Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 31: Nhất tiếu khuynh thành




Đối với những người thường xuyên không rèn luyện mà nói, đột nhiên chạy bộ đường trường chính là chuyện tình phi thường thống khổ. Trong khoảng thời gian này cơ thể sẽ đột phá cực hạn, trong lúc đột phá có thể kiên trì tới cùng, nhưng hai ba ngày sau muốn xuống giường cũng là không thể. Nếu đột phá không dứt, thậm chí còn sẽ xuất hiện tình huống hôn mê bất tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nhiều người thường nói, tham gia quân ngũ chân chính rèn luyện con người ta, chỉ có ba tháng thời gian tân binh mà thôi.
 
ở trước ba tháng thời gian này, tân binh tòng quân căn bản chưa từng nhận qua huấn luyện, thế nhưng đột nhiên tiến hành huấn luyện cường độ cao, căn bản là chuyện tình vô pháp thừa nhận. Nói chung, tân binh lần đầu chạy năm km, có thế kiên ữì tới đích cũng không có quá nhiều người, coi như kiên ừì nổi thì toàn bộ cũng đều phải nôn nửa không dứt, hơn nữa sau khi ưở về quân doanh còn sẽ than thở vài ngày mới thôi.
 
Trong bốn người Trần Phàm, trừ bỏ Trần Phàm ra, Ngu Huyền bởi nguyên nhân từ nhỏ luyện võ, tính chất thân thể cực kỳ xuất chúng, năm km đối với hắn mà nói thì chưa tính là cái gì, nhiều nhất chỉ xem như là tập thể dục mà thôi. Trần Phàm cùng Ngu Huyền không có chuyện gì, nhưng Tiêu Phong và Chu Văn thì hoàn toàn tương phản.
 
Tiêu Phong xuất thân gia đình thượng lưu, từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu trầm mê nữ sắc, vài năm qua sống buông thả dục vọng làm cho thân thể của hắn rất kém cỏi, về phần Chu Văn xem AV đạt tới trình độ giám định sư, mặc dù chỉ là Lý Luận Đế, nhưng khi xem tới đoạn kích thích thì cũng nhất thời kìm lòng không đậu mà tìm đến "ngũ cô nương" để giải quyết vấn đề. Bao nhiêu năm qua đã thành thói quen, cho nên thân thể cũng không thua kém Tiêu Phong bao nhiêu.
 
Chạy xong vòng đầu tiên, cước bộ Chu Văn đã muốn lảo đảo, nếu không phải có Trần Phàm giúp đỡ thì tùy thời cũng sẽ gục ngã rồi. Mà khi chạy đến vòng thứ ba, thì Chu Văn như người uống rượu say, khuôn mặt đỏ bừng như gấc, nhịp thở trầm trọng, thân hình muốn đứng cũng không vững, rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải dùng một tay nhấc Chu Văn, kéo Chu Văn chạy. Lúc này không chỉ riêng một mình Chu Văn, mà tựu ngay cả Tiêu Phong cũng không chịu nổi thêm nữa, nhịp thở dồn dập, hai chân mềm nhũn ra như bún.
 
Trần Phàm thấy thế, nhíu mày nói:
 
- Ngu Huyền, mau giúp Tiêu Phong chạy, hắn đã tới điểm cực hạn rồi.
 
Ngu Huyền cũng nhìn ra điểm này, vừa nghe thấy Trần Phàm phân phó như thế, không nói hai lời, vươn cánh tay phải thô ráp ra, đỡ lấy Tiêu Phong.
 
- Huynh đệ, xin lỗi, tôi thật mất thể diện.
 
Cùng Chu Văn bất đồng, Tiêu Phong sắc mặt tái nhợt thành một đoàn, ngữ khí mang theo một chút tức giận nhưng vô lực phản kháng, bất quá diễn cảm theo bản năng vẫn bày ra nụ cười tiêu sái:
 
- Nhưng các cậu yên tâm, chỉ cần Tiêu Phong này còn một hơi thở, thì nhất định là sẽ chạy xong hết mười vòng này!
 
- Cái gì mà mất thể diện với không mất thể diện? Tiêu Phong, cậu hãy nhớ kỹ, cậu có thể bước lên chạy cùng chúng tôi, như vậy đã là quá đủ rồi.
 
Trần Phàm cau mày nói:
 
- Ngoài ra, cậu cũng không cần quá lo lắng, chờ thêm một lát nữa qua đi thể năng cực hạn, cậu liền sẽ chạy được bình thường thôi.
 
Xa xa, Tô San luôn dùng dư quang ừong khóe mắt quan sát đám người Trần Phàm, lúc này nàng chứng kiến Trần Phàm tay cắp theo Chu Văn, diễn cảm kiên nghị chạy bộ vòng quanh sân thể dục, thì đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia đau đớn không tên. Nàng phi thường muốn lao ra tìm Ngô Khải lý luận, nhưng lý trí nói cho nàng biết, làm như vậy cũng chỉ vô ích mà thôi, cố gắng kiềm chế nội tâm phẫn nộ, Tô San không có xúc động mà dùng dư quang chán ghét nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hoàng Hiểu Đông.
 
- Báo cáo giáo quan.
 
Bỗng nhiên Tô San nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông đứng buông thõng thân hình, nàng liền bước ra phía trước ngay lập tức.
 
Ngô Khải lạnh lùng nhìn Tô San hỏi:
 
- Chuyện gì?
 
- Báo cáo giáo quan, tôi nhìn thấy Hoàng Hiểu Đông đã nghỉ ngơi nhàn hạ!
 
Tô San cúi chào, bình thản nói.
 
- Bá!
 
Lời này của Tô San vừa nói ra, nguyên bản Hoàng Hiểu Đông đang nghỉ ngơi nhàn hạ, liền vội vàng đứng thẳng thân mình lên, diễn cảm phi thường khó coi.
 
- Hoàng Hiểu Đông, mau bước ra khỏi hàng!
 
Ngô Khải nhíu mày trầm giọng nói.
 
Hoàng Hiểu Đông tiến lên phía trước một bước, khóe mắt run rẩy kịch liệt, biểu hiện ra tâm tình đang phẫn nộ ở trong lòng của hắn.
 
- Vị bạn học này nói anh nghỉ ngơi nhàn hạ! Anh thân là phó liên trưởng, hẳn phải nên lấy mình làm gương cho các bạn học khác. Anh cảm thấy mình phải làm như thế nào?
 
Ngô Khải mặt không biến sắc nói, nhưng lại âm thầm hướng Hoàng Hiểu Đông nháy mắt một cái.
 
Những học sinh khoa công thương đối với hành vi dâng cáo trạng lúc trước của Hoàng Hiểu Đông phi thường bất mãn, lúc này vừa nghe thấy Ngô Khải nói như vậy, đều lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, cảm giác phải làm cho Hoàng Hiểu Đông chạy một trăm vòng mới giải được nỗi hận trong lòng ah!
 
Hoàng Hiểu Đông xuất thân trong gia đình thượng lưu hồng gia, từ nhỏ được hun đúc dạy dỗ, cho nên năng lực quan sát biểu tình của người khác rất không sai. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, Ngô Khải chính là người do ông chú mình an bài, tự nhiên Ngô Khải sẽ không dám dùng phương phập hành xác để xử phạt bản thân hắn. Vì thế, khi chứng kiến hành động nháy mắt của Ngô Khải, Hoàng Hiểu Đông lập tức đã minh bạch hết thảy, nhanh chóng ngẳng đầu ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói:
 
- Báo cáo giáo quan, tôi không có nghỉ ngơi nhàn hạ người bên cạnh tôi có thể đứng ra làm chứng!
 
- Báo cáo giáo quan, chúng tôi có thể chứng minh Hoàng Hiểu Đông không hề nghỉ ngơi nhàn hạ!
 
Hoàng Hiểu Đông vừa dứt lời, đám người Lưu Vĩ đứng bên cạnh hắn sôi nổi bước ra làm chứng cho Hoàng Hiểu Đông.
 
- Vị bạn học này, cô cũng nghe rồi chứ, người đứng bên cạnh Hoàng Hiểu Đông nói hắn không có nghỉ ngơi nhàn hạ. Tôi nghĩ, bọn hắn đứng gần bên cạnh Hoàng Hiểu Đông nhất, hẳn là so với cô sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn.
 
Ngô Khải diễn cảm lạnh lùng quát:
 
- Về đơn vị!
 
- Hoàng Hiểu Đông, ngươi chính là một tên tiểu nhân, nhận thức ngươi chính là sỉ nhục lớn nhất đời này của Tô San ta!
 
Tô San nghe Ngô Khải nói xong, thần tình giận dữ tới mới trắng bệch, sau khi phục hồi lại tinh thần, liền nhìn về phía Hoàng Hiểu Đông mắng.
 
Hoàng Hiểu Đông biến sắc, không nói gì, trực tiếp quay về hàng ngũ, nhưng trong lòng âm thầm nảy sinh oán niệm:
 
- Tô San, ngươi đúng là tiểu kĩ nữ, ngươi hãy nhớ kĩ cho lão tử, một ngày nào đó lão tử sẽ đem ngươi lên trên giường đùa chết ngươi!
 
- Vị bạn học này, nếu cô không thể kiên trì hoàn thành thời gian huấn luyện quân sự. Hiện giờ hãy gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cô xin đưa ra ngoài.
 
Ngô Khải dường như nhìn thấu Hoàng Hiếu Đông muốn theo đuổi Tô San, nên lúc này nói chuyện đã khách khí hơn trước rất nhiều.
 
Bất quá Tô San không đáp lời, một lần nữa quay trở về hàng ngũ, ánh mắt cũng quẳng ném về phương hướng của bốn người Trần Phàm. Vì mang theo Chu Văn cùng chạy, nên Trần Phàm không thể chạy tốc độ quá nhanh, mặc dù là như vậy nhưng Chu Văn cũng sắp không kiên trì thêm nổi nữa rồi, thậm chí hai mắt đã nhắm lại, giống như tùy thời đều có thể hôn mê bất tỉnh.
 
- Chu Văn, mở to mắt ra, dũng cảm đối mặt đi.
 
Trần Phàm đã nhận ra điểm này, vì thế nhắc nhở nói:
 
- Chỉ cần cậu dũng cảm đối mặt, thì cậu sẽ phát hiện ra, điểm ấy khó khăn đối với một nam nhân còn chưa tính là cái gì lớn lao!
 
Nghe Trần Phàm nói như vậy, Chu Văn đang hấp hối đột nhiên giật mình bừng tỉnh, mở to mắt ra, hướng Trần Phàm mỉm cười. Đợi sau khi bốn người chạy đến vòng thứ năm thời gian, thì Chu Văn và Tiêu Phong cũng đều đột phá được giới hạn của bản thân.
 
- Huynh đệ, mau buông ra.
 
Hai người không hẹn mà đồng thanh nói.
 
Trần Phàm cùng Ngu Huyền đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, đồng thời cũng buông tay ra. Không có hai người nâng đỡ, Chu Văn và Tiêu Phong chạy mất sức hơn rất nhiều, bất quá dù sao bọn hắn đã vượt qua được giới hạn của bản thân, cho nên vẫn còn đủ sức kiên trì đến phút cuối cùng.
 
- Trần Phàm, cậu mang theo hai người họ chạy phía sau, tôi chạy trước đây!
 
Ngu Huyền chứng kiến Tiêu Phong có thể kiên trì, vì thế hướng Trần Phàm nói.
 
Trần Phàm gật đầu đáp ứng.
 
Thấy Trần Phàm gật đầu, Ngu Huyền không hề chần chừ, giống như một đầu cuồng sư vừa mới thức tỉnh, đột nhiên gia tốc, nhắm thẳng về phía trước mà chạy đi. Cùng lúc này, các nhóm học sinh khác đã kết thúc một giờ đứng quân tư*, đa phần mọi người đều mệt nhoài ngồi xuống bên dưới đất, cũng có một số người vây quanh chung một chỗ, nhìn bốn người Trần Phàm chạy bộ quanh sân thể dục. (*: điều chỉnh tác phong quân ngũ.)
 
- Hống!
 
Khi các nam sinh nhìn thấy Ngu Huyền đột nhiên gia tốc, giống như một cơn gió thoảng quạ, nhóm nam sinh khoa quản lý công thương đều sôi nổi rống giận lên, giống như muốn dùng phương thức này để phát tiết nội tâm bất mãn của minh. Còn đám nữ sinh thì cũng đem hai tay bác loa trên miệng, la lớn: ''Cố lên ah!
 
Không chỉ nhóm học sinh chuyên ngành quản lí công thương mà những học sinh chuyên ngành khác cũng làm giống như thế:
 
- Huynh đệ, cố lên!
 
- Nam nhân lớp quản trị kinh doanh hay lắm, có lên ah!
 
Trong lúc nhất thời, tiếng hò reo vang vọng khắp cả quân doanh. Nghe được thanh âm của mọi người, Chu Văn và Tiêu Phong nguyên bản thân thể đang mệt mỏi, giống như được rót thêm vào một cỗ lực lượng vô hình bình thường, cước bộ càng thêm bình ổn. Còn Trần Phàm thì mỉm cười chạy theo bên cạnh hai người, tốc độ thủy chung vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định, về phần...Ngu Huyền, thì hắn hoàn toàn ngay từ đầu không biết hai chữ giảm tốc viết như thế nào. Tốc độ không giảm không nói, mà càng chạy thì càng nhanh hơn.
 
- Không phải là chạy bộ thôi sao? ông không có sợ!
 
Đang chạy như tên điên, Ngu Huyền dùng song quyền đấm thùm thụp vào ngực, ngửa cổ lên trời mà gầm lên giận dữ.
 
- Hảo! Rất đàn ông!
 
Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh lại reo hò không thôi.
 
Đám giáo quan tính cả Ngô Khải ở bên trong cũng đang chăm chú quan sát bốn người Trần Phàm, khi thấy động tác cùng lời nói khiêu khích của Ngu Huyền, thì sắc mặt của bọn hắn đã trở nên cực kì khó coi. Nguồn: http://truyenfull.vn
 
Bỗng nhiên...Ngô Khải xoay người nhìn đám học sinh quản lý công thương, rống lớn nói:
 
- Còn đứng đó làm gì? Các anh các chị phải biết rằng, nếu các anh bỏ qua thời gian ăn cơm trưa, như vậy buổi trưa hôm nay cũng đừng có nghĩ là muốn ăn cơm nữa!
 
Ngay khi Ngô Khải lên tiếng, thì những vị giáo quan khác cũng lên tiếng nhắc nhở. Tuy lời nói của Ngô Khải khó chịu, nhưng cơ hồ toàn bộ học sinh đều lựa chọn rời đi, tựu ngay cả học sinh khoa quản lí công thương cũng rời đi mất bốn năm phần.
 
Bất quá Tô San không có đi, ánh mắt của nàng thủy chung vẫn dán lên thân ảnh của Trần Phàm. Trải qua thêm một lát sau, trên thao trường chỉ còn lại đám người Hoàng Hiểu Đông cùng Tô San đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, Tô San không hề cảm thấy cô đơn, tương phản nàng còn dùng sức, hướng về phía mấy người Trần Phàm la lớn: 'Trần Phàm, cố lên!
 
Ngạc nhiên khi nghe được thanh âm quen thuộc, Trần Phàm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy trên khuôn mặt phấn nộn kia tràn đầy thần sắc lo lắng, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lên, cái loại cảm xúc này bản thân hắn chưa bao giờ từng thể nghiệm qua. Hắn không có trả lời, chính là hướng Tô San bày ra một nụ cười sáng lạn.
 
Tô San cũng cười theo! Đây là lần đầu tiên nàng phát ra nụ cười từ trong nội tâm, đối với Trần Phàm.