Cực Phẩm Ở Rể

Chương 736




Chương 736:

“Khách sáo rồi, tôi và cô Lý là bạn bè, đây là việc tôi nên làm!”

Lâm Vũ ,cười, quay đầu nói với Lý.

Chấn Bắc: “Bác, chúng ta ra ngoài đi, đề bọn họ nói chuyện.”

“Được, được, Hà tiên sinh mời!”

Lý Chán Bắc nhanh chóng đưa Lâm Vũ ra phòng khách, đồng thời ông ta ra hiệu cho trợ lý vừa cùng tới, trợ lý.

lập tức hiểu ra nhanh chóng ra ngoài.

“Bác à, tuy rằng Lý đại ca đã tỉnh lại, nhưng cơ thê quá yêu, vẫn phải bồi bổ nhiều, luyện tập nhiều, cháu sẽ kê đơn thuốc cho anh ấy, có thể khiến  thể chất của anh ấy mau chóng hồi phục.”

Nói rồi Lâm Vũ liền cầm giấy bút trên bàn, cúi đầu kê đơn thuốøe đưa: cho Lý Chấn Bắc.

“Được, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Hà nhiêu!”

Lý Chấn Bắc vội vàng nhận láy đơn thuôc.

Lúc này trợ lý đã cầm một tệp tài liệu từ trong phòng sách bước ra, cúi người đưa cho Lý Chấn Bắc.

“Hà tiện sinh, cậu xem đi, đây là 10% cổ phần tập đoàn Lý thị, tôi nguyện đem tất cả chuyển nhượng cho cậu vô điều kiện!”

Lý Chắn Bắc lập tức đưa tài liệu trong tay cho Lâm Vũ.

Lâm Vũ hơi kinh ngạc, quả thật không ngờ Lý Chấn Bắc sẽ làm như vậy, vội vàng từ chối nói: “Bác à, không. được, không được! Tiền chữa bệnh của Lý đại ca đã được đưa từ trước rồi, một tỷ với cháu đã rất nhiều rồi!”

“Hà tiên sinh, cậu đừng từ chối, Lý gia chúng tôi nợ cậu thật sự quá quá  nhiều rồi…”

Lý Chấn Bắc cúi đầu thở dài một tiêng: “Nếu không phải là cậu, con gái tôi có lẽ bây giờ đã không còn trên đời nữa, Thiên Hủ cũng không cách nào tỉnh lại, một Lý gia to thê này, sự nghiệp có lón hơn nữa cũng có tác dụng gì chứ?”

“Bác Lý, cháu nói rồi, cháu và cô Lý là bạn bè, cháu cứu cô ây, chẳng qua là xuất phát từ tình cảm giữa bạn bè mà thôi, tuyệt đối không có yêu cầu gì khác!” Lâm Vũ nghiêm túc nói.

“Bác sĩ Hà, tôi khẩn cầu cậu, vẫn nên ký đi…”

Trên khuôn mặt Lý Chắn Bắc thoáng hiện lên vẻ khó xử, ngập ngừng nói: “Thật ra tôi không chỉ muốn cảm ơn cậu, tôi còn muôn bám vào cành cao là cậu!”

“Cành cao?”

Lậm Vũ nghe vậy ngân người, sau đó bắt giác läc đâu cười khổ: “Bác Lý, lời này của bác từ đâu mà có vậy? Cháu chăng qua chỉ là một tiêu tử từ Thanh Hải đên mà thôi, sao lại nói là cành cao?”

“Hà tiên sinh, con người sống ở trên đời, cho dù người ta có quyên thế cạo đến máy, tài sản nhiều bao nhiêu, đều sẽ bị bệnh, chỉ cần bị bệnh thì sẽ phải tìm đến bác sĩ khám:bệnh. Hà tiên sinh tuổi còn trẻ nhưng đã có cả một y thuật tuyệt thé, không phải ki HỆ cao thì là gì? Theo tôi thây, Bắc Kinh rộng lớn thê này, thế nào cũng không có ai cao hơn cậu nữa đâu!”

Lý Chân Bắc cười, nửa tâng bộc nửa nghiêm túc nói với Lâm Vũ, một người con trai một người con gái của ông ta, một bệnh một mạng mới khiến ông ta trải nghiệm được đạo lý của sinh mạng, cho dù ông ta có gia tài bạc triệu, không phải vẫn phải ngoan ngoãn cầu đến Lâm Vũ hay sao?

Lâm Vũ trong lúc nhất thời không có gì đề đáp lại, đừng nói, logic này của Lý Chân Bắc quả thật rất đúng.

“Vì vậy tôi hy vọng Hà tiên sinh có thể cho Lý gia chúng tôi vinh hạnh này, để Lý gia chúng tôi bám lấy cậu!” Lúc Lý Chân Bäc nói lời này ra hết sức cung kính, mặt đầy vẻ lấy lòng, lại lần nữa đây hợp đồng trong tay về phía Lâm Vũ.