Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 59: Cảnh khốn khó của cố bình




Người anh em của mình sống ở nơi như thế này sao?

Nếu không phải từ chính miệng Cố Bình nói thì Vương Phong tuyệt đối không tin rằng Cố Bình quả thực ở nơi như vậy, trước đây đã học tập ở thành phố Trúc Hải nhưng bọn họ lại chưa từng đi qua hướng này cho nên xưa nay không hề biết thành phố Trúc Hải lại có nơi lộn xộn và tồi tàn như thế.

Phía không xa là những tòa nhà cao chót vót, nhịp sống vô cùng hiện đại. Thế nhưng bên cạnh lại là những căn nhà rách nát tồi tàn. Đây không thể không nói là một sự mỉa mai cực độ. 

Không biết số 20 là ở chỗ nào nên Vương Phong liền lấy điện thoại ra gọi đại ca mình tới.

“Anh à, em đang ở lối vào khu đèn đỏ (1), tài xế để em xuống đấy, anh ra đón em nhé.” Vương Phong nói xong sau đó cúp máy.

Không bao lâu, ở cuối con đường đó có một người thanh niên đi về phía Vương Phong, chính là Cố Bình, không sai đi đâu được. Nhìn thấy người đó, Vương Phong chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, gần như rơi lệ. 

Đại ca mình thật sự sống ở nơi như vậy, nếu như không phải hôm nay hắn khăng khăng muốn đến đây thì hắn thậm chí còn không hay biết gì cả. Bản thân mình ngày ngày sống trong một căn biệt thự còn Cố Bình lại phải sống trong khu ổ chuột như thế, trong lòng hắn không thể nào chấp nhận được hiện thực này.

Gia đình của Cố Bình hắn cũng biết sơ một chút. Mặc dù thu nhập mỗi tháng của anh ấy chỉ có ba bốn nghìn tệ nhưng cũng không đến mức phải sống ở nơi như thế này chứ.

Chỗ này khắp nơi đều là rác thải, không có người xử lý nên bốc mùi hôi nồng nặc. Sống lâu dài ở chỗ này mà không mắc bệnh mới là chuyện lạ. 

“Anh.” Nhìn thấy Cố Bình, Vương Phong liền tiến tới, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Cậu tới lúc nào nói anh biết sớm một chút thì tốt quá, anh đi đón cậu là được rồi, để cậu chê cười cho rồi.” Cố Bình nói, trên mặt thoáng vẻ hổ thẹn.

“Đi, tới nhà anh đi.” Vương Phong tự nhiên nhìn thấy trên mặt đại ca mình có chút xấu hổ, chắc hẳn là do hắn tự ý tìm tới làm trong lòng của anh có chút hổ thẹn. 

“Đi thôi.” Cố Bình nói rồi đi trước dẫn đường.

“Đây chính là chỗ ở hiện tại của anh sao?” Nhìn tới căn nhà nhỏ xập xệ mục nát trước mắt, Vương Phong trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

“Đúng đó, cảm thấy nhà anh không ra gì rồi phải không, để cậu chê cười rồi.” Nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt của Vương Phong, Cố Bình càng thêm xấu hổ. Thân là đại ca của Vương Phong nhưng lại sống ở một nơi như vậy, anh hổ thẹn nói. 

“Nói bậy bạ.” Nghe câu nói của Cố Bình, Vương Phong lập tức hô lên một tiếng nói: “Vương Phong em cho dù có là người không ra gì đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chê cười người anh em của mình. Anh Bình, anh lẽ ra nên nói em biết sớm một chút, dù cho bản thân em không ăn không uống cũng sẽ nhất định giúp đỡ anh.”

Lời của Vương Phong nói ra rất mạnh mẽ làm cho mặt Cố Bình càng ngại thêm.

“Rồi.” Than thở một tiếng, Cố Bình đi vào trong nhà nói: “Vào nhà ngồi đi!” 

Xung quanh căn nhà nhìn đã rất hoang tàn nhưng đến khi Vương Phong bước vào lại phát hiện bên trong còn mục nát hơn. Trong căn phòng, ngoài một chiếc giường thì đến một vật dụng nội thất cũng không có. Thậm chí nền nhà dưới chân hắn còn có vũng nước, rõ ràng là do mưa dột xuống.

Hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến việc đại ca mình lại sống ở một nơi như thế, nếu như không phải hắn hiện giờ tận mắt chứng kiến thì có đánh chết hắn cũng sẽ không tin.

“Cậu tùy ý ngồi nhé, chỗ này tuy có chút đổ nát nhưng vẫn tiếp khách được.” Cố Bình cười khổ một tiếng sau đó tự mình ngồi xuống giường trước. 

“Anh Bình, anh nói thật cho em biết, nhà anh có phải đã gặp chuyện khó khăn gì không? Anh nói cho em, em nhất định sẽ giúp anh một tay.” Ngồi bên cạnh Cố Bình, Vương Phong nghiêm túc hỏi.

Với thu nhập của Cố Bình, dù không được dư dả nhưng chắc chắn cũng không đến mức phải sống ở nơi như thế này. Do vậy mà Vương Phong lập tức suy đoán đến khả năng nhà anh ấy xảy ra biến cố gì chăng.

“Không có, cậu đừng nghĩ nhiều quá, anh không sao.” Nghe thấy lời nói của Vương Phong, ánh mắt của Cố Bình có ý lẩn tránh sau đó liền quay đầu mà nói. 

Nhìn thấy bộ dạng của Cố Bình lúc đó, trong lòng Vương Phong mỉm cười hiểu ra tất cả.

“Đại ca, nếu anh còn coi em là anh em thì nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu anh vẫn không nói, em lập tức rời khỏi đây.” Vương Phong lên tiếng sau đó liền đứng dậy, dáng vẻ như muốn rời khỏi đấy.

“Thôi được, nếu như em đã muốn biết vậy anh sẽ nói em biết.” Lúc này Cố Bình xoay người qua, đôi mắt nhìn Vương Phong lộ ra nét bi thương, nói: “Mẹ anh bị bệnh máu trắng nên tất cả khoản tiền tiết kiệm đều đã hết sạch rồi.” 

“Cái gì?” Nghe Cố Bình nói, trong lòng Vương Phong hốt hoảng. Hắn biết bệnh máu trắng là bệnh gì, loại bệnh này có thể chữa khỏi nhưng chi phí chữa bệnh đòi hỏi cũng ít nhất là năm trăm triệu tệ. Cần nhiều tiền như thế, gia đình bình thường vốn dĩ không chi trả nổi.

“Vậy nên số tiền lương hàng tháng anh đều gửi hết về nhà đúng không? Do đó mới bế tắc phải sống ở chỗ này?” Vương Phong nói với sắc mặt có chút khó coi.

Gia cảnh đại ca mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại còn giấu hắn. Nếu hôm nay hắn không đến đây thì chắc chắn hắn vẫn không hề hay biết. 

“Đúng vậy, anh bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa rồi.” Cố Bình gật đầu sau đó hai tay ôm lấy đầu rồi cúi xuống, để lộ ra nỗi đau khổ tột cùng.

Nếu không phải mẹ anh đòi chết để ngăn cản thì anh đã đi bán cả thận để lấy tiền rồi.

Thận bán đi một bên thì vẫn có thể tiếp tục sống nhưng mẹ thì chỉ có một, mất đi rồi sao tìm lại được đây. 

“Anh, trong đây là một trăm vạn, anh cầm trước lo chữa khỏi bệnh cho mẹ đi.” Thấy bộ dạng đau khổ của Cố Bình, Vương Phong không nói thêm nữa mà đưa thẳng một cái thẻ ngân hàng cho Cố Bình.

Nếu là trước đây, hoàn cảnh của hắn còn tệ hơn cả Cố Bình, cũng không có tiền. Nhưng ở hiện tại, tiền đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa.

Thậm chí chỉ cần hắn muốn thì chỉ cần trong hai ngày hắn sẽ trở thành một tỷ phú. 

Bản thân hắn có không ít tiền, hơn nữa lại thấy đại ca mình bị tiền ép bức đến nỗi biến thành bộ dạng này. Nghĩ đến đây, hắn đương nhiên không một chút do dự đem thẻ tín dụng của mình đưa cho anh.

Số tiền Bối Vân Tuyết đưa cho hắn cũng hơn ba triệu tệ, ngược lại bây giờ hắn cũng không thiếu thốn gì.

“Một trăm vạn?” Cố Bình ngẩng đầu lên, nét mặt lộ ra vẻ không tin nổi những lời Vương Phong nói. 

Tục ngữ nói đồng tiền khó giết được nam tử hán. Đúng là lúc không có chuyện gì, tiền có nhiều hay ít đều không cần để tâm nhưng lúc thật sự có chuyện mới nhận ra tiền có tầm quan trọng lớn đến thế.

Để điều trị cho mẹ mình mà anh đã ăn uống vô cùng tiết kiệm nhưng ngay cả như thế thì tình hình vẫn rất tồi tệ. Anh thật sự không còn cách nào nữa.

Chín trăm triệu chứ không phải chín chục triệu, ngay cả họ hàng thân thích cũng sẽ không dễ dàng cho mượn, cho nên ngay lúc nhìn thấy Vương Phong đưa ra tấm thẻ tín dụng, anh thật sự ngỡ ngàng. 

Anh dù thế nào cũng không ngờ đến việc Vương Phong lại không nói một lời mà liền đưa ra một triệu. Ngay lúc này, anh nhìn Vương Phong giống như nhìn một người xa lạ.

“Không được! Chú ba, anh không thể lấy tiền của cậu được.” Gần một phút trôi qua, Cố Bình mới có phản ứng, đẩy tay của Vương Phong về.

“Anh đang nói nhảm cái gì vậy, rốt cuộc là tiền quan trọng hay tính mạng của mẹ anh quan trọng? Nếu như anh không muốn mẹ khỏe lại, anh có thể không nhận tiền của em.” Thấy Cố Bình dường như không đồng ý nhận lấy số tiền của mình, Vương Phong cũng cười lạnh một tiếng sau đó quăng thẳng tấm thẻ lên giường. 

Hắn nhìn ra được là Cố Bình không phải không cần số tiền này, có thể chỉ là anh lòng tự trọng quá cao mới không nhận mà thôi.

“Anh yên tâm, số tiền này là em cho anh mượn trước, không phải cho không đâu. Sau này anh nhất định phải trả lại cho em đó.” Sợ Cố Bình không nhận tiền, Vương Phong liền nói thêm một câu.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiền dùng bao nhiêu cũng không tiếc, cứu lấy mạng người mới thật sự quan trọng. 

Với xã hội ngày nay thì khó khăn khi trị bệnh đã không còn là chuyện hiếm hoi gì nữa nên không có tiền thì chỉ có con đường chết. Cho nên Vương Phong làm sao có thể đứng nhìn mẹ của Cố Bình nằm đó chờ chết được.

“Vậy được, số tiền này về sau anh nhất định sẽ trả lại cho cậu.” Sau một hồi lâu, Cố Bình mới lên tiếng giống như đưa ra một quyết định quan trọng, cẩn thận cầm lấy tấm thẻ.

Đây thật sự là tiền cứu mạng, thậm chí tính mạng của mẹ anh như đang nằm chắc trong tấm thẻ này. 

“Đây mới giống anh của em chứ.” Thấy Cố Bình cuối cùng cũng nhận lấy, trên mặt Vương Phong vui vẻ mỉm cười.

Vỗ vai Cố Bình một cái, Vương Phong nói: “Nào, hôm nay em có đem đến một chai rượu ngon, anh em mình cùng uống một chầu rồi hẵn nói tiếp.” Vừa nói Vương Phong vừa bật nắp chai rượu vang trên giường ra.

“Được.” Biết rằng bệnh tình của mẹ mình đã được cứu chữa, tâm trạng của Cố Bình cũng tốt lên, phiền muộn dần tiêu tan. Hơn nữa anh nhìn ra được lòng tốt của Vương Phong, nếu không phải như thế thì Vương Phong đã không đưa tiền cho anh rồi. 

Tại một quán ăn nhỏ ở khu đèn đỏ, Vương Phong và Cố Bình bước vào trong.

“Dì Thái, cho cháu vài món thường ngày hay ăn, một vài món rau xào, cho nhiều thịt một chút nhé.” Sau khi ngồi vào chỗ, Cố Bình lớn tiếng gọi.

“Tiểu Bình à, người này là bạn của cháu à?” Nghe thấy tiếng của Cố Bình, lập tức có một người phụ nữ trung niên đi tới phía trước chiếc bàn mà hai người bọn họ đang ngồi, khuôn mặt hiền từ nhìn Vương Phong. 

“Vâng ạ, đây là người anh em của cháu, hôm nay hiếm khi có dịp đến đây một chuyến.” Cố Bình nói, trên mặt cũng mang theo ý cười.

“Vậy bọn con đợi một lát nhé, bác lập tức đi làm đồ ăn.” Người phụ nữ trung niên được gọi là dì Thái cười một cái sau đó đi về phía gian bếp nấu thức ăn.

“Anh Bình, hình như anh với bác ấy rất thân thiết phải không?” Nhìn người phụ nữ trung niên rời đi, Vương Phong dò hỏi. 

“Đúng vậy.” Cố Bình gật đầu sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nói: “Bác ấy thật sự là người tốt bụng, rất nhiều lần trong người anh không một xu dính túi, đều nhờ bác ấy cho anh ăn miễn phí, nếu không thì anh sớm đã chết đói nơi đầu đường rồi.”

Lời nói của Cố Bình nói ra rất ung dung, thoải mái nhưng Vương Phong nghe thấy anh nói thế lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn thắt lại như có một cục đá đè lên vậy. Người anh em của mình lại phải đối mặt với cảnh túng quẫn đến mức suýt chết đói ở ngoài đường.

“Anh, anh yên tâm, lần này hai người chúng ta đã gặp được nhau, em sẽ không để anh gặp lại tình cảnh như vậy nữa đâu.” Vương Phong kiên định nói. 

“Được rồi, hôm nay chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, đem rượu ra đây chúng ta cùng uống nào.” Cố Bình cười xong sau đó bật nắp chai rượu vang ra.

Chỉ là lúc nắp chai được bật ra, vẻ mặt của anh cũng ngơ ngác lại, cả người cứng đờ ra.

“Sao thế?” Thấy anh mình tự nhiên lại như thế, Vương Phong cũng cảm thấy kì lạ lên tiếng hỏi. 

“Vương Phong, cậu có biết rượu cậu hôm nay đem tới là rượu gì không?” Cố Bình ngẩng đầu nheo mắt nhìn Vương Phong, thần sắc có chút kinh ngạc.

“Em không biết.” Vương Phong cũng nheo mắt nhìn vào chai rượu vang, thật sự hắn cũng không biết đây là rượu gì nữa.

Đối với rượu vang hắn chưa từng tìm hiểu qua, cái hắn uống nhiều nhất chính là rượu trắng nhưng cũng chỉ là loại rượu thường mà thôi. Loại rượu vang này là dành cho những người thượng lưu uống, hắn trước giờ rất ít khi uống qua. 

“Thật sự không biết sao?” Cố Bình hỏi lại một lần nữa.

“Thật sự không biết, đây là của Bối Vân Tuyết đưa cho em, kêu em đem đến đây.” Vương Phong lắc đầu, bị Cố Bình làm cho mù mờ cả lên. Đây không phải chỉ là một chai rượu vang bình thường thôi sao, có gì phải kinh ngạc như vậy.

(1) Khu đèn đỏ: xóm làng chơi (khu tập trung nhiều vũ trường, quán bar.)