Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 181: Không ai địch nổi




Chăm chú nhìn Tử Linh cả đêm Vương Phong phát hiện cô ấy không có ý nghĩ rời khỏi đây, vừa về phòng đã chạy lên giường đi ngủ.

Nhưng lúc nửa đêm Vương Phong còn phát hiện cô ấy núp trong góc phòng khóc rất lâu, chắc là cô ấy vẫn còn đang nhớ sư phụ cô ấy.

Nhưng cho dù như thế nào đi nữa chỉ cần cô ấy không lén lút trốn khỏi biệt thự thì Vương Phong yên tâm rồi. 

Sáng hôm sau Vương Phong dậy rất sớm ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn trở về sau đó anh ngồi một mình trên ghế sa lon đợi từng người một đi xuống.

Đương nhiên người thức dậy đầu tiên là Tử Linh, tối hôm qua cả đêm cô ấy ngủ không ngon, bây giờ làm thế nào cũng không thể ngủ tiếp.

Còn Bối Vân Tuyết cô ấy đang bận tập thể dục, Tử Sa là loại người sét đánh thế nào cũng không dậy, không đi gọi cô ấy thì cô ấy thế nào cũng không thể tự mình tỉnh dậy. 

"Chào buổi sáng." Nhìn thấy Tử Linh Vương Phong cười nói.

"Dạ." Tử Linh gật đầu đáp lại Vương Phong.

Sau hai câu đối thoại ngắn ngủi căn phòng khách lại trũng xuống im bặt không khí rất nặng nề. 

Gần nửa tiếng sau Bối Vân Tuyết bọn họ mới lần lượt từ phòng chạy ra, Tử Sa vì tu luyện thành công nên hôm qua ngủ mê man cả đêm vì thế tinh thần cô ấy rất tốt, nụ cười trên mặt không ngớt.

Còn Bối Vân Tuyết bọn họ Vương Phong nhìn lướt qua đã biết được cô ấy tu luyện không thành, lãng phí thời gian cả một đêm nên vẻ mặt rất mệt mỏi.

"Nhanh đi rửa mặt đi rồi chúng ta ăn sáng." Vương Phong cười nói. 

"Vương Phong, anh nói em và chị Tuyết tại sao hôm qua tu luyện không thành? Anh là cao thủ ở phương diện này, anh chắc chắn biết được nguyên nhân có phải không?" Lúc này đột nhiên Đường Ngải Nhu xông đến kéo vạt áo trước của Vương Phong hỏi.

"Cái này anh làm ao biết được nguyên nhân có thể là do người thôi mà, em mới tập được thời gian bao lâu? Anh nghe sư phụ nói có rất nhiều người cả tháng cũng tu luyện không được vì thế chuyện này chúng ta không được vội hãy từ từ."

"Tôi thấy anh cũng biết nói lời an ủi cái thứ này thực sự quá huyền bí, chúng tôi đã thử cả một buổi tối cũng không có kết quả gì thục sự quá khó." Nói xong cô ấy thở dài một hơi cảm thấy rất chán nản. 

Tử Sa rất nhanh như vậy đã thành công còn bọn họ hao phí thời gian dài như vậy lại không có tiến triển gì thực sự hết cách.

"Tu luyện vốn phải chú ý bình tĩnh hòa nhã, người như em tu luyện được một lúc đã oán trách người khác anh thấy cho em một năm anh sợ em cũng không học được." Vương Phong nhìn Đường Ngãi Nhu một cái sau đó trừng mắt nhìn.

"Đúng vậy lúc tu luyện không được căng thẳng cô xem tôi như vậy mới học được." Lúc này Tử Sa vui vẻ nói. 

"Thôi được rồi chúng ta bây giờ có thời gian chỉ cần không mất kỹ thuật bất cứ lúc nào ở đâu chúng ta đều có thể tu luyện được hơn nữa có  vị cao thủ Đông Phương Vận Hinh chỉ dạy các cô nhất định sẽ học được thôi còn bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi."

"Được rồi." Cuối cùng Đường Ngải Nhu không biết dùng lời nào để phản bác lại Vương Phong bời trước mắt Tử Sa thực sự đã tu luyện thành công.

Sáu người cùng ăn sáng, bởi vì công việc nhiều và nặng vì thế Bối Vân Tuyết không tiếp tục tu luyện mà trang điểm đơn giản và vội chạy tới công ty. 

Tập đoàn lớn như vậy, không làm chủ một khoảng thời gian dài như vậy không chừng giám đốc chỉ còn là trên danh nghĩa.

Hơn nữa bây giờ trong công ty xảy ra nhiều vấn đề cô ấy phải tự mình đi giải quyết.

Đến bây giờ Vương Phong không phải làm việc gì nên rất rảnh rỗi vì thế anh đi cùng với Bối Vân Tuyết tới công ty. 

Tử Sa là thư ký của Bối Vân Tuyết nên đương nhiên phải đi, Tử Linh vừa mới đến Trúc Hải nên Vương Phong cũng dẫn cô ấy đi cùng cho cô mở rộng tầm mắt.

Đường Ngải Nhu vì phải tu luyện nên đã xin cục cảnh sát nghỉ phép một tuần vì thế bây giờ cô ấy cũng rất nhàn rỗi cũng muốn cùng đi tới tập đoàn dạo một vòng.

Từ khi Vương Phong bọn họ mua lại tập đoàn Hoa Thị cô ấy một lần cũng chưa từng ghé qua đương nhiên muốn xem thử Vương Phong bọn họ làm như thế nào. 

Còn lại Đông Phương Vân Hinh bất đắc dĩ nhún vai cũng đi cùng bọn họ.

Nhiệm vụ Vương Phong giao cho cô ấy là từng giây từng phút bảo vệ Bối Vân Tuyết bọn họ vì thế cô ấy cũng phải bảo vệ bọn họ.

Lúc này sáu người cùng đến tập đoàn Tuyết Phong vừa đủ ba chiếc xe. 

Một chiếc trên đầu phủ vải bố, một chiếc Lamborghini và một chiếc Ferrari rượt đuổi theo sau vì thế Vương Phong bọn họ gây sự chú ý đến tất cả mọi người đi đường khiến bọn họ rất ngưỡng mộ.

Đến cổng chính tập đoàn Vương Phong dẫn sáu nguời phụ nữ cùng đi vào trong khiến nhiều người phải liếc mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bối Vân Tuyết bọn họ mỗi người là một tuyệt sắc trần gian vì thế nếu như không thu hút sự chú ý của mọi người ngoái đầu lại thì thực sự không có khoa học rồi. 

"Qúa nhiều mỹ nữ." Tiểu Ngũ đang làm nhiệm vụ ở lầu dưới nhìn thấy Vương Phong dẫn nhiều mỹ nữ như vậy lộ vẻ ngưỡng mộ.

Ông chủ không hổ là ông chủ, những cô gái quen toàn bộ đều nổi tiếng trên ti vi còn rất xinh đẹp.

"Anh Tiểu Ngũ, ông chủ thực sự quá lợi hại một mình lại có thể chinh phục được nhiều cô gáo như vậy." Một nhân viên bảo vệ cạnh Tiểu Ngũ nói ngưỡng mộ. 

"Đừng nói lung tung nữa nếu không cẩn thận tôi đánh chết cậu đấy." Nghe lời người này nói Tiểu Ngũ đe dọa.

Vương Phong trong mắt Tiểu Ngũ hiện tại không khác gì là thần, tất cả đều là Vương Phong cho cậu ấy cũng cho cậu ấy một cuộc sống mới vì thế đối với Vương Phong, Tiểu Ngũ thực sự rất tôn trọng, nếu ai nói lung tung gì về anh trong lòng cậu ấy sẽ không vui.

"Vâng." Thấy gương mặt lạnh tanh của Tiểu Ngũ nhân viên bảo vệ liện im lặng không dam nói nữa. 

Tuy bọn họ không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Bối Vân Tuyết bọn họ cho tới khi vào trong tập đoàn bọn họ mới thu hồi ánh mắt lại.

"Ông chủ đối với chúng ta như thế nào tôi nghĩ trong lòng mọi người biết rõ chỉ cần mọi người dốc lòng bảo vệ tốt tập đoàn, tiền đồ trước mắt đang đợi mọi người." Tiểu Ngũ nói lớn.

"Được." Một tốp người đáp lại, đều đi xung quanh bốn phía tập đoàn. 

"Vương Phong tập đoàn làm rất tốt." Bên cạnh Vương Phong Đường Ngải Nhu liếc qua xung quanh, tấm tắc khen ngợi.

"Đây là tập đoàn lớn nhất thành phố, cô nói có nhiều người không chứ?" Vương Phong nói.

Đương nhiên lúc Vương Phong nói một câu ánh mắt cô ấy tình cờ dừng lại trên người Tử Linh, cô ấy nhìn thấy trong ánh mắt của Tử Linh đầy vẻ nghi ngờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có vẻ kì lạ. 

Những cô gái đẹp như vậy ngay cả ngoài đời cũng chưa từng gặp qua, sư phụ cô ấy thực sự quá thất bại rồi, nuôi người trong núi lớn.

“Sa Sa, em dẫn Tử Linh đi dạo vòng quanh tập đoàn một chút đi, nếu như cô ấy có chỗ nào chưa hiểu thì em giải thích cho cô ấy hiểu.” Vương Phong nói với Tử Sa.

“Vâng ạ.” Tử Sa gật đầu sau đó dẫn Tử Linh đi tới các chỗ khác. 

“Đông Phương Vân Hinh, vấn đề an toàn của hai người bọn họ tôi tạm thời giao cho cô quản.” Vương Phong nói với Đông Phương Vân Hinh.

“Vâng.” Đông Phương Vân Hinh bình tĩnh nói sau đó đi cùng với Tử Sa hai người bọn họ.

“Đi thôi, hôm qua các bạn không ở tập đoàn tôi đoán bây giờ các tài liệu sợ là chất đống rồi.” 

“Hai cậu nhanh như vậy đã trờ về rồi.” Vừa mới họp tập trung ở tầng cao nhất của công ty, Vương Phong gặp Cố Bình và Từ Hải Giang.

“Không nhanh đâu, thời gian cũng sắp một tuần rồi.” Vương Phong đưa cho hai người bọn họ hai điếu thuốc, nói: “Dù gì tôi cũng cảm thấy rất nhanh.”  Châm một điếu thuốc Cố Bình nói.

“Tại sao lại nói như vậy?” 

“Bây giờ mỗi ngày đều rất bận hoàn toàn không cảm nhận được thời gian thấm thoát trôi qua, cậu nói có nhanh không chứ?”

“Thực sự bận như vậy sao?”

“Là anh không biết rồi, gần đây chúng tôi hầu như đều tăng ca làm việc, quy định điều chỉnh, người dưới quản lí nagy cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.” Từ Hải Giang nói trách móc. 

Tập đoàn lớn như vậy muốn quản lý đích thực không dễ dàng, mặc dù bọn họ bận rộn trong thời gian dài như vậy nhưng bọn họ vẫn có rất nhiều việc không làm kịp, có lẽ mười ngày mới có thể làm xong.

“Không sao, dù gì cũng trong một khoảng thời gian mà thôi, vả lại lần này tôi về cũng không có việc làm nên hằng ngày tôi sẽ đến công ty.” Vương Phong cười nói.

Tập đoàn bây giờ người có thể tin tưởng được rất ít vì thế việc quan trọng Vương Phong phải giao cho bọn họ hoặc tự mình đi làm không thì anh sẽ không yên tâm. 

“Vậy thì tốt quá rồi.” Nghe Vương Phong nói, Cố Bionhf và từ Hải Giang tươi cười.

Những ngày này bọn họ thực sự rất vất vả, Bối Vân Tuyết là con gái bọn họ cũng không thể gaio trách nhiệm đè nặng lên cô ấy.

Nhưng Vương Phong thì khác Vương Phong là đàn ông vì thế nếu như có chuyện gì lớn đều có thể giao cho anh giải quyết. 

Dù gì tập đoàn bây giờ cũng của mọi người, cùng nhau nỗ lực làm việc rồi hẵng tính sau.

“Đường Cảnh Quan, lâu ngày không gặp.” Lúc này Cố Bình nói với Đường Ngải Nhu.

“Thật đúng là đã lâu, các anh cứ tiếp tục làm việc của các anh đi tôi sẽ đến xem thử.” Đường Ngải Nhu lãnh đạm nói. 

“Vậy Đưởng Cảnh Quan tự mình xem đi, chúng tôi còn có việc xin phép đi trước.” Nói xong Cố Bình và Từ Hải Giang vội vàng quay trở về văn phòng bắt đầu làm việc.

Tới văn phòng làm việc của chủ tịch Vương Phong quả nhiên thấy rất nhiều tài liệu ít nhất khoảng một trăm cái khiến vẻ mặt của Bối Vân Tuyết lộ vẻ khổ sở.

Đây mới chỉ một ngày không đến mà đã có hàng đống tài lệu như này rồi, nếu nhưn một tháng không đến chắc căn phòng này không thể chứa nổi tài liệu mất. 

“Từ từ xem đi.” Trao cho Bối Vân Tuyết một ánh mắt khích lệ, Vương Phong bắt đầu lật đống tài liệu.

Nhưng mới xem được mấy tài liệu Vương Phong liền đặt tài liệu xuốngvẻ mặt lộ vẻ cân nhắc.

Những tài liệu này ghi chép những việc to có nhỏ có thậm chí những chuyrjn vụ vặt cũng chất đống ở đây thực sự quá lãng phí thời gian. 

Gọi điện thoại nội bộ công ty Vương Phong trực tiếp nói: “Anh à sau này nếu như có việc gì khoogn quan trọng lắm các anh có thể xử lí, em thấy đống tài liệu này có quá nhiều chuyện quá vụn vặt.”

“Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.” GiọngCố Bình truyền tới sau đó cúp máy.

“Đường Ngải Nhu lẽ nào cô ngồi như vậy sao không đến giúp đỡ à?” Nhìn thấy Đường Ngải Nhu cúi đầu xem điện thoại Vương Phong nhẹ nhàng nói một câu. 

“Các cậu xem là được rồi tôi không phải là người của công ty làm phiền topoi làm gì cơ chứ tôi đang bận luyện tập.” Đường Ngải Nhu đặt điện thoại xuống nói.

“Cái gì, không phải là người của công ty sao, bây giwof cô là thư kỹ của Tiểu Tuyết, lương mỗi tháng hai vạn đấy.”

“Được rồi, số tiền nhỏ như vậy tôi đã không vừa ý rồi.” Đường Ngải Nhu khiến Vương Phong rất tức, bản thân lần trước đưa cho cô mười tỷ, hai vạn thực sự là một khoản nhỏ bé không tính toán. 

Thậm chí tiền lãi cô ấy gửi trong ngân hàng không chỉ hai vạn, xem ra số tiền lần trước mình đưa cho cô thực sự là một sai lầm lớn.