Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 196: Dự mưu




Dịch: Liêu Doanh

Viện an dưỡng ngoại ô

Thẩm Duệ đứng trước giường bệnh của Thẩm Đốc Nghĩa, mỉm cười nhìn chú ba của mình.

Quan hệ giữa Thẩm Duệ và Thẩm Đốc Nghĩa từ trước tới nay đều thật vi diệu. Hai người là chú cháu ruột thịt nhưng cũng không phải thật thân thiết. Thẩm Duệ luôn luôn khiêm cung hữu lễ với Thẩm Đốc Nghĩa nhưng loại kính trọng này lại ẩn ẩn xa cách. Thẩm Đốc Nghĩa cả đời không con, tựa hồ khá thiên vị đứa con trai độc nhất của người anh trai đã qua đời này, dù vậy biểu hiện bề ngoài cũng chỉ là một sự quan tâm nhàn nhạt

Mấy năm nay, hai chú cháu cứ vừa thân cận vừa xa cách như thế. Con đường làm quan của Thẩm Duệ không thể thiếu bóng cây Thẩm Đốc Nghĩa che mát, nếu không một thanh niên hơn hai mươi tuổi làm đến chức bộ phó là chuyện không tưởng. Thế nhưng giữa hai người họ vẫn không thể thực sự thân thiết.

Trong tim Thẩm Duệ và Thẩm Đốc Nghĩa đều có một tâm ma, cái tâm ma đã tồn tại từ hai mươi năm về trước

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, Thẩm Duệ nhìn chăm chú người chú ba, mỉm cười nói: "Chú ba, gần đây đầu chú còn đau nữa không?"

Thẩm Đốc Nghĩa lắc đầu: "Đã đỡ nhiều rồi. Môi trường trong viện an dưỡng này rất tốt, thân thể đã gần như khôi phục"

Thẩm Duệ cười nói: "Chú ba thường ngày công việc bề bộn, lần này vừa lúc tranh thủ nghỉ ngơi. Chú đã làm việc cả đời, cũng nên cho thân thể nghỉ ngơi"

Thẩm Đốc Nghĩa vẫn duy trì nụ cười nhẹ: "Thân thể nhàn rỗi quá cũng thật không quen, ta đó, đời này đã định phải lao tâm khổ tứ rồi"

"Chẳng phải còn có bác cả lao tâm rồi sao, chú ba không cần nghĩ ngợi quá nhiều" Thẩm Duệ cười đến thật sáng lạn, bộ dạng vô cùng hồn nhiên trong sáng

Thẩm Đốc Nghĩa ngẩng đầu, nhìn hắn một cái: "Thẩm Duệ, cháu tốt nhất là thu lại bộ dáng tự cho là đúng đó đi. Ở trước mặt ta bày ra vẻ mặt đó đúng là tự làm trò hề, múa rìu qua mắt thợ đó. Ta là chú ruột của cháu, có lời gì cứ nói thẳng, không cần thiết phải vô tình cố ý châm ngòi ly gián"

Thẩm Duệ hơi biến sắc rồi rất nhanh phục hồi nụ cười mỉm quen thuộc.

"Chuyện gì cũng không qua được mắt chú ba. Cháu xã giao trong công việc nhiều quá thành thói quen, nói lỡ miệng. Trước mặt chú ba thật sự không cần phải màu mè, cháu sai rồi, chú ba đừng trách cháu"

Thẩm Đốc Nghĩa chậm rãi nói: "Thẩm Duệ, cháu từ nhỏ đã thông minh, là người biết tiến lùi, biết làm việc, tâm trí cũng kiên định. Những điều này đều là ưu điểm của cháu. Nhưng mà ta nói cho cháu biết, khuyết điểm lớn nhất của cháu chính là bụng dạ hẹp hòi, hành xử không quang minh chính đại, quá tin tưởng vào việc luồn cúi. Nếu như cháu không thay đổi được tật xấu này thì thành tựu tương lai có lẽ sẽ dừng bước ở đây thôi"

"Vâng, chú ba, cháu xin nghe lời" Thẩm Duệ kính cẩn cúi đầu

Thẩm Duệ lắc đầu. Hắn biết rõ đứa cháu nhìn ôn hòa lễ nghĩa này kì thực vô cùng ngoan cố, tàn nhẫn. Ngoài miệng thì thuận theo, trong lòng lại như gió thoảng qua tai

"Cháu biết chú ba thích trồng lan, gần đây cháu ở Kiềm Nam tìm được một gốc lan tuyệt thế, mang về hiếu kính với chú ba"

Thẩm Duệ nói xong, xoay người lấy ra một chậu phong lan. Chậu lan thánh khiết vô ngần, không vương bụi trần. Hai màu hồng phấn mộng mơ và trắng tinh khiết đan xen nhau, tâm hoa ngả sang màu tím sẫm. Bông hoa được ôm ấp bởi những dải lá xanh thẫm mập mạp trông thanh thoát như một con hồ điệp đang nhảy múa giữa đại ngàn. Vừa nhìn đã biết đây là một giống lan cực phẩm

Thẩm Đốc Nghĩa đến từng tuổi này, đã nhìn ngắm biết bao nhiêu giống lan mà cũng phải mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chậu phong lan này, ánh mắt đầy thưởng thức.

"Lan quý, lan quý...quả nhiên không hổ hai từ 'tuyệt thế' "

Thẩm Duệ khẽ cười nói: "Đây là một giống Liên Lan do chuyên gia trồng lan Dương lão tiên sinh phát hiện và gây giống, đặt tên là Lương Chúc"

"Lương Chúc, cái tên rất tương xứng. Hay lắm!" Thẩm Đốc Nghĩa tặc lưỡi khen ngợi "Giống lan đặc biệt như vậy, thật là hiếm gặp"

Ánh mắt Thẩm Đốc Nghĩa vẫn dán lên chậu phong lan, bình thản nói: "Có chuyện gì thì nói đi, nếu cháu không có việc gì thì đi đi, để ta từ từ thưởng thức nó"

Thẩm Duệ cười tươi: "Đây là hiếu tâm của cháu trai với chú ba, cảm ơn chú đã kéo cháu từ huyện nghèo Tây Bắc về lại Bắc Kinh"

Hai tay Thẩm Đốc Nghĩa đang bưng chậu lan hơi khựng lại, sau đó thản nhiên nói: "Đừng cám ơn ta, không cần phải thế. Ta cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của cha cháu, làm chuyện này coi như muốn bù đắp phần nào. Bác cả cháu hiện giờ đã nắm hết quyền hành, thế lực của ta ngày càng suy yếu, chỉ sợ đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho cháu"

"Cháu không hiểu, vì sao bác cả lại đáp ứng để cháu trở về Bắc Kinh?"

Thẩm Đốc Nghĩa nói: "Rất đơn giản, lần trước Diệp Hoan đại náo Thẩm gia, bác cả cháu mượn chuyện con trai khiến ta và chú Tư cháu bị lão gia tử tạm thời cách chức, chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ. Ta chỉ nói ra một yêu cầu với anh cả rằng muốn điều cháu trở về Bắc Kinh"

Thẩm Duệ nhìn chằm chằm Thẩm Đốc Nghĩa, đột nhiên hiểu ra nhiều điều. "Ông nội lần này rõ ràng là thiên vị. Để cháu quay về Bắc Kinh là một nước cờ của chú ba và bác cả, ông ta không thể không đáp ứng, đúng không?"

Hai mắt Thẩm Đốc Nghĩa vẫn không rời chậu lan, im lặng không trả lời

Thẩm Duệ cười khẽ: "Thế nhưng chú ba à, chú không cảm thấy thả cháu về Bắc Kinh rồi, tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn sao?"

"Có ý gì?"

"Chú ba, chẳng lẽ chú quên lý do cháu bị bác cả đày đến Tây Bắc rồi sao?"

"Ta nhớ rõ"

"Chú ba, sát thủ ám sát Diệp Hoan là do cháu phái đi đấy. Chuyện này bác cả đương nhiên rất rõ ràng. Cháu trở về Bắc Kinh, sống dưới mí mắt ông ta. Nếu ông ta muốn sửa trị cháu báo thù cho Diệp Hoan chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Thẩm Đốc Nghĩa cười lạnh: "Ta và bác cả cháu tuy rằng không cùng một chiến tuyến nhưng ta hiểu rõ hắn không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu thật muốn báo thù cho con hắn, cháu cho rằng cháu vẫn có thể sống yên ổn ở Tây Bắc sao? Thẩm Duệ, tầm mắt của cháu vẫn hạn hẹp như thế"

"Không thể không đề phòng người khác. Chú ba, cháu ở Thẩm gia không có chỗ dựa, bất kể là sinh mệnh hay tiền đồ của mình, cháu đều phải tự thân gây dựng và bảo vệ"

"Cháu muốn nói gì?" Thẩm Đốc Nghĩa hơi nheo mắt

"Chú ba, chú phải giúp cháu. Giúp cháu cũng chính là giúp chính chú" Thẩm Duệ cuối cùng lật bài ngửa.

.......

Diệp Hoan và Cao Thắng Nam xuống khỏi Hương Sơn, chào tạm biệt cô ấy xong, hắn lấy điện thoại gọi cho Chu Dung

Từ khi Diệp Hoan tiến vào doanh trại, mẹ hắn đã đến thăm rất nhiều lần. Chu Dung lo lắng con trai ở trong quân đội không được ăn uống tử tế nên bà lấy danh nghĩa quyên góp cho quân đội, hàng tháng đều đưa tới các loại sơn hào hải vị cho đại đội Lam Kiếm. Các đội viên đến giờ đã ăn nhàm miệng các món ngon trên đời.

Tình thương của mẹ bao la thế đấy. Trên đời này chẳng có tình cảm nào sâu đậm và bền lâu như tình thương của một người mẹ.

Mỗi lần Diệp Hoan gọi điện cho mẹ, trong lòng luôn thật ấm áp. Mẹ hắn vừa nghe máy liền sẽ hỏi han đủ đường, ăn có đủ no, mặc có đủ ấm, có chuyện gì ấm ức hay có ai bắt nạt...Diệp Hoan nhận ra mình càng ngày càng thích nghe những quan tâm vụn vặt này

Điện thoại kết nối, Chu Dung lại bắt đầu loạt câu hỏi quen thuộc: "Diệp Hoan, con đang ở đâu? Có đủ tiền tiêu không? Có muốn mẹ chuyển thêm tiền vào tài khoản hay không?"

"Không cần đâu mẹ, hiện giờ con cũng được coi là triệu phú rồi đó! Mẹ không thể cứ coi con là đứa trẻ bảy tuổi không biết làm gì mãi được" Diệp Hoan bất đắc dĩ cười cười.

"Hừ, cho dù anh bảy tám chục tuổi thì trong mắt mẹ, anh vẫn là đứa bé Diệp Hoan ngày nào. Diệp Hoan, nghe nói con hùn vốn với người ta mở một câu lạc bộ tư nhân à, kinh doanh có tốt không?"

"Cũng tạm được, con đầu tư vào đó bảy mươi triệu, sau hai tháng đã thu về ba, bốn trăm triệu rồi"

Chu Dung cao hứng thay con trai: "Con trai, làm tốt lắm. Chuyện làm ăn đã có người khác lo liệu, hiện giờ có rảnh không? Đến tổng bộ Đằng Long đi!"

"Tự nhiên bảo con đến chỗ đó làm gì?"

Chu Dung không hài lòng: "Người mẹ này muốn ăn bữa cơm với thằng con trai, có được hay không?"

"Được chứ, đừng nói là ăn cơm, mẹ muốn ăn thịt Đường Tăng, quả Nhân Sâm, con đều đi lùng về cho mẹ"

Chu Dung bật cười: "Con đó, chỉ được cái miệng thôi"

Lúc Diệp Hoan đến được tổng bộ Đằng Long đã là hơn bốn giờ chiều, công ty vẫn chưa tan tầm.

Diệp Hoan đi vào đại sảnh, một nữ nhân viên xinh đẹp khách khí hỏi Diệp Hoan muốn tìm ai

Diệp Hoan cười nhẹ, cũng không nói rõ mục đích của mình. Hắn chính là thái tử của tập đoàn Đằng Long đó nha, ở bên ngoài cũng coi là thần long thấy đuôi không thấy đầu. Diệp Hoan rất mong đợi sẽ xuất hiện một nhân vật pháo hôi nào đó vọt ra khinh bỉ hắn. Rồi hắn sẽ oai phong gọi một cú điện thoại, lát sau, các vị lãnh đạo của tập đoàn sẽ cuống cuồng chạy xuống sảnh nghênh đón. Cuối cùng trước ánh mắt của tên nhân viên có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn kia, Diệp Hoan sẽ ngạo nghễ hất hàm bước vào thang máy. Thế nhưng thực tế là nhân viên của Đằng Long đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lễ độ vô cùng khiến cho thái tử gia nhà họ nghẹn đầy một bụng.

Diệp Hoan đứng ở đại sảnh gọi điện cho Chu Mị, mấy phút sau Chu Mị xuất hiện trước mặt hắn. Cô mặc một chiếc váy bó màu đen, quần tất đen trông rất lịch sự.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy trợ lý được tín nhiệm nhất của tổng giám đốc đích thân xuống lầu nghênh đón người thanh niên kia. Cô ta giật mình thối lui lại hai bước, kính cẩn cúi đầu chào Chu Mị đồng thời liếc nhìn người thanh niên. Người có thể được Chu Mị đích thân nghênh đón đương nhiên địa vị không nhỏ

Chu Mị đến trước mặt Diệp Hoan, ngắm hắn một chút rồi cười nói: "Thời gian trong quân đội hẳn là không dễ chịu nhỉ? Anh đen hơn trước kia nhiều đấy"

Diệp Hoan giận dữ nói: "Đen hơn nhiều lắm ấy. Đúng rồi, nếu như gặp tôi vào buổi tối, có có thể trông thấy tôi không?"

"Chắc là có thể" Chu Mị cười hì hì

Vẻ mặt Diệp Hoan có chút ảm đạm: "Tôi không biết mình đã đen thành cái dạng gì rồi. Đêm hôm trước tôi đi ngang qua Thiên Kiều, có một đám họa sĩ lang thang đang phác họa chân dung cho người qua đường. Tôi cũng đi tham gia náo nhiệt để hắn vẽ cho mình một bức. Kết quả tên kia nhìn tôi một hồi rồi lẳng lặng vẽ bộ quần áo của tôi trên giấy, bỏ qua toàn bộ tay chân đầu tóc của tôi. Cô nghĩ xem, nhờ hắn vẽ chân dung, hắn lại chỉ vẽ mỗi bộ quần áo. Thật quá quắt mà!"

Chu Mị ngẩn người, sau đó bụm miệng, cười khanh khách

Diệp Hoan ủ rũ nói: "Thất đức nhất chính là tên kia còn đặt một cái tên cho bức vẽ đó, hắn ghi là "Bao công đi tuần đêm" Cô nói xem người Bắc Kinh sao lại âm hiểm như vậy chứ?"