Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 109: Tuyệt cảnh và kỳ tích!




- Tí tách, tí tách...
 
Thanh âm của máu tươi chảy xuống sàn nhà đập vào trong lỗ tai của mọi người. Hoàng Phủ Hồng Trúc mang theo chiếc đầu lâu, chậm rãi bước tới vị trí chủ tọa. ánh mắt âm trầm đảo qua mỗi người đang ngồi ở nơi này, sau đó mới đem đầu lâu của Mã Hồng Quý đặt lên trên bàn hội nghị.
 
- Phanh!
 
Thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên, khiến cho nội tâm chúng nhân nhịn không được mà phải nhảy thót lên.
 
- Phản đồ không chỉ có một tên Mã Hồng Quý, bất quá nếu hắn nguyện ý làm chim đầu đàn, thì tôi sê thòa màn nguyện vọng muốn chết của hắn.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc liếm vết máu tươi nơi khóe miệng, diễn cảm trên mặt chậm rãi tách ra một nụ cười mỉm giống như ác ma, nói:
 
- Chư vị, chúng ta có một con thuyền không lồ, trên thuyền ẩn chửa tài sản kinh người, số tài sản này giúp cho mọi người chúng ta trải qua cuộc sống nơi thiên đường.
 
- Nhưng...Hiện giờ hải tặc đến đây, bọn chúng muốn cướp đi tài sản của chúng ta, dồn chúng ta bước vào tuyệt lộ.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc thanh âm qủy dị mà âm lãnh:
 
- Trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn.
 
- Lựa chọn đầu tiên là bó tay chịu trói, trơ mắt ra nhìn bọn chúng cướp đi những tài sản nguyên vốn là thuộc về chúng ta.
 
Nói đến đây, Hoàng Phủ Hồng Trúc dừng một chút, theo sau mới tiếp tục nói:
 
- Lựa chọn thứ hai, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cầm vũ khí lên giết sạch cường đạo. Nói cho bọn chúng biết, ta không phải dê cừu, chúng ta là ác lang cho dù phải chết cũng sẽ khiến bọn hắn sống không dễ chịu.
 
- Hô...!
 
Liên tục nói chuyện khiến cho nhịp thở của Hoàng Phủ Hồng Trúc trở nên dồn dập, nhưng sát khí trên người cũng càng lúc càng nồng đậm thêm:
 
- Chư vị, hãy nói cho tôi biết, các vị lựa chọn phương án nào?
 
- Chúng ta CÙNG chiến!
 
Lúc này, một tên dáng người khôi ngô ngồi gần Hoàng Phủ Hồng Trúc nhất, lập tức lên tiếng tán thành. Hắn là nguyên lão đầu tiên trong bang bị Hoàng Phủ Hồng Trúc thu phục, hiển nhiên là sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện.
 
- Đúng thế, dựa vào cái gì mà bọn chúng muốn cướp đoạt tài sản vốn đang thuộc về chúng ta?
 
Lập tức, càng có nhiều người bày tỏ thái độ ủng hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc.
 
Khoảng mười giây đồng hồ sau, hai phần năm số người đã bày tô thái độ, còn thừa ba phần năm đám người thì vẫn bảo trì trầm mặc.
 
- Hoàng Phủ Hồng Trúc, đúng theo như lời cô nói. ở trong mắt tôi, cô cùng vấn Thiên đại ca kém nhau quá xa. Tôi thừa nhận, trước kia bản thân mình rất chướng mắt cô, đây cũng là nguyên nhân tôi vẫn luôn luôn không phục cô.
 
Lúc này, Hà Lão Lục vuốt cái đầu bóng lưỡng, thanh âm trầm thấp thong thả nói:
 
- Bất quá, hôm nay tôi chợt phát hiện ra, vấn Thiên đại ca mất mười tám năm thời gian bồi dưỡng vun trồng cô, cũng không phải là không có đạo lý.
 
Nói đến đây, Hà Lão Lục hung hăng đứng bật lên:
 
- Hoàng Phủ Hồng Trúc là một người phụ nữ không sai, bất quá vì thấy sự tâm huyết của nàng đối với bang hội. Hà Lão Lục ta đây nguyện ý tán thành chuyện tình lần này, làm!
 
- Làm...làm...
 
Thân là một trong những huynh đệ có mối quan hệ tốt nhất với Sờ vấn Thiên, uy vọng của Hà Lão Lục ở trong bang luôn luôn rất cao. Lúc này hắn lên tiếng tán thành, đã lập tức khiến cho đám người phái trung lập sôi nổi biểu hiện ra quyết tâm. Phái người trung lập lựa chọn ủng hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc, cũng nhanh chóng khiến cho những người âm thầm cấu kết với Thanh bang nóng nảy. Trong đó, bọn hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua. Hoàng Phủ Hồng Trúc ở trong bang hội xưa nay vẫn chưa lập được uy, lại sẽ có nhiều người ủng hộ nàng như thế.
 
- Phanh...phanh...phanh...phanh...
 
Tiếng súng chói tai liên tục vang lên, một luồng khói nhẹ theo trong họng súng tối đen xông ra. Dưới ánh đèn. Hà Lão Lục nhẹ nhàng thổi làn khói toát ra từ họng súng, khóe miệng treo quanh một nụ cười lạnh như băng:
 
- Mấy cái thử phản đồ vong ân phụ nghĩa này chính là tai họa, không bằng sớm tiễn bọn hắn đi gặp vấn Thiên đại ca sám hối trước!
 
Chứng kiến hành động của Hà Lão Lục, Hoàng Phủ Hồng Trúc con ngươi híp lại thành một đường chi nhó, cuối cùng vẫn là im lặng không nói. Theo sau, tiếng chấn động rất nhó vang lên, đôi mi thanh tú của Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ nhăn lại, tiếp theo lấy máy di động ra, rõ ràng nhìn thấy một cái dãy số xa lạ.
 
- Hoàng Phủ Hồng Trúc, biểu hiện của cô làm cho tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.
 
Thiếu chút nữa còn phá hỏng mất kế hoạch của tôi rồi.
 
Điện thoại vừa chuyên tiếp, trong ống nghe liền truyền ra thanh âm trầm thấp của Tiết Cường:
 
- May mắn, tôi còn chưa xuất ra hết thực lực.
 
- Muốn đoạt lấy những thứ của vấn Thiên, trừ phi là ngươi phải bước qua xác ta.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc lạnh lùng nói.
 
- Là sao? Được rồi, cô đừng cúp máy, nhìn qua chút lễ vật tôi đưa tặng cho cô trước đã. Nếu sau khi xem qua lễ vật này, cô vẫn kiên định như cũ, vậy thì tôi liền sẽ dẫn người rời khỏi Đông Hải.
 
Đầu bên kia điện thoại, Tiết Cường cười ha hà nói:
 
- Lễ vật hoàn chỉnh nằm trên thi thể...cởi quần áo xuống là có thể nhìn thấy được.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Theo sau vẫn ấn cái nút màu đò nằm trên mép bàn xuống, trầm thấp nói:
 
- Kiểm tra cỗ thi thể kia một chút, nếu như không thành vấn đề, thì mau đưa vào phòng hợp.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc bất thình lình xảy ra biến hóa, khiến cho tất cả mọi người trăm mối nghi hoặc mà vẫn không có phương cách giải thích. Bất quá, bọn hắn cũng không lên tiếng, chi im lặng chờ đợi vạch trần đáp án. Khỏang một phút thời gian sau, từ bên ngoài xuất hiện một gã thanh niên, trong tay ôm theo một cỗ thi thể bước vào phòng hợp.
 
- Lột quần áo của hắn ra.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh.
 
Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc, tên thanh niên kia không nói hai lời, lập tức cởi quần áo của cỗ thi thể trong tay ra. Ngay sau đó, tất cả chúng nhân, cà Hoàng Phủ Hồng Trúc ở bên trong đều đem ánh mắt quãng ném lên trên người khối thi thể kia!
 
Dưới ánh đèn, nửa thân trên của cỗ thi thể kia đã bị người ta chém hơn trăm vết đao, dùng sức không quá mãnh liệt, bất quá cũng rướm máu tươi. Trâm vết đao hợp thành một câu, một câu khiến cho sắc mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc đại biến:
 
- Sở Qua chết ở trong tay của ta.
 
Oanh! Vừa nhìn thấy những dòng chữ này, Hoàng Phủ Hồng Trúc choáng váng tinh thần, đầu óc như muốn hôn mê. Mà Ngay cả Hà Lão Lục cùng chư vị nguyên lão, sắc mặt cũng là cuồng biến. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
 
- Hô hấp của cô nghe có chút dồn dập, um, cô hẳn là đã nhìn thấy những dòng chữ cảnh cáo kia rồi chứ, thế nào, đủ kinh Hoàng chưa? Ha ha ha...
 
Đầu dây bên kia. Tiết Cường hung hăng cuồng tiểu, theo sau mới hạ giọng, âm trầm nói:
 
- Hoàng Phủ Hồng Trúc, tôi cho cô hai lựa chọn, một là bó tay chịu trói, dẫn dắt Hồng Trúc Bang quy thuận Thanh Bang. Hai là ngồi chờ nhặt xác Sở Qua. đứa con của Sở vấn Thiên đi.
 
- Bá!
 
Bất thình lình xảy ra biến hóa, khiến cho sắc mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc nháy mắt trắng bệch như tờ.
 
- Tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau hãy cấp cho tôi một cái đáp án dứt khoát.
 
Đầu máy bên kia, Tiết Cường nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.
 
- Đô...đô...
 
Trong ống nghe truyền ra thanh âm quanh quẩn bên tai Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà nàng lại ngồi im không hề cử động.
 
Cùng lúc đó, nguyên bàn trong phòng hợp đang im ắng bỗng nhiên liền giống như nổ tung bình thường, mọi người sôi nổi thì thầm cùng nhau thương nghị. Nhất thời, bao nhiêu khí thế Hoàng Phủ Hồng Trúc đã vất vả gây dựng mới nhận được ủng hộ, giống như tùy thời đều sẽ tan biến.
 
Tất cả những chuyện này, bởi vì một tin tức quá mức rung động. Sở Qua, đứa con độc nhất của Sờ vấn Thiên, hiện giờ đang nằm trong tay Tiết Cường, đây đối với Hồng Trúc Bang mà nói, thì tuyệt đối chính là một cái đà kích trí mệnh. Còn đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, thì đây chính là một màn mà nàng không nguyện ý nhìn thấy qua nhất.
 
Sỡ Vấn Thiên chăm sóc nàng mười tám năm trời, giao cho nàng giang sơn mà những nữ nhân khác phấn đấu mấy đời cũng vô pháp giành lấy được. Cái đại ân tình này, Hoàng Phủ Hông Trúc suốt đời khó quên! Cảm kích, tôn kính, ái mộ, đây chính là cảm tình chân thật nhất của nàng đối với Sờ vấn Thiên.
 
Chính bởi vì tình cảm này, mà sau khi Sờ vấn Thiên chết đi, nàng đã cố gắng kìm nén bi thống trong nội tâm, thông qua những thủ đoạn trước kia Sờ vấn Thiên truyền dạy, nàng đã kế thừa vị trí của Sờ vấn Thiên, cố gắng tiếp tục gìn giữ phần vinh quang thuộc quyền sờ hữu của Sờ vấn Thiên năm xưa. Cũng chính bởi vì phần nhân tình này, mà nàng đã đem Sở Qua trở thành con ruột của mình, để chăm sóc đối đãi.
 
Hiện giờ, lại muốn nàng phải lựa chọn giữa giang sơn và Sở Qua, hai chọn lấy một. đây không thế nghi ngờ chính là điều nàng không muốn quyết định nhất ở trên đời này.
 
- Hô" Hít sâu một hơi. Hoàng Phủ Hồng Trúc mới khỏi phục thanh tinh, sau đó bấm số máy của Độc Nhất Đao.
 
- Số máy bạn gọi hiện giờ nằm ngoài vùng phủ sóng...
 
Trong ống nghe truyền ra thanh âm của nhân viên tông đài, khiến cho thân hình của Hoàng Phủ Hồng Trúc kịch liệt chấn động.
 
Độc Nhất Đao, thân là nhân vật Ám Đường Sát Thủ. được phân công hàng ngày âm thầm đi theo bảo vệ an toàn cho Sở Qua. điện thoại sẽ không thể nào tắt máy. Thế nhưng, giờ phút này điện thoại lại tắt máy, điều này khiến cho tâm tình của Hoàng Phù Hồng Trúc đã muốn nhấc lên tới cổ họng. Không cam lòng, nàng lại bấm số máy của Sở Qua.
 
- Thực xin lỗi, số máy bạn gọi hiện giờ đã nằm ngoài vùng phủ sóng.
 
Thanh âm Tương tự lại vang lên, nguyên bản giọng nói của cô nhân viên tổng đài kia phi thưởng êm tai, nhưng giờ phút này rơi vào trong tai của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nàng lại cảm giác nó Giống như ma âm truyền lên từ địa ngục bình thường.
 
Giờ khắc này, phong mang của nàng, trí tuệ của nàng, giống như tùy thời đều sẽ biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng...
 
Giờ khắc này, nàng đã rơi vào trong tuyệt cảnh.
 
Cùng Đông Hải giống nhau, bên ngoài Hàng Châu hai trăm km. đồng dạng cũng xuất hiện cơn mưa tầm tã. Trong cơn mưa. Trần Phàm. Tô San. Sở Qua ba người vẫn đang ngồi trong chiếc xe tải Toyota, từng giọt mưa nặng nề đập vào khung cửa kính, phát ra những chuỗi thanh âm trầm bổng réo rắt như âm ma địa ngục.
 
Ngoài cửa kính, nơi nơi đều là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy ánh sáng đèn đuốc. Bằng vào năng lực cảm ứng phương hướng khủng bố, Trần Phàm biết rõ, đoàn người mình sớm đã rời xa vùng ngoại thành, đi tới phía nam Hàng Châu rồi.
 
Mấy phút đồng hồ sau, xe dừng nổ máy, một gã đô con dùng súng gác lên đầu Trần Phàm, thanh âm lạnh lùng nói:
 
- Đưa tay lên đầu, rồi xuống xe.
 
- Để nàng đi bên cạnh tao.
 
Trần Phàm nói xong, thừa dịp ánh đèn pha xe hơi vừa tắt, thuận tay rút luôn thanh chủy thủ bên hông gã đô con, giấu vào trong lòng.
 
Trong tích tắc này, hắn có thể thoải mái giải quyết tên đô con kia, bất quá không gian bên trong xe quá mức nhỏ hẹp, sau khi xử lý tên đô con này xong, như thế nào nghênh đón hắn cũng là một viên đạn vô tình, hắn tự nhiên sẽ không bao giờ muốn làm như vậy.
 
- Được.
 
Chẳng hiểu vì sao, trong màn đêm, bị cặp mắt băng sương lạnh lùng như cú vọ của Trần Phàm nhìn chằm chằm lên người, tên đô con chi cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Theo bản năng gật đầu đáp ứng, tiếp đó mới bổ sung:
 
- Mày tốt nhất nên thành thật chút điểm, nếu không tao sẽ bắn nát đầu mày.
 
Trần Phàm không nói gì, mà nhìn sang Tô San CÙNG Sở Qua khẽ mỉm cười một chút. Trong màn đêm u tối, nụ cười của Trần Phàm phi thưởng lành đạm, bất quá khi nó rơi vào trong mắt Tô San, lại Giống như sử dụng ma pháp bình thường, khiến cho nội tâm đang hoảng hốt của nàng, nháy mắt tan biến lên chín tầng mây.
 
Mà đối với Trần Phàm có lòng tin tưởng không hiểu. Sở Qua dọc theo đường đi căn bản là chưa từng sợ hãi. Có chăng chính là chờ mong, chờ mong Trần Phàm sẽ làm nên kỳ tích.
 
Lúc này, hắn nhìn thấy nụ cười treo quanh khóe miệng của Trần Phàm, thì một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đại não của hắn, khiến cho toàn thân hắn phải rùng mình lên.