông Lê à, chúng ta bao năm không gặp rồi.”

“Cũng phải năm sáu nay rồi, từ lúc tôi đi là không quay lại nữa.”

“Đúng vậy, ông xem Hiếu Thiên cũng lớn thế này rồi, đúng là thằng nhóc đẹp trai.”

Giang Kính Nhân vừa tán gẫu vừa mời bọn họ uống trà.

“Nhan Nhan đâu? Sao không thấy Nhan Nhan?” Người phụ nữ trung niên tò mò hỏi.

Vừa nghe mẹ nhắc tới Giang Nhan, Lê Hiếu Thiên lập tức hơi kích động, lúc biết đi về mong đợi nhát là gặp Giang Nhan rồi.

Hai người họ sêm tuổi lại là hàng xóm, vì vậy lúc bé ngày nào cũng chơi với nhau, nhà trẻ, cấp hai, đều học chung.

Có thể nói họ là thanh mai trúc mã, anh ta luôn thích Giang Nhan, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Giang Nhan vốn không thích anh ta.

Hai năm trước biết Giang Nhan gả cho tên vô dụng Hà Gia Vinh, anh ta tức tới phun máu, nữ thần mình mong mà không có được thế mà lại gả cho tên vô dụng luôn bị mình bắt nạt.

“Nhan Nhi mau ra đây, chú Lê và cô Tôn tới rồi.” Giang Kính Nhân vội hô một tiếng.

“Chào cô chú ạ.” Giang Nhan đi ra hỏi thăm chút.

Cô đang giạt quần áo trong nhà tắm vì vậy ăn mặc hơi luộm thuộm, áo lửng với quần đùi, hai chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài khiến cho Lê Hiếu Thiên trông thấy mà nháy mắt sững sờ thậm chí còn hơi có phản ứng.

Thấy được ánh mắt của Lê Hiếu Thiên, Giang Nhan khó tránh hiện lên vẻ chán ghét.

“Giang Nhan, lâu rồi khôn gặp.” Lê Hiếu Thiên nở một nụ cười tự cho là rất đẹp trai.

“Bố, con đi giặt đồ đã.” Giang Nhan không quan tâm anh ta, xoay người về phòng tắm.

“Nhan Nhan đúng là càng lón càng xinh.” Trong lòng cô Tôn có hơi tiếc nuối nếu cô là con dâu bà thì tốt.

“Gia Vinh đâu? Có phải còn chưa dậy?” Lê Hiếu Thiên hỏi hơi trêu chọc.

“Dậy rồi dậy rồi.” Giang Kính Nhân cười ha ha nói.

“Bây giờ làm gì rồi, hay vẫn không tiến bộ như trước?”

Chú Lê mở miệng hỏi, ông biết Giang Kính Nhân vô cùng bất mãn với đứa con rễ này.

Nghe vậy Giang Kính Nhân ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Gia Vinh nhà chúng tôi bây giờ tiến bộ lắm, tuy rằng vẫn không đi làm thế nhưng sáng nay có rất nhiều…”

“Bó, trưa ăn gì ạ?”

Ông còn chưa nói hết, Lâm Vũ đã mang cái đầu ổ gà đi ra còn hơi buồn ngủ.

Phụt!

Ba người nhà Lê Hiếu Thiên tí nữa thì phun trà ra ngoài, trong lòng không thôi chê bai, đây là sự tiến bộ đã nói à, không nhà không xe không đi làm, ngủ một phát tới 12 giờ.

“Phụt ha ha ha…” Lê Hiếu Thiên trông thấy vẻ ngoài của Lâm Vũ, cuối cùng vẫn không nhịn được lén lút che miệng cười.