Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 97: Nghĩ chúng tôi là người nghèo sao?




Quanh năm được huấn luyện cho nên thể chất của cô mạnh hơn những người phụ nữ bình thường, nếu không cô cho rằng mình sẽ ngất xỉu vào tối hôm qua mất, trò chơi của Vương Phong thật sự là quá mạnh bạo, giờ nhớ lại vẫn thấy sợ.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Vương Phong, cô cư xử như mọi khi bởi vì đây là cô tự nguyện không thể trách Vương Phong.

Bước đi không được tự nhiên, cô tới ngồi bên cạnh Vương Phong bởi hiện tại bên cạnh hắn còn một chỗ trống.

Một làn hương kéo tới, Vương Phong nhịn không được nhìn lại, tuy tính tình Đường Ngải Nhu không được ổn lắm nhưng Vương Phong phải thừa nhận cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa không biết có phải do bị mình khai phá nên bây giờ cô ấy càng xinh đẹp và quyến rũ hơn trước, giống như quả táo lớn đã chín khiến hắn hận không thể xông lên cắn một cái.

"Còn nhìn nữa coi chừng tôi móc hai tròng mắt của anh ra." Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tính xâm chiếm của Vương Phong, Đường Ngải Nhu lạnh lùng nói một câu.

"Cô có thể thử." Vương Phong nở nụ cười, căn bản không sợ lời cô nói.

Tuy nhìn bề ngoài Đường Ngải Nhu lạnh như băng nhưng lúc trên giường lại rất điên cuồng, lần đầu tiên đã dùng tư thế nữ trên nam dưới.

"Này, thù hận của hai người có thể tính sau hay không? Hiện tại chúng ta đang ăn mừng, chứ không phải xem hai người đấu võ mồm." Thấy hai người dường như lại có cãi vả, Bối Vân Tuyết liền vội vàng nói.

"Không có việc gì, tớ không chấp nhặt với hắn ta." Nghe Bối Vân Tuyết nói, Đường Ngải Nhu nói, sau đó thu hồi ánh mắt của mình như thể cô mới là người đàn ông còn Vương Phong là nữ nhân vậy.

"Chị Ngải Nhu à, em nghe nói chị là cảnh sát, năng lực của chị rất mạnh phải không?" Lúc này Tử Sa hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Kỹ năng của chị cũng tàm tạm, mạnh hơn một chút so với mấy tên côn đồ." Đường Ngải Nhu cười nói.

"Oa, chị có thể dạy cho em vài chiêu được không, em rất thích học võ thuật." Tử Sa khoa tay múa chân ra dấu hết sức dễ thương, nói.

"Ha ha, chờ khi chị có thời gian sẽ dạy em vài chiêu trị háo sắc." Ánh mắt Đường Ngải Nhu dừng trên người của Vương Phong, ngụ ý hết sức rõ ràng Vương Phong chính là tên háo sắc cần đề phòng.

Giết!

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Ngải Nhu, cả người Vương Phong cứng đờ, sao đã nhằm vào hắn rồi lại còn ra dáng vẻ tươi cười, võ của Tử Sa dùng để phòng hắn vậy cô ấy tính toán sai rồi.

"Chúng ta ăn cơm trước đi." Lúc này Bối Vân Tuyết đề nghị, một nữ phục vụ bước đến.

"Lấy đồ ngon nhất của nhà hàng và một chai rượu đỏ mang lên cho chúng tôi."

"Vâng." Vì đã được quản lí căn dặn cho nên yêu cầu gì của mấy người Bối Vân Tuyết bọn họ đều phải cung cấp thỏa đáng.

"Cô đi xuống trước đi." Căn dặn xong Bối Vân Tuyết thu hồi ánh mắt, bắt đầu cùng bọn người Tử Sa bàn luận chuyện phụ nữ.

Câu chuyện của phụ nữ Vương Phong không có tư cách xen mồm vào cho nên hiện tại hắn giống như là một quần chúng nhìn các cô trò chuyện vui vẻ.

Nhìn ba người bọn họ vui vẻ, không biết tự khi nào trên mặt Vương Phong cũng nở nụ cười.

Ba người đẹp này đều có quan hệ thân mật nhất với mình, nếu như có thể cùng bọn họ sống như vậy thì tốt biết bao.

Nghĩ tới đây Vương Phong bỗng nhiên giật mình, tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, hắn cũng bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình.

Bây giờ không phải là xã hội cổ đại không có chuyện ba bốn người vợ, xã hội ngày nay là chế độ một vợ một chồng, trong số họ cũng chỉ có thể chọn một người kết hôn.

Vì thế Vương Phong chỉ có thể chọn một người, hai người còn lại dù có thích bao nhiêu Vương Phong cũng không thể cùng họ đi suốt cuộc đời.

Không có giấy chứng nhận kết hôn, hắn còn có mộng tưởng giữ lại các cô sao?

Nghĩ tới đây Vương Phong không nhịn được bật cười, hắn quá ngây thơ rồi mình đồng ý chưa chắc các cô ấy cũng đồng ý.

"Anh đang cười cái gì?" Lúc này Đường Ngải Nhu lạnh lùng hỏi.

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ tới một ít chuyện buồn cười mà thôi." Vương Phong nói, vốn không có để ý giọng điệu lạnh lùng của Đường Ngải Nhu.

Đường Ngải Nhu đối với người khác giống như con nhím xù lông thế nhưng Vương Phong không sợ cô tí nào bởi vì Vương Phong có vũ khí bí mật để đối phó với cô ấy...

Rất nhanh nhà hàng mang lên toàn bộ đều là món ăn thượng hạng, đây là nơi ăn uống cao cấp của khách sạn, người thường khổ cực làm việc một năm sợ là không thể ăn nổi.

Bởi vì thân thể cần năng lượng để khôi phục cho nên Vương Phong ăn rất nhiều, hắn gần như ăn hết phân nửa thức ăn đã gọi.

Nhìn sức ăn kinh khủng này, mấy người phụ nữ ở đây không khỏi sững sờ, bao lâu rồi hắn chưa được ăn cơm vậy?

Thoải mái uống một ly rượu vang sau đó Vương Phong cứ như vậy nằm trên ghế da, nói: "Tôi ăn xong rồi, các người ăn tiếp đi."

Nghe thấy Vương Phong nói, ba người còn lại không nhịn được nuốt nước miếng một ực, nhìn về một đống đồ ăn hỗn độn trên bàn.

Ăn nhiều thì thôi đi đã vậy còn xem rượu vang như nước lọc một hơi uống hết một ly, thật sự là không nói nổi.

"Vương Phong sau này hắn ăn uống nho nhã hơn được không, ở đây còn có Tử Sa." Lúc này Bối Vân Tuyết liếc mắt oán trách nhìn Vương Phong, nói.

"Không sao đâu, cô ấy sẽ không ngại." Vương Phong hơi hé mắt, không thèm quan tâm nói.

"Đúng vậy em không ngại, anh ấy thích là được rồi." Lúc này Tử Sa phụ họa vội nói, tuy rằng cô gặp qua rất nhiều người nho nhã phong độ nhưng bọn họ so với Vương Phong thì cô thích Vương Phong hơn.

Chí ít Vương Phong không có làm bộ làm tịch?

Thậm chí Vương Phong “ăn” cô cô cũng nguyện ý, chỉ là lời này cô chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng không dám nói ra.

Bối Vân Tuyết đã là bạn gái Vương Phong nhưng cô lại thấy Đường Ngải Nhu cũng có quan hệ với “chồng” mình.

Tuy rằng hai người này lúc nào cũng tranh cãi ầm ĩ nhưng cô luôn luôn cảm giác được có chút không bình thường, mà cũng có thể do bản thân nghĩ nhiều nên cô cũng không có suy nghĩ nhiều nữa.

Hiện tại mục tiêu quan trọng của cô là duy trì quan hệ tốt với Bối Vân Tuyết, nếu bất hòa với Bối Vân Tuyết thì cô gái kia sẽ được lợi sao?

Cô thấy Vương Phong hoàn toàn nghe lời Bối Vân Tuyết vì thế quan hệ tốt với Bối Vân Tuyết thì sẽ tốt hơn.

Hơn nữa Tử Sa luôn hưởng thụ sự nhiệt tình của Bối Vân Tuyết, thời gian ở nhà luôn là những người có mục đích tiếp cận cô.

Cho nên cô càng muốn kết thân với Bối Vân Tuyết hơn so với bọn họ, đương nhiên ngoại trừ Bối Vân Tuyết bây giờ còn phải thêm một Đường Ngải Nhu.

Ba người phụ nữ nói chuyện với nhau khiến Vương Phong không thể xen vào được, chỉ có thể ngồi nhìn họ líu ríu thảo luận.

Cơm nước xong ba cô không có ý định về nhà mà nắm tay nhau, nói: "Vương Phong, chúng tôi muốn đi dạo phố, anh đi theo giúp bọn em xách đồ."

Người nói chuyện là Bối Vân Tuyết, Vương Phong sẽ không từ chối với yêu cầu của cô mà cũng không thể từ chối được, hiện tại Thiên Võng đang theo dõi cô cho nên mặc kệ Bối Vân Tuyết đi nơi nào hắn cũng sẽ đi theo.

"Không thành vấn đề." Không do dự Vương Phong liền trả lời.

"Vậy đi nhanh thôi." Thấy Vương Phong đã đồng ý, Bối Vân Tuyết cười sau đó thân thiết kéo Tử Sa và Đường Ngải Nhu vào thang máy cùng đi.

Dọc theo đường đi các cô vừa mắt cái gì là mua cái đó, hoàn toàn không để ý đến giá tiền, các cô không phải con nhà bình thường vốn là người phụ nữ giàu có.

Vương Phong tội nghiệp đi ở phía sau, trên người treo đầy các loại túi, trên cổ cũng treo đầy, nếu còn mua nữa có khả năng Vương Phong sẽ không nhìn thấy đường.

Những người đàn ông khác nhìn thấy Vương Phong có số tốt có thể xách đồ giúp ba người đẹp, họ hận không thể thay Vương Phong chia sẻ một chút sự thống khổ này.

Chuyện tốt như vậy không đến phiên mình, thật sự quá đáng tiếc.

Ba người đẹp đi cùng nhau khiến nhiều người phải ngoái nhìn khiến Vương Phong vô cùng thỏa mãn, bị xem như cu li thế nhưng trên mặt hắn đầy vui vẻ.

"Chị Tuyết, chúng ta nghỉ chút đi." Lúc này Tử Sa nói, quay đầu lại nhìn một thân vác đầy túi của Vương Phong, trên mặt hiện vẻ không đành lòng.

Nãy giờ các cô vẫn luôn hăng hái mua sắm cũng không có để ý tới Vương Phong đã trở thành cái giá móc đồ nên Tử Sa không đành lòng nói.

"Được rồi." Nghe được Tử Sa nói, Bối Vân Tuyết cũng không nhiều lời tìm một cửa hàng thức ăn nhanh đi vào.

"Hô..." Đặt tất cả túi trên người xuống Vương Phong rốt cục thở dài một hơi, đã dạo phố hơn một giờ, một mình hắn mang theo nhiều đồ như vậy hiện tại rất mệt mỏi.

Bởi vì cơ thể hắn khác xa với người bình thường nếu không hiện tại có thể hắn bị ngã quỵ rồi.

"Mệt không?" Lúc này Tử Sa đem ly co-ca đến trước mặt của Vương Phong, đưa đến ly co-ca tay Vương Phong.

"Cảm ơn." Cảm kích nhìn thoáng qua Tử Sa, Vương Phong cầm ly co-ca trực tiếp uống.

Uống hết một ly co-ca, Vương Phong có cảm giác tốt hơn nhiều, hắn cảm kích quay qua nhìn Tử Sa.

Chỉ có cô nhóc này tốt còn biết hắn mệt mỏi chủ động đem nước đến cho hắn uống.

"Tử Sa, đến đây." Lúc này Tử Sa thấy Bối Vân Tuyết vẫy vẫy tay gọi mình, không chút do dự bỏ lại Vương Phong, đi tới.

Nhìn những túi đồ trên ghế Vương Phong nhìn phía ba người phụ nữ đi tới, giờ khắc này ánh mắt của toàn bộ đàn ông trong cửa hàng đồ ăn nhanh đều dán trên người ba cô gái này, thậm chí một số người còn mang theo ánh mắt dâm tà.

Đối với những người đàn ông này đương nhiên Vương Phong sẽ không để cho họ tiếp cận bọn người chị Tuyết vì vậy hắn trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đường Ngải Nhu.

"Chào các vị tiểu thư, tôi là Long Nguyên - quản lí bất động sản, không biết tôi có cơ hội mời các vị một ly hay không?" Lúc này một người bụng phệ giả bộ nho nhã đi tới phía ba người Bối Vân Tuyết.

Gặp người xinh đẹp chưa chắc là một chuyện tốt, gặp rất nhiều phiền toái không cần thiết, hiện tại chính là như vậy.

Ọe!

Nhìn người đàn ông trung niên này Tử Sa lập tức làm bộ nôn mửa, tuy rằng cô đối Vương Phong ngoan ngoãn phục tùng thế nhưng đối với người đàn ông khác cô không cần chừa mặt mũi, cô liền liếc mắt nhìn tên đàn ông có suy nghĩ không an phận, không nhịn được phất phất tay, nói: "Chú này, chẳng lẽ chú nghĩ rằng chúng tôi ngay cả tiền uống nước cũng không có sao?"

"Ặc..." Nghe được lời Tử Sa nói, sắc mặt người trung niên này đỏ bừng giống như gan heo.