Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 161: Lão hổ không phát uy tưởng mèo bệnh hả?




- Ha ha…

Cao Lôi Hoa cười ngượng, không ngờ cuối cùng Tiểu Tam cũng bộc bạch thân phận thật của mình. Chỉ có điều, Tiểu Tam hình như chưa biết là lúc ở trong Vong Linh cốc, Cao Lôi Hoa đã biết cô bé là con gái rồi, chẳng qua Cao Lôi Hoa không nói toạc ra thôi.

Nhìn Cao Lôi Hoa không có vẻ ngạc nhiên gì, Tiểu Tam đầy nghi hoặc. Ngay sau đó Tiểu Tam liền nghĩ tới một khả năng:

- Cao đại ca, có phải anh đã sớm biết em là, em là con gái đúng không?

Tiểu Tam e thẹn hỏi.

- Hic! Sao biết chứ? Anh sao biết em là con gái được?

Cao Lôi Hoa gãi đầu cười trừ.

- Hừ hừ?

Khóe miệng Tiểu Tam hơi vểnh lên:

- Vậy sao anh không có chút ngạc nhiên gì vậy cà?

- Ngạc nhiên?

Cao Lôi Hoa gật thót rồi lập tức ra vẻ kinh ngạc nói:

- A? Tiểu Tam, em vừa nói nói cái gì? Em, em là con gái à?

- Ngất, anh giả nai giỏi nhỉ.

Tiểu Tam bất mãn nói, chẳng qua nàng nhớ lại tình cảnh buổi sáng hôm đó, Cao Lôi Hoa tiếp xúc với cơ thể mình thì khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên.

- Hắc hắc!

Cao Lôi Hoa cười ha hả.

- Ủa? Là ngươi!

Lúc này, đội trưởng đội kỵ sĩ có giọng nói truyền cảm kia lại vang lên bên tai Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa nhìn kỵ sĩ đó đầy ngờ vực, thấy tên kỵ sĩ này chỉ vào mình mà hô lên.

- Chú em biết ta à?

Cao Lôi Hoa nghi ngờ hỏi.

- Đương nhiên biết.

Đội trưởng kỵ sĩ cười ha hả:

- Lần trước ở cái ngõ nhỏ kia chính ngươi đã lừa gạt bọn ta hướng công chúa chạy trốn, làm ta và các anh em khác tìm suốt từ chiều với tối mà công toi!

Đội trưởng đội kỵ sĩ cắn chặt răng nói với Cao Lôi Hoa.

- Hả?

Cao Lôi Hoa lập tức nhớ ra đây là ai, chính là tên kỵ sĩ truy đuổi Tiểu Tam, sau đó bị cô bé gán cho cái danh ‘kẻ xấu’ đây mà:

- Hic, người anh em, lần đó là hiểu lầm.

Cao Lôi Hoa ngượng ngùng nói.

- Hiểu lầm?

Đội trưởng đội kỵ sĩ nhìn Cao Lôi Hoa cười ha hả. Kỳ thật nhìn thấy Cao Lôi Hoa và công chúa từ trong truyền tống trận ra thì hắn cũng minh bạch được tình hình lúc này rồi. Tình cảm của gã tóc bạc này với công chúa điện hạ sớm có thể nhìn ra.

Nghĩ vậy hắn nói:

- Quên đi, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng qua, người anh em làm cho bọn ta mất công sức tìm lâu như vậy thì cũng phải có chút gì đó chứ nhỉ!

- Ha ha, người anh em thật là một người sảng khoái.

Cao Lôi Hoa vỗ vai kỵ sĩ đó:

- Chỉ bằng vào sự độ lượng này của chú thì rảnh làm vài chén với ta nhé!

- Ha ha. Đây là ngài nói đó nha. Đến lúc đó đừng có mà chối!

Đội trưởng kỵ sĩ cười cười:

- Thời gian không còn sớm nữa, nữ vương điện hạ với mấy vị trưởng lão cũng chờ lâu rồi. Ngài cùng công chúa điện hạ đi mau lên. Đúng rồi, ngài là người biết nói long ngữ mà công chúa điện hạ mời đến sao?

- Xem như vậy đi.

Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu.

Đội trưởng đội kỵ sĩ cùng đi theo Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đến khu phố phía trước.

Dọc theo đường đi, Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói:

- Nơi đây có phải là đế đô của vương quốc Băng Tuyết không? Sao lại có truyền tống trận ở đây? Hình như tại đế đô không được đặt truyền tống trận mà?

- Người anh em có điều không biết rồi.

Đội trưởng kỵ sĩ đi trước cười dài nói:

- Nơi đây không phải là đế đô của vương quốc Băng Tuyết.

- Không phải đế đô sao? Vậy nữ vương của các ngươi sao lại ở đây?

Cao Lôi Hoa hỏi.

- Là mẹ em ra đón em. Đặc biệt tới đón đó.

Ở bên cạnh Tiểu Tam tiếp lời:

- Chúng ta đi nhanh lên, đừng để mẹ chờ lâu.

- Đúng rồi, mẹ em có mấy con gái vậy?

Cao Lôi Hoa nghĩ lại lúc bọn kỵ sĩ gọi Tiểu Tam là tam công chúa. Ừ, nói ra thì Tiểu Tam lấy tên cũng ranh ma thật, tam công chúa, liền lấy tên mình là Tiểu Tam luôn.

- Mẹ em chỉ có một mình em là con gái thôi.

Tiểu Tam cười nói.

- ?

Cao Lôi Hoa nghi ngờ nhìn Tiểu Tam:

- Em là tam công chúa mà? Không phải em có hai người anh gì đó chứ?

- Không. Mẹ em chỉ có mình em là con thôi.

Tiểu Tam nói:

- Mấy vị công chúa khác đều là con của mấy vị trưởng lão. Quy chế hoàng vị của vương quốc Băng Tuyết bọn em khác mấy quốc gia khác, con gái của nữ hoàng cũng không nhất định là nữ hoàng đế quốc Băng Tuyết. Đế quốc có đến mười vị trưởng lão. Con gái của trưởng lão cũng được gọi là công chúa. Ngôi vị nữ hoàng là tuyển chọn từ các vị công chúa. Những người còn lại sẽ được các vị trưởng lão chọn vào kế thừa chức vụ của mình.

Tiểu Tam giải thích:

- Cho nên ngoài em ra thì vương quốc có đến mười vị công chúa. Đều là con gái của các trưởng lão tuyển chọn ra.

- Thì ra là thế.

Cao Lôi Hoa lên tiếng:

- Vậy thì nhiệm vụ của em có phải là nhiệm vụ để chọn ra nữ hoàng tiếp theo không?

- Vâng.

Tiểu Tam gật đầu nói.

- Hoàng vị. Ôi!

Cao Lôi Hoa khẽ thở dài, nhiệm vụ đi đến đại băng nguyên vừa nhìn là biết ngay mấy vị trưởng lão cố ý đưa ra một nhiệm vụ khó nuốt cho Tiểu Tam rồi. Vì ngôi vị nữ hoàng, cho dù là người thân thích đi nữa cũng không từ một thủ đoạn nào.

Việc này cũng là lý do Cao Lôi Hoa rất ghét mấy cái vương miện hoàng đế lung tung phèng này. Cao Lôi Hoa rất quý trọng tình thân nhưng đối với người trong hoàng tộc mà nói thì chẳng có cái gì gọi là tình thân.

Dường như Tiểu Tam cũng nhận ra tâm trạng của Cao Lôi Hoa. Nàng mím môi, nhớ lại ở khu phố nghèo của đế đô Quang Minh, nơi mà cô và Cao Lôi Hoa tâm sự. Trong lòng Tiểu Tam ảm đạm, mình là công chúa của đế quốc Băng Tuyết. Vậy nhất định mình mất đi cơ hội lựa chọn cho chính mình rồi.

- Đúng rồi, đội trưởng Lâm này, hoàng mẫu và các vị trưởng lão đợi ta ở đâu vậy?

Tiểu Tam ngẩng đầu hỏi.

- Thưa công chúa.

Đội trưởng Lâm cũng chính là đội trưởng đội kỵ sĩ đi trước quay đầu nói:

- Nữ hoàng điện hạ với các vị trưởng lão đang ở trong Băng Tuyết Nữ Thần thần điện chờ công chúa điện hạ.

- Băng Tuyết Nữ Thần thần điện, sao lại là nơi đó nhỉ.

Tiểu Tam nhíu nhíu mày khẽ nói.

- Sao vậy? Có gì không đúng à?

Cao Lôi Hoa hỏi.

- Không có gì.

Tiểu Tam nói:

- Chỉ là không nghĩ tới mẫu thân lại chờ em ở trong Băng Tuyết Nữ Thần thần điện thôi.

Đội trưởng Lâm dẫn Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đi tới Băng Tuyết Nữ Thần Thần Điện. Ở đây, Băng Tuyết Nữ Thần là vị thần tín ngưỡng của người dân.

Trong ánh mắt người dân ở đây, Băng Tuyết Nữ Thần có địa vị cao vời vợi, cũng như Quang Minh Thần trong mắt người dân đế quốc Quang Minh.

Nền của Băng Tuyết Nữ Thần thần điện rất cao, có đến ba trăm bậc đá hoa cương lộ vẻ khí phái. Ngước theo hướng các bậc thang có thể thấy ngay ở lối vào tòa thần điện là pho tượng Băng Tuyết Nữ Thần đúc hoàn toàn từ thủy tinh. Cả pho tượng ước chừng cao hơn hai mươi trượng, được khoác một bộ áo choàng do băng tuyết tạo thành, nếu đúng như Tiểu Tam kể thì hẳn đã bị Băng Sương Cự Long Furion ‘mượn’ mất áo choàng của Băng Tuyết Nữ Thần rồi. Khuôn mặt trên pho tượng rất mơ hồ, làm cho người ta không thấy được rõ ràng khuôn mặt của nữ thần, tay trái pho tượng cầm một thanh trường kiếm bằng băng tuyết, tay phải thì cầm một quyển sách lớn đang mở. Tượng trưng cho vũ lực và pháp luật.

Ở phía sau pho tượng có đúng mười hai cột đá điêu khắc làm cột trụ cho tòa thần điện. Mỗi một cột đá đều khắc lên những hoa văn phức tạp ẩn chứa ma pháp, trên đó đều phát ra một cỗ ma lực lờ mờ.

Đi tới thần điện thì đội trưởng Lâm cùng tiểu đội kỵ sĩ cũng không đi tiếp nữa. Bọn họ chưa đủ tư cách đi vào Băng Tuyết Nữ Thần thần điện.

Cao Lôi Hoa nhún vai bước theo Tiểu Tam dẫn đường.

- Tiểu Tam, mình bay lên thôi.

Vừa mới đi được lúc thì Cao Lôi Hoa không kiên nhẫn nói.

- Không được đâu Cao đại ca.

Tiểu Tam chặn lại, nói:

- Vì tỏ sự thành kính của mình đối với Băng Tuyết Nữ Thần. Chúng ta phải đi từng bước một hết ba trăm bậc thang này.

Nói xong, Tiểu Tam chầm chậm leo lên đầy sùng kính.

Cao Lôi Hoa cười trừ, đành lê bước đi theo Tiểu Tam.

Thật vất vả mới đi hết ba trăm bậc thang, Tiểu Tam thở hồng hộc. Cô bé vốn là một ma pháp sư, một ma pháp sư mà một hơi đi hết ba trăm bậc thang thì đúng là cự hình cho mình.

Đi tới cổng lớn của thần điện, Tiểu Tam nhắm chặt hai mắt rồi yên lặng cầu nguyện.

Ở một bên Cao Lôi Hoa chỉ cười khổ. Đồng thời trong lòng có một ác ý, nói thế nào thì mình cũng là Lôi thần. Có nên làm một cái Lôi thần ‘resort’ để nghỉ ngơi không nhỉ? Cao Lôi Hoa không khỏi tự khen mình sáng suốt. Để lúc rảnh rồi suy nghĩ vấn đề này xem nào. Hắc hắc!

Ngay khi Tiểu Tam cầu nguyện xong, cánh cổng thần điện nhẹ nhàng mở ra. Phía sau cổng là hai kỵ sĩ cao to mặc giáp hoàn toàn là vàng ròng trông khá táo bạo, nhưng nói thật có hơi lỗi model.

Trên ngực bọn họ là một chiếc huy chương đặc biệt, một bộ giáp vàng với huy chương này chứng minh thân phận của họ: Kỵ sĩ hộ điện Băng Tuyết Nữ Thần.

Tay trái hai người cầm bội kiếm. Tay phải tháo mũ giáp trên đầu mình ra hành lễ với Tiểu Tam:

- Công chúa điện hạ tôn kính, mời người đi theo tôi. Nữ vương và các vị trưởng lão đã chờ lâu rồi.

- Phiền hai vị vậy.

Tiểu Tam gỡ cái mũ trên đầu ra. Dù sao Cao Lôi Hoa đã biết mình là con gái rồi, có che cũng chẳng để làm gì. Liền đó, mái tóc dài của Tiểu Tam tung bay:

- Cao đại ca, chúng ta vào thôi.

- Công chúa điện hạ, người này không đủ tư cách bước vào Băng Tuyết Nữ Thần thần điện được.

Hai vị kỵ sĩ đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa:

- Công chúa điện hạ tôn kính, mời người đi tới trước, nữ vương với các vị trưởng lão đã nói người bạn của công chúa phải đứng chờ ngoài cửa điện.

- Không được!

Tiểu Tam quay đầu nói:

- Cao đại ca là người ta mời tới đây là để trợ giúp ta, tuyệt đối không thể để anh ấy ở ngoài này.

Hai kỵ sĩ đều lộ vẻ khó xử.

- Yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác.

Tiểu Tam khẽ nói.

- Được rồi, nếu người đã kiên quyết như vậy.

Hai vị kỵ sĩ hít một hơi rồi dẫn Cao Lôi Hoa với Tiểu Tam đi vào trong thần điện.

Tiểu Tam áy náy nhìn Cao Lôi Hoa, ra vẻ xấu hổ đối với quyết định của mẫu hậu và các vị trưởng lão.

Cao Lôi Hoa cười khẽ một tiếng tỏ ý không có việc gì. Tiểu Tam mỉm cười ngọt ngào, rồi cầm tay Cao Lôi Hoa đi về phía trước.

Lúc Tiểu Tam quay mặt đi, ánh mắt Cao Lôi Hoa hiện vẻ khó chịu. Nói thật, từ cuộc trò chuyện ngày đó ở Quang Minh đế đô, Cao Lôi Hoa đã không có thiện cảm gì với mẫu thân cô bé rồi. Mà chuyện vừa rồi lại làm càng khiến Cao Lôi Hoa phản cảm hơn. Hy vọng sau gặp được mẫu thân Tiểu Tam đừng khiến cho mình ác cảm là tốt rồi. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.

Nhờ hai vị kỵ sĩ hộ điện dẫn đường. Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đã bước vào bên trong thần điện.

Kiến trúc chủ thể của thần điện là hai gian đại sảnh, phía trước đều được hai tấm màn nhung dày che phủ. Hai vị kỵ sĩ hộ điện đưa Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa vào đại sảnh rồi lập tức lui ra ngoài.

Trong thần điện rất trống trải, ngoại trừ mười hai ngọn đèn ma pháp thủy tinh ở góc tường ra thì chỉ có một bức tượng Băng Tuyết Nữ Thần ở chính giữa. Một đại điện to như vậy nhưng lại không có mấy đồ đạc trang trí.

Ở một bên thần điện, một thiếu phụ đầu đội vương miện ngồi ở vị trí thủ tọa. Hai bên bà là mười vị thiếu phụ khác. Xem ra là mười vị trưởng lão rồi.

- Sophia xin thỉnh an mẫu hậu và các vị trưởng lão.

Tiểu Tam dẫn Cao Lôi Hoa đi tới trước mười một người phụ nữ trung niên, liền cúi đầu vấn an.

Cao Lôi Hoa nhíu mày. Được, đều là đàn bà con gái cả. Cái vương quốc Băng Tuyết này âm thịnh dương suy đây! Không phải Cao Lôi Hoa khinh thường phụ nữ vì hắn là một người hiện đại không hề trọng nam khinh nữ. Nhưng mà một bộ máy cầm quyền toàn đàn bà con gái không có lấy một đàn ông nào thì đúng là bó tay.

Vương quốc Băng Tuyết là một vương quốc do phụ nữ đứng đầu. Tại đây, phụ nữ thì cao quý còn đàn ông thì thấp hèn. Địa vị của đàn ông không thể bằng một góc so với phụ nữ.

Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đi phía sau Tiểu Tam, cả mười một người phụ nữ trong sảnh nhíu mày.

Một bà ngồi bên trái nữ vương nhìn Cao Lôi Hoa nói:

- Là ai cho phép ngươi tiến vào thần điện Băng Tuyết Nữ Thần ?!

Cao Lôi Hoa cau mày, hắn ghét nhất là loại người ăn nói trịnh thượng với mình.

- Là ta!

Tiểu Tam lạnh lùng nói.

- A! Tam công chúa điện hạ.

Phụ nhân bên tay trái nữ hoàng kỳ quái nói:

- Vừa rồi chúng ta đã sai hai kỵ sĩ truyền mệnh lệnh cho công chúa điện hạ, chẳng lẽ công chúa không nghe sao?

- Ta có được nghe.

Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Rõ ràng Tiểu Tam không ưa gì nữ nhân này:

- Để Cao đại ca đứng ở cửa à, đừng có mơ!

- Giỏi lắm!

Nữ nhân kia cười quái dị:

- Người đâu! Đem gã đàn ông mà tam công chúa mang vào lôi ra ngoài! Chém!

Một đội kỵ sĩ hộ điện chạy ra vây Cao Lôi Hoa.

- Ai dám!

Tiểu Tam quát to, đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng nhìn mụ đàn bà này, con người này mang đến cho Cao Lôi Hoa một cảm giác – cực kỳ xấu xa.

- Lui hết ra đi.

Nữ hoàng hô mấy kỵ sĩ hộ điện, sau đó nói với đại trưởng lão:

- Bỏ đi, Đại trưởng lão à. Hắn nếu đã vào rồi thì cứ để vậy đi.

- Hừ! Bỏ đi? Chỉ e nguyên nhân là vì người dẫn hắn vào là con gái của người mà thôi!

Đại trưởng lão hề nể mặt mũi nữ hoàng, lạnh lùng trách mắng:

- Nếu tam công chúa đã không tuân lệnh, dẫn tên đàn ông này vào Băng Tuyết Nữ Thần thần điện thì cũng bị xử phạt! Cho dù nàng có là công chúa thì phạm lỗi cũng giống như bình dân thôi! Người đâu! Bắt lấy tên tiểu tử tóc bạc này lại!

Kỵ sĩ hộ điện có phần do dự, sau đó từ từ vây quanh ép Cao Lôi Hoa lại.

Khuôn mặt Tiểu Tam lập tức trắng bệch vì tức giận. Mẫu thân của Tiểu Tam là nữ hoàng quản lý công việc trên toàn lãnh thổ còn Đại trưởng lão lại chuyên quản về Băng Tuyết Nữ Thần thần điện. Do đó mấy vị kỵ sĩ hộ điện này đều nghe theo lời của Đại trưởng lão.

Cao Lôi Hoa kéo nhẹ Tiểu Tam ra sau mình. Sau đó nhìn Đại trưởng lão một cách lạnh lùng. Cao Lôi Hoa rất khó chịu, con mụ trước mắt này hiển nhiên coi Cao Lôi Hoa là một cục đất sét có thể nhào nặn tùy ý! Có một câu tục ngữ: lão hổ không phát huy đừng tưởng là mèo bệnh…