Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 511: Từ đường bái tế




Đừng hoảng, đừng hoảng!

Đường lão thái quân lo thắt ruột vội đi tới nắm lấy cánh tay Lâm Úc Hương vỗ về an ủi:

- Không sao hết, Nhị gia rất ổn, lão thân khóc là vì Nhị gia gửi thư về nói hoàng đế phong cho Nhị gia tước vị, hiện giờ tướng công của ngươi đã là tam đẳng Trung Nghĩa bá, là quý tộc đại lão gia rồi.

- Cái gì?

Cả Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương đều kêu lên, sức lực quay trở lại, hai nha hoàn Hàm Hương và Thúy Nhi mồm mở to hết cỡ.

Phong tước, Nhị gia thành bá tước rồi.

Như vậy địa vị Đường gia càng cao hơn, thành đệ nhất gia tộc tuyệt đối ở dải Lạc thành này rồi.

- Không sai, Nhị gia được phong tước đấy.

Đường lão thái quân mở thư ra, hai nàng đều vội vàng ghé đầu tới xem, hồi lâu sau nhìn nhau nước mắt ngắn dài, song sắc mặt đều hồng hào trở lại.

Mẹ quý nhờ con, vợ sang từ chồng! Đường Kính Chi có tước vị, các nàng là quý phụ thực sự rồi, theo luật pháp quý định, chính thê và bình thê được hưởng đãi ngộ ngang với tướng công của mình, cho nên sau này ra cửa, dù gặp phải kiệu quan, đối phương phải chủ động nhường đường.

Nhưng với các nàng, mừng nhất là tướng công bình an vô sự.

- Úc Hương, Quế Phương hai đứa không sao chứ?

Đường lão thái quân vội vàng hỏi thăm, nếu vì chuyện hiểu lầm này làm ảnh hưởng tới thai nhi thì đúng là chuyện vui hóa buồn, không biết làm người ta nên vui hay nên buồn nữa.

Lâm Úc Hương biết lúc này tâm tình không thể có biến động quá lớn, nhắm mắt lại, dần dần ổn định lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra đáp:

- Tôn tức không sao.

Chu Quế Phương cũng làm tương tự cảm thụ cơ thể mình, mở miệng nói không sao.

- Tốt, không sao là tốt rồi, tạ ơn trời phật, hai đứa các ngươi chẳng hỏi gì đã, ài ...

Đường lão thái quân vỗ bàn, chẳng còn biết phải nói ra sao nữa.

Lâm Úc Hương xấu hổ lắm, đứng dậy thi lễ:

- Tại tôn tức lỗ mãng cả.

Đường lão thái quân lo lắng một hồi, lúc này mới cười vui vẻ, nắm lấy tay Lâm Úc Hương vỗ nhè nhẹ, trêu:

- Trước giờ ngươi luôn trầm ổn vững vàng, sao hôm nay lại mất bình tĩnh như thế?

Lâm Úc Hương cúi gằm mặt xuống, sắc mặt đỏ bừng, chẳng biết từ khi nào, trong lòng nàng luôn nhớ nhung nam nhân trước kia ở trong phủ, luôn nói đỡ cho nàng trước mặt Đường lão thái quân.

Đôi khi ngồi một mình nhớ tới những cái tốt của y còn mỉm cười.

Có lẽ là vì trong bụng mang đứa con của y, cho nên mới như thế, y thư có nói rồi, nữ nhân có thai luôn thích suy nghĩ lung tung.

Mặc dù hai nàng cùng mang thai một ngày, nhưng bụng Chu Quế Phương nhìn rõ ràng hơn nhiều, điều này ấn chứng quan điểm của Đường lão thái quân, nữ nhân mông nở ngực to dễ sinh nở.

Đường lão thái quân trách móc cả hai mấy câu, sai Hàm Hương đi chuẩn bị nến, hoa quả cùng với đầu heo, dê. Bà muốn mở miếu tổ, báo tin mừng cho liệt tổ liệt tông.

Chỉ có chính thê và bình thê được bước vào từ đường.

Lúc này trấn tĩnh lại Đường lão thái quân mới nhớ ra đích tôn còn nhắc tới chính sự, sai hộ vệ trong phủ cưỡi ngựa tới chỗ đất hoang gọi Đại quản gia về, cùng đi mời gia chủ Giả gia tới thương lượng chuyện đồ thêu.

Không lâu sau Sương Nhi tới nơi, nghe nói Nhị gia phong tước rồi, vừa mừng vừa nhớ, cũng ngồi xuống ôm mặt khóc, lúc này chẳng ai có thể nói nàng thất thố được, đều cười cảm thông. Chỉ có Hồ Kiều Kiều sức khỏe chưa tiến triển bao nhiêu, hiện đang ngủ trưa, Đường lão thái quân cũng không bảo đánh thức nàng.

Mở thư tới cuối cùng, mới phát hiện ra còn một tờ giấy gấp vuông vức, bên trên viết :" Vợ ta Úc Hương tự mở!"

Thế là ánh mắt mọi người đều đổ dồn sang Lâm Úc Hương.

Trong Đường phủ có bốn nữ nhân của Đường Kính Chi, trước đó trong bức thư gửi cho Đường lão thái quân đã nhắc tới cả bốn nàng rồi, cuối cùng Đường Kính Chi còn gửi thư riêng cho Lâm Úc Hương, khiến Chu Quế Phương lần Sương Nhi đều nhìn với sự ghen tị không che dấu.

Nhất là Sương Nhi, lúc này trong lòng nàng còn chua hơn bình dấm vỡ, tủi hờn vô cùng, không biết lần trước quyết định nhường đêm cuối cho Chu Quế Phương có đúng không, rốt cuộc trong lòng Nhị gia, vị Nhị nãi nãi này vẫn hơn nàng.

Nếu như Sương Nhi mà biết vị Nhị nãi nãi này là người sinh tình cảm với Đường Kính Chi muộn nhất, không rõ ràng nhất, phức tạp nhất thì không biết tư vị trong lòng sẽ ra sao.

Có điều cuộc đời luôn nhiều chuyện không vừa lòng người, đôi khi đành chấp nhận không còn cách nào khác.

Lâm Úc Hương thì cảm xúc lẫn lộn, không biết phải dùng từ ngữ gì miêu tả, có mừng rỡ, có bất ngờ, có kích động xen chút xấu hổ! Cùng nhìn thấy ánh mắt ghen tị của mọi người nhìn mình, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn.

Lúc này ở trong phòng chỉ có mỗi Tri Thu thấy Nhị gia gửi thư riêng cho Nhị nãi nãi cười toét miệng.

Lá thư này chứng tỏ người Nhị gia thích nhất chính là Nhị nãi nãi của nó.

- Ồ, nếu là thư Nhị gia viết riêng cho ngươi thì lát nữa đem về thong thả đọc, lúc này hạ nhân hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng bái tổ rồi, ngươi và Quế Phương theo ta tới tổ miếu dâng hương, báo tin mừng cho tổ tiên, để tổ tiên biết con cháu Đường gia không làm họ thất vọng.

Đường lão thái quân đưa phong thư cho Lâm Úc Hương, sau đó vịn tay Hàm Hương đi về từ đường Đường gia.

Rời khỏi tiểu viện, Đường lão thái quân đứng lại nhìn Sương Nhi, tiểu thiếp không phải là con cháu Đường gia không có trong gia phả cũng không được vào từ đường, bà bất giác thấy đích tôn nợ thiếu nữ si tình này, nói:

- Sương Nhi, lão thân phái người đi mời gia chủ Giả gia rồi, ngươi tới đại sảnh đợi, nếu ông ta tới sớm thì tiếp thay cho lão thân. Còn nữa, phái người đi tìm thợ mộc giỏi nhất, đại gia thư pháp làm biển "Phủ Trung Nghĩa bá", đây là chuyện vinh diệu, bao nhiêu tiền cũng không tiếc, phải làm sao cho tốt nhất.

Sương Nhi nhún eo đáp lời, rồi đi tìm Đại quản gia Từ phúc an bài.

Từ đường quanh năm hương hỏa không bao giờ gián đoạn, ngày ngày có người quét dọn, dù là cửa hay chân bàn, đều không có hạt bụi.

Cổ nhân coi trọng nhất là chữ hiếu, từ đường là nơi không thể có chút đại khái qua loa nào.

Đường lão thái quân đi trước, Lâm Úc Hương ở bên trái, Chu Quế Phương bên phải, bước vào từ đường, trên hương án đã được hạ nhân sửa soạn đầy đủ đồ lễ, Đường lão thái quân thắp ba nén hương, quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông Đường gia, khấu đầu lẩm nhẩm báo cáo.

Trong từ đường không được phép nói chuyện, tránh quấy nhiễu an linh tổ tông.

Đường lão thái quân đứng lên, tới lượt Lâm Úc Hương đi tới cũng thắp ba nén hương quỳ xuống.

Chớp mắt dập đầu trước bài vị, đột nhiên nàng có cảm giác thuộc về nơi đây, cuối cùng đã chấp nhận mình là tức phụ của Đường gia, nghĩ tới những di nương của Đường Kính Chi thật tội nghiệp, bọn họ chết rồi không được chôn ở mộ của Đường gia, trong tổ miếu không có bài vị của bọn họ.

Vậy mình còn ghen tuông với đám muội muội đáng thương đó làm gì?

Lâm Úc Hương nhận ra, trước kia mình làm nhiều việc không phải rồi.

Cuối cùng là tới lượt Chu Quế Phương.

Bái tế tổ tiên xong, Đường lão thái quân tới đại sảnh gặp Giả Nam Sơn, còn hai nàng về tiểu viện nghỉ ngơi.

Lâm Úc Hương về tới nơi thì thấy Tri Đông đứng ngóng ở cửa, thấy nàng chạy ngay tới hỏi:

- Nhị nãi nãi, nô tỳ nghe nói Nhị gia được phong tước rồi, có phải vậy không?

Từ khi Đường Kính Chi mang thuốc lên kinh, Đường lão thái quân không quên chuyện kinh doanh thuốc, cho phía Lạc thành tích cực chuẩn bị, Tri Đông hiện quản lý sự vụ ở nơi luyện thuốc, nghe mọi người bàn tán, nó bỏ cả việc chạy về.