Cực Phẩm Ở Rể

Chương 4




Chương 4: Ra Tay Cứu Giúp

Theo lý mà nói một cuộc điện thoại của cậu em vợ thì không đủ để anh đích thân ra tay, nhưng vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới cháu gái mà bố vợ yêu thương nhất, anh cũng không dám chậm trễ, liền vội qua đây.

Dù sao mình muốn đi lên nữa thì còn phải nhờ bố vợ sắp xếp quan hệ.

“Phòng khám này bị nghi dùng thuốc giả, cần điều tra triệt để, mời người không phận sự rời đi!”

Một đám nhân viên của cục vệ sinh sau khi đi vào liền chụp một cái tội danh không lớn không nhỏ.

Người bệnh của phòng khám sau khi đi ra thì không có rời đi ngay mà đứng trước cửa xem náo nhiệt.

“Đặng cục, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Phòng khám chúng tôi vẫn luôn chấp hành pháp luật, sao có thể dùng thuốc giả chứ.”

Trưởng phòng khám, Tôn Phong nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, cong người mà vừa đưa thuốc cho Đặng Thành Bân, vừa cười lấy lòng giải thích, trong lòng vẫn không hiểu, hai ngày trước mình vừa tặng cho phó cục trưởng này hai hộp nhân sâm, sao hôm nay lại qua điều tra rồi.

Đặng Thành Bân vươn tay ra nhận lấy điếu thuốc, lạnh giọng nói: “Đừng tạo quan hệ, hôm nay chúng tôi làm việc công, nghe nói chỗ các anh có một bác sĩ gọi là Giang Nhan, vì dùng thuốc không đúng mà suýt chút lấy đi tính mạng của một đứa bé?”

“Bậy bạ! Tôi căn bản dùng thuốc đúng theo bệnh!” Giang Nhan có chút tức giận, đi ra từ đám bác sĩ và y tá, ánh mắt lạnh lùng mà trừng Đặng Thành Bân, cô có thể đoán được, việc này có lẽ là anh rể phó cục trưởng cục vệ sinh mà Ngô Kiến Quốc nói.

Đặng Thành Bân nhìn thấy Giang Nhan thì vẻ mặt rõ ràng hơi chững lại, rõ ràng có chút kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô, nhưng rất nhanh hồi phục lại, lạnh giọng nói: “Có phải là đúng thuốc hay không, chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

“Đặng cục, lời này nghiêm trọng rồi. Bác sĩ Giang là một bác sĩ nổi tiếng nhà nhà người người đều biết ở chỗ chúng tôi đấy.” Tôn Phong cười nói: “Hơn nữa, đứa bé đó lúc đi ra khỏi chỗ chúng tôi thì đã khỏe rồi.”

“Lão Tôn, đừng trách tôi không nể mặt anh, cậu nếu còn dùng giằng trước mặt tôi thì ngay cả cậu tôi cũng đưa đi luôn.” Đặng Thành Bân lạnh lùng nhìn Tôn Phong một cái.

Tôn Phong thấy Đặng Thành Bân chơi thật thì bị dọa cho không dám hé lời, trong lòng mắng anh ta không là cái thá gì.

Đặng Thành Bân ra hiệu cho hai cấp dưới, hai người đó liền đi qua làm động tác muốn bắt Giang Nhan, nhưng Lâm Vũ không biết từ lúc nào đã chắn lại trước mặt Giang Nhan, lạnh giọng nói với Đặng Thành Bân: “Theo như tôi biết, cục vệ sinh hình như không có quyền bắt người nhỉ?”

“Mày là cái thá gì? Ông đây có quyền bắt người hay không, liên quan gì tới mày.” Đặng Thành Bân giận dữ: “Tôn Phong, đây cũng là bác sĩ của phòng khám của cậu sao?”

“Không phải, cậu ta là chồng của bác sĩ Giang.” Tôn Phong vừa nói, vừa ra hiệu với Lâm Vũ, tỏ ý anh đừng kích động.

“À, là cậu sao. Tôi nghe nói cậu cũng chữa bệnh cho cháu gái tôi đúng không? Có giấy tờ hành y không? Lấy ra tôi xem.” Đặng Thành Bân lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một cái. Cậu em vợ lúc gọi điện cho anh có nhắc tới người này, hình như rất có ý kiến với tên này.

“Cậu ta không phải là bác sĩ, làm gì có giấy tờ hành y gì chứ. Đặng cục, anh đừng so đo với cậu ta. Tôi nghe nói lúc nãy chính là cậu ta đã cứu cháu gái của anh đấy.” Tôn Phong vội cười nói.

“Hành y phi pháp đã phạm pháp, đưa cả cậu ta đi, lát nữa tôi gọi điện cho cục công an, tới đón người.” Đặng Thành Bân cười lạnh nói. Anh ta đúng là không có quyền bắt người, nhưng phó cục cục công an là anh em kết nghĩa với anh ta.

“Không làm được gì còn gây thêm phiền phức.” Giang Nhan hung dữ trừng mắt với Lâm Vũ, tiếp đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện, bảo bố ruột giúp tìm quan hệ, đừng thật sự bắt nhốt cái tên phế vật này lại.

Mắt thấy hai nhân viên sắp cưỡng chế ra tay, lúc này một chiếc xe SUV dùng tốc độ nhanh khủng khiếp mà lao tới, phanh két dừng lại trước phòng khám, sau đó có hai người bước nhanh xuống, chính là hai cha con Ngô Kim Viễn đang sốt ruột.

Nhìn thấy bố vợ và cậu em vợ của mình, Đặng Thành Bân sắc mặt vui mừng, lòng nghĩ đúng là trùng hợp, vừa hay giành công với bố vợ.

“Bố, bố đến đúng lúc quá, con đang chuẩn bị kiểm tra và niêm phong phòng khám này đấy, hai tên lang băm này con cũng định bắt về.” Đặng Thành Bân vội tiến lên.

Ngô Kim Viễn hoàn toàn không để ý tới anh ta, bước thẳng về đám người phía trước, nói gấp: “Xin hỏi tiểu hữu lúc nãy chữa bệnh lạ cho cháu gái tôi là vị nào vậy?”

“Bố, chính là cậu ta!”

Ngô Kiến Quốc nhìn một cái liền nhìn thấy Lâm Vũ trong đám người, vươn ta hỉ.

Ngô Kim Viễn vội tiến lên, khách khí nói: “Tiểu hữu, bệnh lạ của cháu gái tôi lại phát tác, ở bệnh viện tuyến đầu, vẫn mời cậu ra tay giúp đỡ, ông già tôi cảm kích vô cùng.”

“Lão cục trưởng, ông tới rồi.” Tôn Phong mắt sáng lên, nhìn thấy Ngô Kim Viễn khách khi với Lâm Vũ như vậy, tim liền nảy lên. Cái tên ăn bám này làm gì biết y thuật gì chứ, lúc nãy chẳng qua chỉ là đánh bừa mà trúng thôi.

Nghe thấy xưng hô của Đặng Thành Bân và Ngô Kiến Quốc với ông cụ, Lâm Vũ liền biết thân phận của ông cụ.

“Xin lỗi, ông lão, tôi không chữa được.” Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái: “Tôi không có giấy phép hành y, con rể ông lúc nãy nói tôi hành nghề phi pháp, đang muốn báo cảnh sát bắt tôi đây.”

“Khốn kiếp! Còn không mau lăn tới đây ta tội với người ta!”

Ngô Kim Viễn hung dữ trừng Đặng Thành Bân phía sau một cái, tiếp đó chỉ vào Ngô Kiến Quốc, nghiêm giọng: “Còn có con! Cùng qua tạ lỗi!”

Đặng Thành Bân nhìn Ngô Kiến Quốc một cái, trong lòng không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Thấy sắc mặt Ngô Kiến Quốc trắng bệch, không nói gì, Đặng Thành Bân càng không dám hỏi, đi theo tới xin lỗi Lâm Vũ: “Người anh em, xin lỗi, lúc nãy…”

“Người hai người cần xin lỗi không phải là tôi mà là vợ… vợ của tôi.”

Hai người đó vừa mở miệng, Lâm Vũ liền cắt ngang.

Trong lòng Lâm Vũ cười khổ, mình lần đầu tiên phát hiện chữ vợ này gọi ra lại mất tự nhiên như vậy.

“Xin lỗi, Giang chủ nhiệm, lúc nãy là do tôi quá lo lắng, vì vậy mới nói những lời khó ghe, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với tôi.” Ngô Kiến Quốc vẻ mặt thành khẩn, đã không còn bộ dạng hống hách như lúc nãy.

“Bác sĩ Giang, ngại quá, lúc nãy là tôi chưa làm rõ tình hình mới dẫn đến hiểu lầm, mong cô bỏ qua.” Dù trong lòng không chịu, nhưng bố vợ đã nói thì Đặng Thành Bân chỉ đành làm theo.

“Không sao.” Giang Nhan rất rộng lượng mà khoát tay, quay đầu nhìn Lâm Vũ, trong mắt có sự phức tạp nói không nên lời. Cô vậy mà lại thấy được mùi vị đàn ông từ trên người tên phế vật này, sao có thể chứ?

“Tiểu hữu, vậy bây giờ cậu có tiện đi cùng tôi qua bệnh viện để cứu cháu gái tôi không?” Ngô Kim Viễn thành khẩn.

“Xin lỗi, Ngô lão, anh ta căn bản không biết y thuật, lúc nãy chỉ là gặp may, chữa được thôi.” Giang Nhan không thể không nói thật, dù cô cũng hy vọng Lâm Vũ có thể cứu được bé gái nhưng điều này là không thể.

“Đúng thế, Ngô lão, ông đánh giá cao cậu ta rồi. Cậu ta xuất thân từ trường kỹ thuật, làm gì biết y thuật chứ.” Tôn Phong cũng vội tiến lên giải thích, bệnh gấp thì cũng không thể tìm bác sĩ bừa được, huống hồ Lâm Vũ căn bản không phải là bác sĩ.

“Ông lão, bọn họ nói đúng, tôi quả thực chưa từng học y.” Với danh nghĩa của Hà Gia Vinh, Lâm Vũ cũng chỉ đành trả lời thành thật.

Nghe thấy câu này, ánh mắt tràn đầy hy vọng của Ngô Kim Viễn liền tối xuống, trên khuôn mặt già nua đột nhiên dâng lên tia bi thương.

“Bố, bố xem, con đã nói thằng này là tên lừa gạt rồi.” Nghe thấy Lâm Vũ tự thừa nhận mình không biết y thuật, Đặng Thành Bân liền tự tin, khinh miệt mà cười lạnh một tiếng.

Lâm Vũ không để ý tới anh ta, nói với Ngô Kim Viễn: “Ngô lão, tôi dù chưa học qua y, nhưng thường ngày cũng đọc không ít sách y học, bệnh khó chữa cũng hiểu ít nhiều, bệnh của cháu gái ông vừa hay từng đọc qua trong một cuốn sách y cổ, nếu ông tin tôi, tôi nguyện ý ra tay cứu chữa.”

“Đương nhiên đồng ý, đương nhiên đồng ý.” Đôi mắt đục ngầu của Ngô Kim Viễn lại phát ra thần sắc lần nữa, vội kéo tay Lâm Vũ đi lên xe.

Ngô Kiến Quốc cũng không dám chậm trễ, vội chạy qua xe.

“Bố, bố sao có thể tin cái tên lừa gạt này chứ!”

Đặng Thành Bân gấp gáp, thấy cậu em vợ đã lái xe đi thì cũng vội gọi nhân viên lên xe, đi theo.

“Cái tên thần kinh này!” Giang Nhan dẫm chân, cũng lái xe đi theo đến bệnh viện.

Ngô Kim Viễn sau khi vội vàng đưa Lâm Vũ tới phòng cấp cứu, Lý Hạo Minh liền tiến lên nghênh đón. Lúc nhìn thấy Lâm Vũ thì ngẩn ra, dù biết là một người trẻ tuổi, nhưng người này cũng trẻ quá rồi.

Lúc này bé gái trong phòng cấp cứu, sắc mặt và chân tay đều đã trắng bệch, nhìn có vẻ đã sắp tắt thở, ngay cả cơ thể cũng không co giật mấy nữa, độ bão hòa ô xy trong máu trên máy giám sát đã rơi xuống còn 40%.

Lý Hạo Minh không kìm được thở dài, theo như ông thấy thì bé gái này đã không cứu được nữa rồi.

“Bác sĩ, có kim châm cứu không? Phiền lấy cho tôi mấy cái.” Lâm Vũ vừa nói vừa đi tới sờ vào mạch của bé gái.

“Ý cậu là muốn dùng châm cứu chữa trị sao? Cái này, sao có thể chứ?” Lý Hạo Minh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vội dặn dò y tá đi lấy kim châm cứu.

Mấy bác sĩ nội khoa của bệnh viện cũng đồng loạt có chút không hiểu. Trong lòng mơ hồ có chút xem thường, cảm thấy Lâm Vũ có chút ra vẻ. Bệnh mà thiết bị tỉ mỉ chính xác của bệnh viện bọn họ cũng không kiểm tra ra được, anh dùng mấy cây châm cứu thì có thể chữa khỏi sao?

“Hà Gia Vinh! Anh biết mình đang làm cái gì không!”

Lúc này Giang Nhan và Đặng Thành Bân cũng tới nơi, Giang Nhan lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Theo như cô thấy, Lâm Vũ không hiểu giả vờ hiểu, đồng nghĩa với mưu sát.

“Tôi đang cứu người.” Lâm Vũ nói rất khẽ, nhưng rất kiên định.

Giang Nhan vẫn muốn nói gì đó, Lâm Vũ đột nhiên tiến lên nắm lấy tay cô. Cả người cô hơi cứng lại, cảm thấy tay rất nóng, thậm chí có chút nóng chảy.

“Tin tôi.” Lâm Vũ nhìn vào mắt cô, khẽ nói. Cảm nhận sự mềm mại trơn mượt trong tay, trong lòng vô cùng hoảng.

Giang Nhan liền rút tay lại, mặt hơi phiếm hồng, lời nói còn lại cũng không nói ra lời.

Khóe miệng Lâm Vũ cong lên nụ cười hài lòng, trở tay, nắm chặt sợi vòng tay dây đỏ hạt đào trộm từ trên cổ tay Giang Nhan.

Y tá sau khi đem kim châm qua thì Lâm Vũ liền thành thạo mà châm vào huyệt đại trử, huyệt phong môn và huyệt phế du sau lưng bé gái.

Ba huyệt này đều là huyệt quản lý hệ thống hô hấp, nhưng bệnh thật sự của bé gái không phải ở đây, Lâm Vũ châm vào ba huyệt này một là trợ giúp cô bé hô hấp, hai là che mắt người nhìn.

Sau đó Lâm Vũ lại châm vào huyệt khúc trì và huyệt xung thái.

Lúc châm, tay của anh đã che lại vùng bụng của bé gái, thầm niệm Phá hồn thuật, bàn tay liền nóng hầm hập, cơ thể bé gái liền dâng lên một làn khí đen, vây lấy xung quanh người.

Chỉ thấy bé gái khẽ hừ một tiếng, sau đó hít thở từng ngụm lớn, sắc mặt cũng dần dần hồng hào lại.

“Được… được rồi!”

“Khổi phục hô hấp rồi!”

“Quá kinh ngạc rồi!”

Mấy bác sĩ trong nghành ngoài cửa không kìm được mà hoan hô.

Lý Hạo Minh vẻ mặt không hiểu, nhìn giống như tùy tiện châm cứu mấy cái, sao lại chữa khỏi cho căn bệnh lạ này được chứ.

Vợ chồng Ngô Kiến Quốc và bà nội đứa bé kích động mà rơi nước mắt đầy mặt, ngay cả Ngô Kim Viễn trải đời, trong mắt cũng không kìm được mà rơi lệ hai hàng.

Giang Nhan đứng bên cạnh vẻ mặt kinh hoàng, kì lạ mà nhìn Lâm Vũ vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời có chút hoảng hốt, đây có còn là phế vật trong kì ức của mình đó không?