Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 412: Chồng ấp trứng là việc rất thần thánh




Càng gần đến ngày mồng tám tháng tám, thì tất cà cường giả trên đại lục này càng điên cuồng. Bời trong tòa tháp Babel đó là một nơi khiến bọn họ mong chờ, có thể là thần khí. có thể là tuyệt kỹ thế gian hiếm có... Tóm lại. tháp Babel là một nơi tràn đầy bí ẩn, càng bí ẩn, con người lại càng tò mò xông vào đó...

Chiếm cứ môi phương trên đại lúc, từ ma thú đến đám người bị ma hóa đêu háo hức trông chờ ngày tháp Babel xuất hiện. Bởi trong tay bọn họ là một thứ giống viên sạch của người bình thường nhưng đó là chìa khóa để vào tháp Bable. Đôi với bọn họ thì việc vào tháp Bable đã có thể nói là tình thế bắt buộc.

Ngoại trừ hai thế lực hùng hậu là ma thú và ma hóa thì còn một số thế lực nhó khác. & Những thế lực này trông chờ ngày mồng tám này đê xin chén canh húp.

Đáng tiếc, không một gi nghĩ đến việc chiếc chìa khỏa là hàng dởm nên CŨNG không có gi phát hiện ra hàng dởm này.

Mà lúc này, người cầm chìa khỏa thiệt là Cao Lôi Hoa thì đang làm gì? ở đâu?

Tờ mờ sáng thì Cao Lôi Hoa đã mò về đến đế quốc Quang Minh. Nhanh chóng đi về nhà.

Mà từ lúc lão Cao về thì nguyên ngày đó Tĩnh Tâm đều trong trạng thái nằm trên giường.

Tất nhiên, mọi người đừng có hiểu lầm nhé. Dù sao thì Tĩnh Tâm đang mang thai, dù lão Cao có thèm khát thế nào thì tại lúc này không dám nhất trụ kinh thiên lạch khe tìm suối đâu. Dù sao Cao Lôi Hoa không phải cầm thú. Nhưng mà không hiên sao lão Cao lại đặc biệt không hề có khả năng kiềm chế trước Tĩnh Tâm. Thường thường chỉ cần một cái động tác nhỏ của Tĩnh Tâm đều làm cho lão Cao nhộn nhạo cả lên giống như bây giờ......

Cho nên cả ngày Tình Tâm ở trên giường đêu là do lão Cao quan tâm quá mức thôi. Bởi trong mắt lão Cao, Tĩnh Tâm lúc này (mang thai) giống y hệt một con búp bê thủy tinh. cực kỳ mỏng manh dễ vỡ. lão Cao không muốn Tĩnh Tâm phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Cho nên, Tĩnh Tâm đãnh phái nghe theo lời Cao Lôi Hoa, cả ngày nằm ở trên giường hạnh phúc hường thụ chế độ đãi ngộ của vua chúa.

Lão Cao lại cho rằng ngoại trừ những việc sinh lý bình thường thì phụ nữ mang thai phải hạn chế vận động tối đa (Hic. quan điểm có phần sai lầm). Cho nên từ A đến z lão Cao đều tự tay hầu hạ Tĩnh Tâm.

Lão Cao bưng một tô cháo đến cạnh giường. Mấy đứa nhô đều vây quanh lão Cao, tất cả đều muốn xem ba chăm sóc cho me như thế nào...

- ừ.

Tĩnh Tâm nhân tô cháo mà Cao Lôi Hoa đưa cho. sau đó múc cháo

- Tĩnh Tâm. cháo còn nóng nà, cẩn thận khỏi nóng nhé! Lão Cao khẽ đưa tô cháo cho Tĩnh Tâm.

Cao Lôi Hoa ngồi bên, yên lặng nhìn Tĩnh Tâm. Kỳ thật đôi lúc chi cần ngồi yên Lặng nhìn người yêu mình được quan tâm cũng là một hạnh phúc rất lớn rồi.

Có lẽ là do bị sợi tóc che mắt. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng buông thìa cháo, bàn tay mềm mơn trớn mái tóc.

Nhất thời. lão Cao nuốt một ngụm nước bọt. Chi một động tác nhỏ thôi mà khiến lão Cao hắn... Hic, không NGờ định lực cùa mình lại kém thế. mới vậy mà đã động xuân tâm rồi. lão Cao không khỏi cảm thán.

Một vị chưởng quản lôi điện từng lạnh 1ÙNG vùi bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp cùa các nước trên thế giới dưới những tia sét của mình bây gìỜ đã đi đâu rồi...

- Ai ta?

Lão Cao quay đầu hỏi to. Làm lão Cao mất hứng - đang cảm thấy yêu thương dạt dào

mà...

- Là ta, Nguyệt Hoa Thiên.

Ở dưới cửa vang lên tiếng của ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên.

- Là chú Nguyệt, con đi mờ cửa.

Vừa nghe tiếng cùa Nguyệt Hoa Thiên, tiểu Kim Toa Nhi nhí nhảnh nhảy khỏi giường nhanh chân chạy đi mờ cửa.

- Ha ha. buổi sớm tốt lành bé Nhi ha.

Nguyệt Hoa Thiên cười lớn, bước nhanh vào bên trong phòng.

Vừa vào phòng, Nguỵệt Hoa Thiên nhìn Cao Lôi Hoa cười hè hè:

- Lôi Hoa, buổi sớm mạnh giỏi chứ.

- Buối sớm mạnh giỏi anh vợ. Sao vậy. chưa gì mà sáng sớm nhìn mặt cười không có ý tốt rồi.

Cao Lôi Hoa cười đáp.

- Hè hè. Lôi Hoa. Mẹ với ba đã tới đó.

Nguyệt Hoa Thiên cười hè hè. Đông thời đưa tay chào Tĩnh Tâm.

Tĩnh Tâm gật đầu.

Ba với mẹ đến đây? Hai người bọn họ đến khi nào thế?

Cao Lôi Hoa hỏi. Nêu hai người mà đến thì cơm trưa phải chuẩn bị tốt mới được.

- Hè hè. mới đến thôi. Nguyệt Hoa Thiên cười hè hè. ghé gần tai lão Cao nói:

- Ba còn nói riêng với anh. ông ấy muốn truyền thụ cho chú một sổ kỹ năng mà đãn ÔNG nhân ngư tộc phải học đó.

- Thứ mà con trai tộc nhân ngư phải học? Ha ha. ống có nhầm không đó. em đâu phải đãn ông con trai tộc nhân ngư..

Lão Cao cười nói

Kẹt

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy vào...

Người đầu tiên bước vào là một người có thân hình thon dài, một mái tóc xanh như đại dương uốn lượn như dòng thác xòa vai. con mắt màu lam ôn nhu. Làm người ta khó quên là nụ cười đặc biệt nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt đó.

Bà mẹ vợ Tĩnh Âm. Năm tháng trôi qua vẫn không đê lại chút vết tích nào trên khuôn mặt bà. Nếu không phải đã biết trước thì có lẽ ai cùng tưởng bà ấy là Tĩnh Tâm, và có khi nếu cả hai đứng cùng chỗ lại nhầm chị em sinh đôi cũng nên.

Vừa vào cửa, ánh mắt của bà nhìn vào cái bụng đang nhô lên của cô con gái diệu Tĩnh Tâm nằm trên giường. Ánh mắt không hề dời đi.

- Khụ khụ.

Sau lưng mẹ vợ tất nhiên là bố vợ Nguyệt Chấn Thiên, ông bố vợ đang bế kết tinh tình yêu của Thú Thần và Vong Linh nữ thần—Bảo Bảo.

- gi nói ngươi không phải nam nhân tộc nhân ngư hử? Nguyệt Chấn Thiên khó chịu nói:

- Ngươi cưới con gái Tĩnh Tâm cùa ta. ngươi cũng được coi là một nửa nam nhân hải tộc rồi.

- Buôi sớm tốt lành ba ba.

Bảo Bảo trong tay Nguyệt Chấn Thiên vươn tay đòi Cao Lôi Hoa bế.

- Khỏe nha!

Cao Lôi Hoa lại gần bế lấy Bảo Bảo. Sau đó thì hôn vào má cô bé một cái.

- Hì hì.

Bảo Bảo ôm Lôi Hoa cười không ngừng.

- Mấy ngày không thây. Bảo Bảo nhà ta lớn không ít nha. Cao Lôi Hoa nâng Bảo Bảo lên:

- Nặng lên nài nè!

- Hì hì, đúng rồi. Ba ba. Con mắt màu đen của Bảo Bảo tràn đầy giảo hoạt như tiểu hồ ly:

- Ông ngoại biết con không phải từ trong bụng mẹ Tĩnh Tâm chui ra -

- ừ. Gì? Ác.

Cao Lôi Hoa nghe nói như thê thì mặt đanh lại như đá.

- Đừng sợ thế chứ con rể. Chuyện này ta biết lâu rồi. Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ngươi với Tĩnh Tâm cũng thật là. Làm ta làm ông nội hờ bấy lâu. Nếu không phải lúc ở đấy tiểu Bảo Bảo nói với ta chắc ta cũng không biết, cứ tường nó là con hai đứa. Thật đúng là...

- Hì hì.

Lão Cao cười bó tay, xem ra Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên đã biết Bảo Bảo không phải con ruột cùa hắn và Tĩnh Tâm. Nhưng theo giọng điệu của ông ấy thì có vẻ cũng không trách mẳng gì, lão Cao cũng đỡ lo.

- Nhưng mà cũng tốt. ngươi coi như là không chịu thua kém. Cuối cùng cũng làm bụng Tĩnh Tâm to lên. Cho nên ta tha thứ cho ngươi đó.

Nguyệt Chấn Thiên vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa. Xem ra nguyên nhân mà lão tha thứ cho lão Cao là CÔNG lao lão Cao ngày đêm cày cấy trên người Tĩnh Tâm, làm bụng Tĩnh Tâm phình lên.

Lão Cao gãi đâu cười bó tay tập hai. nghe giọng điệu của bô vợ thì hình như ÔNG rất thích có người làm con gái ông phình bụng thì phải, bó tay toàn tập?

- tốt lắm. tốt lắm. Không cần nói nhiêu. Cao Lôi Hoa, giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số kiến thức cần biết của nam nhân Hải tộc.

Lúc này. Nguyệt Chấn Thiên kéo Cao Lôi Hoa sang một bên hỏi nhỏ:

- Cao Lôi Hoa. bộ tộc nhân ngư chủng ta có khác biệt rất lớn với con người các ngươi, ngươi có biết không?

- Vâng. Biết! Nhân ngư có cái đuôi!

Cao Lôi Hoa gật đầu. Trong suy nghĩ của lão Cao thì tộc nhân ngư với nhân loại chi khác nhau cái đuôi cá. Đặc biệt đuôi màu xanh lam cùa Tĩnh Tâm. nó làm Cao Lôi Hoa tiêu hồn, sung sướng đê mê.

- Không; không phải cái đó. Ý ta là trẻ em mới sinh có gì khác nhau cơ.

Nhìn vẻ mặt cười cười bay bông tận trời mây của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Chấn Thiên có ngu cũng biết lão Cao đang nghĩ gì. Gân trán Nguyệt Chấn Thiên nổi lên xanh lè...

- ồ. cái này thì con bó tay. Lão Cao lắc đầu chịu thua.

- Mỹ nhân ngư chúng ta đẻ trửng. Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên nói:

- Cho nên, Tĩnh Tâm sinh con sẽ đẻ trửng.

Không cho Cao Lôi Hoa kịp nói gì. Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên nói nhanh.

- Để làm một ông bố chuẩn của tộc nhân ngư, thì lúc này ta phải dạy cho ngươi mấy chuyện mới được.

Đột nhiên Nguyệt Chấn Thiên nghiêm túc vạn phần. Nói:

- Ta muốn dạy ngươi. chuyện thứ nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất của nam nhân nhân ngư! Chuyện này liên quan rất lớn đến đứa nhỏ!

- Chuyện gì?

- Ta muốn dạy cho ngươi biết thế nào là" phu đản.” (Chông áp trửng) Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên nghiêm túc nói.

Nghe có liên quan đến con mình. nhất thời Cao Lôi Hoa khẩn trương nhìn Nguyệt Chấn Thiên nghiêm túc.

- Phu đản?!

Giọng nói như hóa đá, cả người Cao Lôi Hoa cứng đơ như cục đá. Lúc này hắn hoài nghi tai mình bi bênh.

- Hừ hừ. đúng vậy. Những đứa nhỏ tộc nhân ngư sinh ra đều là trửng? do đó đều được những ông chồng nhân ngư tộc khe khẽ nở ra! Nguyệt Chấn Thiên hừ hừ hai tiếng.

- Lão ba. Chăng lẽ - hồi xưa Tĩnh Tâm cũng do ba khe khẽ sao? Cao Lôi Hoa nuốt ngụm nước miếng, nhỏ gìỌNG hỏi.

- Nói thừa. nếu không phải ta chịu biết bao khổ sở khe khẽ bảy bảy bổn chín ngày thì làm gì có Tĩnh Tâm mà làm vợ cho ngươi hả!

Vừa nói tới việc này, vẻ mặt Hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên đầy kiêu ngạo nói:

- Nói cho ngươi, ta nhìn vậy thôi chứ đạt kỷ lục người chồng khe khẽ trứng lâu nhất trong tộc từ trước đến nay đấy! Ước chừng bảy bảy bốn mươi chín ngày trời đó!

- Lại nói tiếp, cái con bé Tĩnh Tâm này cũng thật là bướng bỉnh. Mấy đứa nhỏ khác nhiều nhất chỉ có ba mươi ngày là lo chui ra rồi. con bé này lại ở lỳ làm ta khe khẽ đến bốn mươi chín ngày trời.

Nghe thấy ba mình nói, mặt Tĩnh Tâm đỏ như táo chín.

Mà một bên, lão Cao đậm chất vô lại nghĩ đến cảnh tượng bố vợ Nguyệt Chấn Thiên ngồi khe khẽ trứng bốn mươi chín ngày. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ông bố vợ ngồi xồm ắp trứng, lão Cao lại cảm thấy cười đau ruột.

- Ha ha.

Lão Cao vô lương nơ nụ cười.

Nhưng ngay sau đó, Cao Lôi Hoa lập tức cười không nổi. Bởi vì. hắn nghĩ tới chính mình.

- Chẳng lẽ - ta cũng phải khe khẽ trứng?! Lão Cao yếu ớt hỏi một câu.

- Nói thúi thế!

Nguyệt Chấn Thiên hung hăng nói:

- Ngươi không khe khẽ. chẳng lẽ còn muốn ta khe khẽ thay

- Nhưng dù Tĩnh Tâm là nhân ngư nhưng ta cũng là nhân loại mà. Cao Lôi Hoa nói đầy yếu ớt:

- Con của ta còn không biết có phải sinh trứng hay sinh con nữa mà!

- Hừ hừ. Sinh con ra hả? Ngươi đừng có mơ đẹp giấc thế chứ! Vốn, lúc đâu ta cũng nghĩ đến tình huống ngươi không phái nhân ngư tộc. Cho nên Tĩnh Tâm sinh con ra có khả năng giống nhân loại đẻ con. Dù sao nhân loại cùng nhân ngư tộc lâu rồi cũng không có cặp nào lấy nhau sinh con nên ta cũng không biết trước tình huống đứa nhỏ đó thế nào...

Nguyệt Chấn Thiên cười lạnh, nói:

- Cho nên. ngay từ đẩu ta mới nghĩ con của gã Thần Thú với Vọng Linh nữ là con của ngươi. Bời vì ta còn tưởng rằng con ngươi không cần khe khẽ.

- Thì đó. loại khả năng này. chăng lẽ không xuất hiện sao? Lão Cao ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi:

- Con ta chăng lẽ không đẻ ra là con được sao?

- Tuyệt đối không!

Nguyệt Chấn Thiên chắc như đinh đóng cột nói:

- Bời mãi về sau ta mới phát hiện ra một bí mật, đó là mỹ nhân ngư không thể đẻ con mà chỉ có thể đẻ trứng, bời vì kết cấu cơ thể của mỹ nhân ngư khác xa với kết cấu cơ thể cùa nhân loại ở bộ phận sinh con, do đó - chi có thể đẻ trứng!

- Đừng có mà ôm cây đợi thỏ nữa con à!

Nguyệt Chấn Thiên không chút do dự đã kích tia hy vọng của Cao Lôi Hoa.

- Đi theo ta. gìỜ ta sẽ bày cho ngươi biết lúc khe khẽ trứng làm cách nào để duy trì nhiệt độ của trứng

- Phu đản.

Đầu lão Cao quay cuồng vì hai chừ này.

Nhưng rất nhanh, lão Cao nghiến răng, ra sức lắc đầu.

- Áp thì khe khẽ! Sợ cái gì! Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Lão Cao cố gắng tự thôi miên chính bản thân mình nói:

- Áp thì khe khẽ. tốt xấu gi thì ta cũng là người đàn ông đầu tiên của nhân loại áp trứng sinh con...

Nhưng nói thì nói thế. chứ mỗi lần nghĩ đến cảnh khe khẽ trứng, lão Cao lại nghĩ đến con gà trống khe khẽ trứng ở quê nhà. nghĩ vậy, lão Cao cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng dù vậy, nghĩ đến con mình, dù có mất mặt, ngại ngùng cùng phải cô gắng thôi. Lão Cao đành nghiến răng khẽ nhận.

- Không nghĩ nhiều nữa. Phu đản thôi mà, không phải đều vì thế hệ sau sao. Đây là chuyện rất ư là thần thánh!

Nguyệt Chấn Thiên mặc kệ cái bộ dạng người 20 của Cao Lôi Hoa, kéo lê hắn mà nói:

- Vào phòng đi. ta sẽ dạy ngươi lúc khe khẽ nên duy trì nhiệt độ như thế nào!

Sau đó - Cao Lôi Hoa cứ như vậy bị Nguyệt Chấn Thiên kéo vào phòng.

- Là một chuyện rất thần thánh!

Lão Cao kiên định thì thầm