Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 53: Có trộm, trộm hoành hành đau cả đầu




"Đây là cái gì?" - Tề Diệc Bắc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bên trong rương gỗ có cơ man nào là bình sứ cổ, cuộn tranh chữ quý hiếm, và không ít đồ vật bằng ngọc nhìn rất quen.

Phó Du Nhiên ra vẻ ngượng ngùng, tặc lưỡi nói: "Bị huynh bắt gặp rồi thì thôi, dù sao ta cũng không định giấu giếm huynh, đây là chiến lợi phẩm ta tích cóp được hơn một tháng nay."

"Chiến lợi phẩm?" – Miệng Tề Diệc Bắc há to đến mức có thể nhét vừa một con gà quay - "Chiến lợi phẩm gì?"

Phó Du Nhiên chỉ tay ra bốn phía, "Đều là đồ trong Đông cung."

"Ta muốn hỏi cô, cô giấu mấy món đồ này đi để làm gì?"

"Huynh thực sự không hiểu hay đang giả ngốc vậy?" - Phó Du Nhiên trừng mắt - "Ta còn đang chờ sau khi ra khỏi cung sẽ lập gia đình, ngoại trừ một ngàn lượng vàng huynh đã hứa thì đây chính là của hồi môn riêng của ta.”

Khóe mắt Tề Diệc Bắc giật giật, "Hóa ra là cô đi ăn trộm đồ!" – Cô lại còn không biết xấu hổ mà huênh hoang như thế à.

"Ai ăn trộm đồ?" - Phó Du Nhiên cực kì không đồng ý, nàng đứng phắt dậy - "Ta quang minh chính đại lấy nhé. Huynh đừng quên ta là ai(*), bảo bối trong hoàng cung còn rất nhiều, ta lấy đi vài thứ cũng đâu có sao!"

(*)Các bạn cũng đừng quên Phó Du Nhiên là ai nhé, nàng ta nguyên bản là sơn tặc mà, nhớ không? Nhớ không? :))

"Lấy vài thứ?" - Tề Diệc Bắc muốn điên rồi, hắn quát - "Mở ra!"

Không biết Phó Du Nhiên là bị giọng quát sắc bén, hay bộ mặt dữ tợn kia của hắn dọa sợ mà do dự một hồi, nàng vẫn mở rương ra. Tề Diệc Bắc ngồi xổm xuống, tiện tay tóm một cuộn tranh chữ, vừa mở ra nhìn thiếu chút nữa đã hít thở không thông, “Mấy món đồ cô chọn, toàn những vật cực kì trân quý."

Phó Du Nhiên chắp tay vái, làm điệu bộ cám ơn. "Khách khí khách khí, ta vẫn luôn tự tin vào nhãn lực của mình."

Tề Diệc Bắc lại nhấc một cái bình hoa lên: "Cái bình này đủ cho một hộ dân thường chi tiêu cả đời."

"Đáng giá như vậy sao?" – Mắt Phó Du Nhiên sáng quắc như hai ngọn đuốc, nàng cẩn thận đỡ chiếc bình hoa từ tay Tề Diệc Bắc, ngắm nghía một lúc lâu, - "Đồ tốt thường là những thứ như cuộn tranh kia, chứ kiểu bình hoa này trong cung đâu đâu cũng có, ta lại tưởng chúng chỉ là món đồ bình thường chứ."

Vậy mà đại trại chủ còn kêu là rất tự tin vào nhãn lực của mình, thật là hết chỗ để nói. Bới ra được sáu-bảy món đồ, cuối cùng Tề Diệc Bắc lôi một vật có hình dạng giống một cái ấm trà lớn từ dưới đáy hòm lên, dở khóc dở cười nói: "Cả cái này cô cũng lấy?"

Phó Du Nhiên giật lấy, giữ khư khư, "Ta thấy Vinh Thăng vụng trộm đem nó dấu dưới gầm giường, nhất định là bảo bối, đây là cái gì vậy? Có bán được nhiều tiền không?"

Tề Diệc Bắc mím môi nhịn cười, quay đầu về phía cửa hô lớn: "Vinh Thăng!"

Phó Du Nhiên hốt hoảng định ném cái “ấm trà” vào trong rương thì Vinh Thăng đã đi vào trong phòng, hắn khom người hành lễ: "Điện hạ."

Tề Diệc Bắc cướp món đồ từ trên tay Phó Du Nhiên rồi quẳng cho Vinh Thăng, Vinh Thăng luống cuống đỡ lấy, hắn nhìn món đồ rồi ngạc nhiên nói: "Tịnh bình này nô tài tìm lâu rồi mà không thấy, điện hạ tìm được nó ở đây vậy?"

Tề Diệc Bắc cười cười không nói gì, nhưng Phó Du Nhiên lại hỏi: "Tịnh bình? Có phải chiếc bình mà Quan Âm hay cầm trên tay không?" – Nàng nghĩ ngợi - "Mà không đúng, chiếc bình kia nhỏ, dài, không giống cái bình này."

Tề Diệc Bắc ôm bụng cười sặc sụa, cười đến mức nội thương luôn. Hắn quay sang Vinh Thăng nói: "Ngươi nói cho thái tử phi biết, dân gian thường gọi thứ này là gì?"

Vinh Thăng ngượng ngùng, hắn bước đến bên cạnh Phó Du Nhiên nói nhỏ: "Bẩm thái tử phi điện hạ, trong cung gọi món đồ này là 'Tịnh bình' vì để nghe cho lịch sự tao nhã, còn ở ngoài dân gian thường gọi nó là… cái bô ạ."

Hức —— hà! Tốt, tốt lắm! Toàn bộ cơ mặt của Phó Du Nhiên giật giật liên hồi, nàng nhấc chân đá tên Vinh Thăng còn đang muốn giải thích cách sử dụng của ‘Cái bô’ kia văng ra ngoài. Nàng tức giận ngồi xổm xuống nhặt lại mấy món đồ cất vào trong rương.

Tề Diệc Bắc cười tủm tỉm, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Du Nhiên, "Cô có định kiếm thêm vài cái nữa không?"

"Bô gì mà lại giống ấm trà thế!" Sắc mặt của Phó Du Nhiên lúc xanh lúc đen, "Đừng nói là cái bô, nước tiểu của hoàng cung cũng có thể bán lấy tiền!"

Tề Diệc Bắc cau mày, "Hiện giờ cô đang là thái tử phi đấy, không thể nói chuyện thô tục như vậy được."

"Bớt nói nhảm đi. Huynh muốn xem cũng xem rồi, muốn nhìn cũng nhìn rồi, rốt cuộc thì Hoài vương đã nói gì với huynh?"

Tề Diệc Bắc vuốt cằm đứng dậy. "Hắn nói là..."

"Nói gì?" – Lực hấp dẫn của trai đẹp thật mạnh mẽ, ngay cả mối xỉ nhục ban nãy Phó Du Nhiên cũng quên mất ngay.

"Nói, gương mặt đen của cô… rất đặc biệt."

"Thật à?" - Phó Du Nhiên chạy ngay đến chiếc gương, soi đi soi lại khuôn mặt mình, phấn khởi nói: "Thật sự rất đặc biệt sao?"

Xem tư thế kia kìa, chậc chậc, nếu Tề Diệc Bắc mà gật đầu thì chắc nàng ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để giữ khuôn mặt đen thui đó thêm vài ngày nữa mất.

Tề Diệc Bắc liếc Phó Du Nhiên đầy kỳ thị, "Đúng vậy, thực sự là đen rất đặc biệt, cho nên… đặc biệt đen!"

Vẻ mặt Phó Du Nhiên lập tức xụ xuống, "Huynh đang đùa giỡn với ta hả?"

"Ta nào dám." - Tề Diệc Bắc cười haha rất khoa trương, "Nhưng mà, thật sự là mặt của cô đen hơn hôm qua nhiều đấy."

Phó Du Nhiên giận dữ: "Đương nhiên phải đen rồi, đến giữa trưa rồi còn gì!" - Nàng buồn bã ngồi xuống giường - "Đúng rồi, vừa nãy huynh bảo có chuyện muốn nói với ta mà, là chuyện gì?"

"Là về Cốt ca..."

"Bọn họ đến đây à?" - Phó Du Nhiên bật dậy như vừa bị giật điện, - "Mau đưa ta đi gặp họ!"

"Không phải, là..."

Thấy Tề Diệc Bắc do dự, Phó Du Nhiên lại xìu xuống, "Huynh đừng bảo với ta là bọn họ còn chưa tới kinh thành đấy nhé."

Tề Diệc Bắc ba phải “Ừ!” đại, Phó Du Nhiên tức giận chạy lại đá hắn một cước, "Huynh làm thái tử kiểu gì thế, một việc nhỏ như vậy mà cũng không xong, tương lai huynh làm sao kế thừa đại nghiệp?"

Cơn tức của Tề Diệc Bắc vừa trào lên, không biết nghĩ đến cái gì mà lại kìm xuống, không cãi lại. Phó Du Nhiên chán nản xua tay: "Thôi được rồi, huynh cứ tiếp tục chú ý tin tức của bọn họ đi. Ta muốn bế quan, mời huynh ra ngoài."

"Cái gì mà bế quan?"

Phó Du Nhiên chỉ vào mặt mình, "Trước hoàng hôn ngày mai đừng tới làm phiền ta." – Nàng bước đến cạnh Tề Diệc Bắc, cười quái dị, - "Huynh mau đi an ủi Phỉ Nhi và Nguyệt Hoa đi, ta thấy các nàng ấy chờ huynh đến héo mòn rồi đấy."

"A?"

Phó Du Nhiên chớp chớp đôi mắt, "Tiểu biệt thắng tân hôn(*), hôm nay ăn nhiều ‘thập toàn đại bổ hoàn’ vào nhé."

(*) Ý là: chỉ hai vợ chồng xa nhau khi gặp lại còn nồng thăm hơn cả mới cưới.

"Cô tự lo cho chính mình đi!" – Để cho trượng phu của mình đi tìm người đàn bà khác? Thật không hiểu nàng ấy có ý thức được rằng mình đang là thái tử phi hay không nữa! Tề Diệc Bắc bất đắc dĩ xoay người ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên chiếc rương gỗ kia, hắn dùng chân đá vào chiếc rương rồi nói: "Mấy món đồ trong rương lấy ở chỗ nào thì trả lại chỗ đó."

"Không được!"

Tề Diệc Bắc tức giận, "Cô đang là thái tử phi thì giữ chúng làm gì? Chẳng lẽ cô thực sự muốn xuất cung tái giá ư? Cô nghĩ có ai dám lấy cô?"

"Không phải..."

"Không phải thì trả chúng về chỗ cũ!" - Tề Diệc Bắc trừng mắt thị uy rồi xoay người bỏ đi, lúc hắn sắp bước đến cửa thì nghe thấy Phó Du Nhiên nói sau lưng: "Huynh đã hứa cho ta một ngàn lượng, khi nào thì thực hiện?"

Tề Diệc Bắc suýt chút nữa thì đập đầu vào cánh cửa, "Ta đã nói thì nhất định sẽ làm."

"Vậy thì tốt, huynh là thái tử, không thể nói mà không giữ lời."

"Cô!" - Tề Diệc Bắc quay phắt lại, chỉ tay vào Phó Du Nhiên hét lớn: "Ngày mai liền cho cô!"

Phó Du Nhiên đưa tay lên tính tính toán toán, "Một ngàn lượng vàng bằng mấy xe nhỉ? Có thể cho ta mượn một chiếc không?"

Nàng chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cửa gỗ đóng rầm một cái, ngẩng đầu lên nhìn thì Tề Diệc Bắc đã "phá cửa" bỏ đi rồi, chỉ để lại hai cánh cửa gỗ vẫn đang rung lên bần bật.

Nàng ta thật sự nghĩ ra khỏi cung sẽ lập gia đình sao? Tề Diệc Bắc vô cùng tức giận, ôm một bụng tức anh ách đi ra khỏi tẩm cung. Đã làm thái tử phi rồi mà còn không biết chừng mực, trong lòng chỉ nhớ nhung tới một ngàn lượng vàng kia, thật không hiểu đầu óc nàng ta có vấn đề gì không? Lúc ta chưa thành hôn còn đánh bại cả Ngụy quốc thái tử, được các tờ báo lớn bình chọn là người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất thiên hạ. Cưới nàng rồi, ta đường đường là thái tử Đại Tấn còn chưa ngại bị thiệt, nhưng nàng thì lại không kiên nhẫn ngòm ngó khắp nơi, thật sự là... con bà nó!

Tề Diệc Bắc dùng sức đá bay một chiếc lá rụng trên mặt đất. Bà nó chứ! Bà nó chứ! Bà nó chứ!!!

"Điện... Điện hạ?"

Phía sau vang lên một giọng nói sợ hãi. Tề Diệc Bắc đứng im không trả lời, hỏng rồi, bị đại trại chủ chọc tức đến điên rồi, quên mất phải duy trì hình tượng tiêu sái.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân vang khẽ, người kia đang đến sau lưng hắn, "Điện hạ thấy không thoải mái sao?"

Thì ra là Yến Bội Nhược, Tề Diệc Bắc nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt của Yến Bội Nhược hơi tái, có vẻ không được tốt lắm. Tề Diệc Bắc ngạc nhiên: "Sắc mặt của nàng sao lại kém như vậy?"

"Bội Nhược không sao." - Yến Bội Nhược cúi đầu - "Mới vào cung nên chưa quen thôi ạ."

Yến Bội Nhược đã quen được nuông chiều từ nhỏ, nhưng mấy ngày nay vào cung tâm tình lại nóng lạnh thất thường, người ở trong cung đối xử với nàng rất khách khí, không mặn cũng chẳng nhạt, không giống như Tiết Huyên Trữ kia được quan tâm nhiều lắm, chắc chắn là vì quan hệ của nàng ta với hoàng hậu nên mới được như vậy. Chuyện Yến Bội Nhược ở trong cung bị mọi người xa lánh, Tề Diệc Bắc sao lại không biết, hắn nhẹ nhàng cầm tay Yến Bội Nhược, "Thời gian trước ta có lỗi đã không quan tâm đến nàng, nhưng nàng yên tâm, từ nay về sau ta sẽ quan tâm tới nàng nhiều hơn."

"Điện hạ!" - Yến Bội Nhược cảm động, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, - "Bội Nhược có thể ở bên cạnh người thì dù có phải chịu nhiều thiệt thòi cũng cam tâm tình nguyện."

Từ xưa tới nay, anh hùng vốn khó thoát qua ải mỹ nhân, huống hồ gì đây là một mỹ nhân hàng thật giá thật, lại đứng cạnh một tay thái tử không biết có phải là anh hùng hay không, mà mỹ nhân này có bộ ngực thật lớn, rất kích thích lòng xót thương của “anh hùng”.

“Anh hùng” Tề Diệc Bắc nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, giọng nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai mỹ nhân, “Ta sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi, ta sẽ bảo vệ nàng!”

Lá rơi, gió thổi nhẹ, ôm mỹ nhân, những lời thì thầm…. cảnh đẹp thật lãng mạn. Tức cảnh sinh tình, trong thoáng chốc Tề Diệc Bắc như thấy mình đang trở lại thời gian mấy tháng trước, lúc đó hắn là Thái tử Đại Tấn phong lưu khoáng đạt, tuấn mỹ tiêu sái, phong độ vô cùng.

Lúc ôm mỹ nhân ở trong lòng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, hắn cùng mỹ nhân ăn tối, rồi cùng chui vào phòng của mỹ nhân. Hai tháng nay không gần nữ sắc đã khiến hắn chịu hết nổi rồi, đêm nay hắn phải giở hết uy lực ra, thể hiện bản lĩnh của một người chồng.

"Điện hạ không về có làm thái tử phi không vui không?"

Nhìn mỹ nhân ngượng ngùng, muốn hắn nhưng vẫn quan tâm đến hắn khiến đáy lòng của Tề Diệc Bắc như đang có một bàn tay nhỏ bé mềm mại không ngừng xoa nắn, hắn nhếch môi kêu lên một tiếng "Ha!" đầy châm chọc, "Yên tâm, nàng ấy không để ý đâu, ta mà trở về mới khiến nàng ấy mất hứng."

Yến mỹ nhân hỏi câu này là vì trong lòng nàng có chút lo lắng, nhưng nghe Tề Diệc Bắc nói vậy nàng cũng không hỏi nhiều về việc tại sao thái tử không quay về lại làm thái tử phi vui mừng hơn. Tình qua ý lại, xấu xấu hổ hổ, nàng nâng đôi mắt to lóng lánh ánh nước vô cùng quyến rũ nhìn Tề Diệc Bắc.

Ngoài trời màn đêm đã buông xuống, gió thổi xao xác, bên cửa sổ là đôi nam nữ đang phả ra những hơi thở ái muội, nóng rực, không khí kích tình làm cho Tề Diệc Bắc cùng Yến Bội Nhược càng thêm hưng phấn, đúng lúc Tề Diệc Bắc vừa hất văng chiếc giày chuẩn bị nhảy lên trên giường thì một cơn gió tràn qua cửa sổ khiến ngọn nến trong phòng lay động dữ dội rồi phụt tắt, căn phòng trở nên tối om.

Thế này càng tốt, trong bóng tối dễ làm việc hơn. Tề Diệc Bắc vừa nghĩ đến từ “Hắc” (đen), trong đầu tự nhiên lại hiện lên một khuôn mặt đen thui, hắn nhìn thân hình nửa che nửa không, hở cả phần thân trên của mỹ nhân, không hiểu sao lại không thấy hứng thú nữa.

Vì sao đúng thời điểm quan trọng lại nhớ tới gương mặt đen kia? Tề Diệc Bắc bị mất hứng, bỗng dưng hắn nhớ lúc phân phó cho bọn Vinh Thăng không làm phiền Phó Du Nhiên đã quên không dặn họ chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng, có thể giờ này Phó đại trại chủ đang đói bụng, đòi ăn thì sao?... Nhưng mà, cái tên nữ nhân chết tiệt lúc nào cũng hô xuất cung tái giá kia có chết đói cũng đâu liên quan đến hắn! Tề Diệc Bắc lắc lắc cái đầu, cố bỏ đám suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi tâm trí, hắn tiếp tục tiến về phía thân hình mềm mại ấm áp kia, nhưng đột nhiên lại nghĩ, Phó đại trại chủ mà đói thì chắc chắn phải mò xuống bếp tìm đồ ăn. Bây giờ đang là buổi tối, nàng chạy ra ngoài lại dọa cho người khác sợ, rồi người ta bàn tán chuyện trong cung có ma thì sao? Vậy thì hỏng rồi. Hắn vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, nhưng ngoài cửa sổ chỉ có màn đêm tối đen tĩnh lặng, hắn tự trấn an mình, chắc không có việc gì xảy ra đâu, nếu có thì Vinh Thăng đã sớm đến thông báo cho hắn rồi.

Không đúng! Tề Diệc Bắc tự bảo với mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng từng suy nghĩ kỳ quái cứ liên tiếp nảy ra, nào thì, có thể Vinh Thăng sợ làm gián đoạn niềm sung sướng của hắn nên không dám vào bẩm báo? Nào thì, không biết chừng bây giờ toàn bộ Đông cung đang có một màn gà bay chó sủa loạn hết cả lên, nếu thế thật thì chỉ sợ ngày mai mặt phụ hoàng sẽ đen sạm lại, lôi hắn ra mắng cho một trận vì cái tội không chăm sóc thái tử phi chu đáo.

"Điện hạ?" - Yến mỹ nhân xấu hổ đợi nửa ngày, không chờ được nữa đành cất tiếng hỏi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy thái tử nói gì. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tề Diệc Bắc đang vội vàng mặc lại áo bào. Yến Bội Nhược ngồi dậy, khó hiểu nói: "Điện hạ đây là..."

"Không có gì." - Tề Diệc Bắc hậm hực thắt lại đai lưng - "Nàng cứ ngủ trước đi, ta còn có một số việc chưa giải quyết."

"Điện..." - Yến Bội Nhược chỉ kịp thở ra một chữ đã thấy Tề Diệc Bắc đẩy cửa bỏ đi.

Đây là tình cảnh gì? Là do mình làm sai cái gì nên mới xảy ra vấn đề sao? Yến Bội Nhược không hiểu, Tề Diệc Bắc càng không hiểu.