Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 195: Ân nhân cứu mạng lúc trước




Hắc Ưng, cậu đưa mấy người bọn họ đi đăng kí trước đi, Vương Phong, đi theo tôi." Người áo đen nay trực tiếp gọi đích danh Vương Phong, làm cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

"Tôi?" Vương Phong lấy tay chỉ vào mũi mình, hỏi.

"Chính là anh đó." Người áo đen gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, còn Vương Phong tuy không biết vì sao hắn biết được mình nhưng vẫn theo hắn ra ngoài. 

Nếu hắn bằng lòng cứu mình, có lẽ tuyệt đối sẽ không có ác ý gì.

Đi theo hắn, Vương Phong được dẫn vào một căn phòng khác, căn phòng này cũng là một văn phòng có điều ở đây không chỉ có hai người bọn họ, còn có một cô gái khác.

Cô gái này mặc một bộ áo da màu đỏ khiêu gợi, giờ đây đang nằm trên ghế sô pha, phần phía trước mở rộng một mảng lớn, cảnh xuân lộ rõ không chừa lại chút gì, dung mạo của cô vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối không thua kém Đông Phương Ngọc Nhi. 

Ngay cả khi nhìn thấy Vương Phong bước vào, tư thế của cô nàng cũng không mảy may thay đổi, còn phóng một ánh mắt câu dẫn đến Vương Phong làm cho xương cốt của Vương Phong cũng sắp nhũn cả ra, đây quả thật là một báu vật tuyệt phẩm, từ ngoài vào trong đều toát ra sự quyến rũ.

Vương Phong vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy sắp không chịu nổi.

"Tri Chu (con nhện), cô ra ngoài trước đi, tôi muốn bàn chút chuyện với anh ta." Người áo đen nói, cũng chưa hề nhìn đến mỹ nhân quyến rũ này, âm thanh vô cùng lạnh lùng. 

"Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi?" Mỹ nhân tên Tri Chu (con nhện) này ngáp một cái, bày ra bộ dạng lười biếng động lòng người.

"Lẽ nào lời nói của tôi đều là đồ bỏ rồi sao?" Âm thanh của người áo đen càng lạnh lùng hơn, ngay cả Vương Phong cũng cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ.

"Vô vị." Tri Chu bĩu môi khinh thường, sau đó mới đứng lên từ sô pha, đi đến bên cạnh Vương Phong. 

"Cậu nhóc, cũng được đó nha." Tri Chu nhoài cả người lên người Vương Phong, thổi khí nóng vào rồi nói.

Thậm chí đến lúc đi tay cô nàng còn vẽ một vòng lên quần Vương Phong, làm cho "anh em" của Vương Phong không biết xấu hổ mà cứng lên.

Cô gái này quả thật là một yêu vật, e rằng không có một người đàn ông nào có thể trụ vững trước mặt cô nàng. 

"Cô ấy chính là như vậy đó, đừng lấy làm lạ." Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Vương Phong, người áo đen cũng không 鸟, trực tiếp ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Tôi đã xem qua tư liệu của cậu, phát hiện ra trước khi cậu tốt nghiệp đại học đều là tầm thường vô vị, thậm chí còn bị người ta đánh tàn phế, nhưng từ nửa năm trước cậu bỗng nhiên giống như là thay đổi thành một người khác, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu gặp được bất ngờ gì hay không?

Lời nói của người áo đen làm trên mặt Vương Phong lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, điều tra rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả thời điểm hắn xảy ra thay đổi cũng rõ ràng, vấn đề này ngay cả sư phụ hắn còn không hỏi đến.

"Đừng sợ, tôi không có ác ý gì với cậu, hỏi cậu gặp được điều bất ngờ gì chính là muốn thuận tiện cho việc phân chia nhiệm vụ sau này cho cậu, cậu có thể nói cho tôi biết, nếu không thì tôi cũng không miễn cưỡng." Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Vương Phong, người áo đen chậm rãi nói. 

"Nếu tôi nói rồi anh có thể giữ bí mật cho tôi không?" Đột nhiên Vương Phong hỏi.

Lúc trước có được tảng đá vẫn luôn là bí mật lớn nhất trong lòng của Vương Phong, thế nhưng giữ bí mật quá lâu ở trong lòng thật sự làm Vương Phong quá mệt mỏi, hắn cũng muốn tìm một người để nói ra nhưng vẫn không tìm được người thích hợp.

Nếu hiện tại đối phương đã muốn hỏi vậy Vương Phong thật sự cũng không có gì muốn giấu diếm nữa, dù sao bây giờ tảng đá cũng không còn, người khác muốn cướp cũng không cướp được, nói ra cũng không sợ gì. 

Vương Phong lập tức không hề do dự mà kể lại một lượt chuyện lúc trước ở sân bay bị lão già kia lừa đi rồi mở ra năng lực nhìn thấu.

Đương nhiên việc dùng năng lực nhìn thấu để ngắm Tuyết Vương Phong một chữ cũng không đề cập tới, chỉ nói đến việc dùng nhìn thấu để đánh cược đá.

"Nói như vậy, hiện tại cậu có năng lực nhìn thấu, vậy cậu có thể cho tôi biết phía sau cánh cửa sau lưng có gì hay không?" Người áo đen hỏi. 

"Phía sau cánh cửa của anh là các loại vũ khí, còn có vô số tiền bạc, còn có... máy bay chiến đấu."

Sau khi nói câu cuối cùng, âm thanh của Vương Phong cũng mang theo sự khiếp sợ, ở một nơi như thế này mà lại có máy bay chiến đấu, việc này sao có thể xảy ra?

"Quả thật là có năng lực phi phàm, không uổng công tôi lúc trước đã cứu cậu." Nghe được lời Vương Phong nói, người áo đen hiển nhiên là vô cùng hài lòng. 

Năng lực nhìn thấu chỉ sợ cả thế giới này không ai có được, người có năng lực này nếu như đi hoàn thành nhiệm vụ không biết sẽ giảm đi được bao nhiêu thương vong.

Trước hết là có thể nhìn trước được nguy hiểm, sau đó bày ra biện pháp ứng đối, còn ai có thể thành đối thủ đây?

Mấy năm nay số người bị thương vong của đội viên Long Hồn gia tăng theo từng năm, đến bây giờ còn lại không đến một trăm người, nếu như có năng lực nhìn thấu của Vương Pgong phụ trợ, vậy thì quả thật như hổ mọc thêm cánh. 

Chưa nói đến việc không ai bị chết, ít nhất là có thể giảm mức tổn thất xuống thấp nhất.

"Lúc ấy sao anh lại cứu tôi?" Vương Phong hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

"Nếu tôi nói là vì tôi trả lại ân tình, cậu tin không?" 

"Tin." Vương Phong cười khổ, sao lại không tin, chắc chắn là do sư phụ có ơn với hắn, nên hiện tại hắn mới báo ơn.

Sư phụ ông ấy rốt cuộc làm cho bao nhiêu người nợ ơn nghĩa của mình Vương Phong không biết được, có điều hắn hiểu rõ rằng chỉ cần một câu của sư phụ, sợ là sẽ có vô số người tranh giành nhau bán mạng vì ông ấy.

Đây chính là sức mạnh triệu hồi cực mạnh của thần y, ai có thể cam đoan rằng mình không mắc bệnh tai ương? Đến lúc đấy nếu có thần y ra tay giúp đỡ chẳng phải là nhặt về được một cái mạng hay sao? 

Tin chắc rằng một người bình thường đều biết rõ sức hấp dẫn này lớn đến cỡ nào.

Ngay cả đội trưởng của bộ đội Long Hồn còn nợ ông cụ sư phụ hắn một nhân tình, Vương Phong không thể tưởng tượng được năng lượng của ông cụ lớn đến mức nào.

Khắp nơi đều là người nợ ơn, vậy hoàn toàn có thể đi ngang (ngang ngược, tung hoành) khắp cả Hoa Hạ nha. 

"Đây là chứng nhận sĩ quan của cậu, sau này danh hiệu của cậu là Thanh Long, có vấn đề gì không?" Người áo đen đưa đến trước mặt Vương Phong một quyển sổ nhỏ, hỏi.

"Không có." Vương Phong lắc đầu, sau đó cầm quyển sổ nhỏ đứng lên, không hề xem qua.

Có quyển sổ này, lúc này hắn mới được xem như trở thành đội viên chính thức của Long Hồn, thậm chí nếu hắn đưa quyển sổ này ra thì viêc điều động quân đội cũng không phải việc gì khó. 

Đây là đặc quyền của sổ căn cứ xác thực, có cái này chơi đùa người khác mới có thể 认账.

"Được rồi, không còn việc gì thì cậu ra ngoài trước đi, Hắc Ưng sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu." Người áo đen khoát tay nói.

Tiếp theo Vương Phong cùng hội họp với bọn Đông Phương Ngọc Nhi, tất cả mọi người đều đã có chứng nhận sĩ quan, chính thức trở thành một đội viên của bộ đội Long Hồn. 

Đương nhiên bọn Đông Phương Ngọc Nhi vừa gia nhập bộ đội Long Hồn, việc cần làm chắc chắn là rất nhiều, thế nhưng Vương Phong lại khác, hắn đến đây cũng chỉ là theo thông lệ lãnh chứng nhận sĩ quan mà thôi, cho nên vừa kết thúc công việc hắn đã muốn trở về thành phố Trúc Hải.

Rời khỏi thành phố Trúc Hải một thời gian dài như vậy, Vương Phong thật sự vẫn luôn muốn phải trở về.

Cho dù là nói thế nào thì ở trong nhà vẫn luôn thoải mái nhất, bởi vì có Tuyết xinh đẹp ở cạnh bầu bạn, điều này hấp dẫn hơn huấn luyện nhiều, hơn nữa chỉ khi ở cạnh cô thì Vương Phong mới có thể bảo vệ cho cô tốt nhất.