Cực Phẩm Thánh Y

Chương 80: 80: Chương 67






Nhìn mười mấy thanh niên ngang ngược trước mặt này, biểu tình của Diệp Lâm trở nên đạm mạc: “Muốn đánh nhau sao, ra ngõ hẻm phía sau đi.

"
"Con mẹ nó anh còn dám ra ngõ hẻm phía sau ư? Tôi thấy anh thật sự muốn chết rồi!" Tên tóc vàng cười ha ha một tiếng: “Được, đi ra ngõ hẻm phía sau ông đây đánh chết anh!"
Đến ngõ hẻm phía sau khu buôn bán, những tên thanh niên kia dứt khoát chặn cửa ngõ lại không cho Diệp Lâm chạy trốn.

Tên tóc vàng một tay vỗ vỗ đầu, một tay chỉ vào Diệp Lâm nói: “Chém chết anh ta cho tôi!"
Hai người bên cạnh anh ta lấy dao ra xông về phía Diệp Lâm, nhát dao chém xuống dưới.

Diệp Lâm cũng không né tránh, anh bước lên phía trước một bước đánh ra hai đấm, đánh thẳng lên mặt của hai người cầm dao đang chạy tới chỗ anh.

Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, toàn bộ phần mũi bị đánh gãy máu thuận theo miệng chảy ra không ngừng.


Những tên ở đằng sau kia giật nảy mình, chẳng ai ngờ tới Diệp Lâm nhìn thế thôi nhưng sức lực khi đánh ra rất mạnh nha.

"Đánh chết anh ta!" Tên tóc vàng gầm thét.

Nhưng Diệp Lâm còn nhanh hơn bọn họ một bước, anh lao về phía bọn họ một phát bắt được tên tóc vàng chế trụ cổ của anh ta, kéo đầu anh ta lao về phía trước đâm thẳng vào bức tường bên cạnh.

Cú đâm đó khiến đầu óc tên tóc vàng choáng váng nhưng Diệp Lâm không hề dừng lại ở đó anh tiếp tục kéo đầu của tên tóc vàng đụng vào tường, như đang đánh chuông trên chùa vậy.

Những người ở đằng sau vốn dĩ định xông lên, nhưng sau khi thấy cảnh này bọn họ đều bị dọa sợ.

Đám người chỉ thấy tên tóc vàng đó máu me đầy mặt, cái mũi đều bị biến dạng, răng cũng bị gãy hết.

Những người này bình thường nhìn cuồng vọng thế thôi, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một đám cậy mạnh ức hiếp yếu, là những tên hèn nhát khốn nạn chính hiệu.

Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như vậy!
Mắt thấy tên tóc vàng thoi thóp ngã trên mặt đất, những người này đều bị dọa đến run lẩy bẩy nhìn Diệp Lâm giống như nhìn ma quỷ vậy.

Mắt thấy Diệp Lâm bước về phía bọn họ một người trong đám đó đột nhiên hô to: “Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người như vậy không cần sợ anh ta!"
Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần quát lớn"đúng" một tiếng chuẩn bị xông lên.

Nhưng vào lúc này, cửa ngõ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: “Dừng tay cho tôi!"
Đám người quay đầu, chỉ thấy một đám người đứng ở cửa ngõ chẳng biết họ tới từ lúc nào luôn.


Cầm đầu đám người này tên là Trần Khánh Nguyên! Ông ta vẻ mặt cung kính chạy tới: “Cậu Diệp! Ngài không sao chứ?”
Diệp Lâm bình tĩnh phất tay nói: “ Không có việc gì! Chỉ là mấy tên rác rưởi này…”
Trần Khánh Nguyên thở phào một hơi! Ông ta nhìn chằm chằm đám người đang không biết chuyện gì xảy ra, mở miệng mắng: “CMN! Ông đây ghét nhất chính là cái loại người như chúng mày.


“Chặt chân tay nó cho tui! CMN phế hết chúng nó cho tôi.


“Để xem đời này các người còn có thể lái motoo nữa hay không? Còn bày đặt lái motoo cải tiến động cơ à! Nếu sau này các người còn lái moto, ông đây liền theo họ của các người!”
Theo lời của Trần Khánh Nguyên! Một đám người từ bên ngoài vọt vào, không chút do dự nâng dao lên chặt! Những tên thanh niên này đều đều hoang mang một mảnh, bọn họ trước kia ỷ vào nhiều người mà ngang ngược càn rỡ, chưa từng gặp qua người ác chân chính.

Để có địa vị như hôm nay, Trần Khánh Nguyên không biết đã dẫm lên bao nhiêu xương cốt.

Đừng nói là chặt đứt chân tay của bọn họ! Cho dù có bứt hêt toàn bộ bọn họ ném xuống sông Quảng Dương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay! Đám thanh niên này làm sao dám nghĩ đến chuyện phản kháng, bọn họ cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ.


Có mấy người miễn cưỡng quỳ ở trên mặt đất cầu xin: “ Đại ca! Đại ca! Chúng tôi biết sai rồi! Tha cho chúng tôi đi! Sau này chúng tôi không dám nữa…”
“Đại ca! Ngài tha cho chúng tôi đi! Sau này chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.


“Chúng tôi co mắt không tròng, có mắt mà không biết Thái Sơn, cầu xin ngài cứ xem chúng tôi là con chó tha cho chúng tôi đi….


Không ai để ý tới lời cầu xin của bọn họ! Cuối cùng toàn bộ những tên thanh niên này bị chặt tay chân rồi bị người ta ném trên mặt đất kêu oai oái!
Giống như Trần Khánh Nguyên đã nói, những người này cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện lái xe mô tô nữa.

Sau này còn có thể đứng lên hay không còn chưa biết được, có lẽ nửa đời sau phải nhờ vào ăn xin mà sống rồi!.