Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 14: Wataru mất tích (2)




" Róc rách..."

Tiếng chất lỏng đặc sệch đổ xuống lý thủy tinh, phát ra tiếng buồn nhạt. Meyami nhìn chất lỏng trong cốc rồi nhìn sang chủ nhà, lão già bị băng kính đầu tay và cả cổ chỉ chừa lại con mắt điên dại bốc từng miếng tôm to tướng ăn vào miệng không chừa cả vỏ. 

Xung quanh là những đứa trẻ bị mất tích với ánh mắt vô hồn làm theo chỉ thị của Joker và cả lão tử tước bên kia.

Ai biết trong hàng số quý tộc lại có những con người bị thần kinh thế này, gặp trường hợp đó nhân dân chỉ càng thêm chết đói, chức vị bọn chúng càng cao, nhân dân càng chết nhiều.

Cũng thật may tên điên này dừng lại nơi tử tước. 

Điều may mắn lắm rồi.

" Bá tước Travel không thích sao? À đúng rồi, rất tẻ nhạt phải không, Joker mau mau làm vài chuyện biểu diễn"

" Nhưng mà..."

" Con khi nghe lời cha sao?"

" À...dạ vâng"

Nhìn Joker bước đến bục cao, sau tấm màng nhun đỏ. Meyami liếc nhìn Willian, anh liền hiểu ý gật đầu, ý bảo ' tiểu thư an tâm'

Từ đầu, Meyami đã không có hứng thú trong chuyện này, chỉ vì một người.

Wataru.

Cô thật sự lo sợ khi cậu bé biến mất, ác mộng trong hai đêm luôn tìm đến cô, nó khiến giấc ngủ cô không yên. Willian ngăn chặn mọi hành động trước khi cô hết bệnh. Và dường như trong hai ngày đó Wataru luôn bên cô gọi cầu cứu.

Trên đài, khi cô suy nghĩ đã bắt đầu biểu diên. Bọn chúng lấy sinh mạng con người ra làm trò đùa vô căn cứ, mọi nguyên nhân kết cục tất cả trên đài phải đổ máu, bắt buộc đổ máu từng té mà chết. Nhìn cảnh tượng cô bé đi trên giây trượt chân. Willian theo đúng lệnh dùng đệm để bé, rồi đem sang một bên.

Lão già tử tước nhìn cô ngơ ngác, bất giác lại cười sặc sụa.

" Hình như bá tước Travel không thích xem trò này. Joker đổi đổi nhanh đi"

"..."

Joker ngập ngừng rồi lại không dám trái lệnh, liền đổi trò, anh ta huê đũa trên tay. Rồi lệnh cho chiếc lồng được đẩy ra, bên trong là một cậu bé mà trang phục chú hề và bên kia là một con sư tử ngầm ngừ.

Meyami chán nản nhìn vào mắt đứa nhỏ kia, đôi mắt vô hồn, có thể là không còn thấy được. Bọn chúng huấn luyện sư tử hay giết người đây?

" Grư...grư..."

Tiếng sư tử gầm gừ trong lồng, phá vỡ không gian lạnh tanh này. Chiếc cửa sắc ngăn cản bị mở, sư tử xông vào...

" Toong....toong...."

" Sư tử ngoan sẽ không căn người!"

Ciel giậc mình nhìn con sư tử biến thành chó con ngoan ngoãn nằm xuống dưới lồng mà cục đuôi. Lại nhìn sang Meyami gõ từng nhịp thìa trên bề ly thủy tinh. 

Cô ta làm cách nào??

Ngay lập tức trò lại đổi. Lúc này, Meyami buồn chán đứng dậy. Nhìn xéo lão tử tước, Wilian bên cạnh mỉm cười nói.

" Tiểu thư rất chán ngán rồi!"

" Cậu chủ của tôi cũng không phải vùi vẻ đâu"

Sesbatian chen vào đặt tay trước ngực cúi đầu khi Cô rời ghế. Hôm nay lại không có máu rồi. Làm việc chung với bá tước Travel thật sự rất sạch sẽ.

" Ồ vậy.."

" Ta đã đủ chứng cứ, đủ mọi chứng cứ về một kẻ tâm thần đem những đứa trẻ, ra làm trò vui tiêu khiển loài rác rưởi bốc mùi!"

Ciel tái mặt đập bàn, ly rượu đổ xuống, giọt rượu trên mặt đất bắt lên tung toé, Meyami chỉ viêvs tránh xa một chút.

" Âys bá tước Travel xin dừng bước, hôm nay tôi muốn hai ngày xem cái này. Xin đừng rời đi"

Meyami bước ra cửa liền dừng lại, xe lăn của lão được đẩy đi lên trước, cô nhìn lão rồi bước theo từng bước.

" Không nghĩ tiểu thư Travel lại có tài như vậy!".

" Thừa thải"

Willian nghe Sesbatian nói liền rủa thầm, Meyami lại không mở miệng, bên tai luôn luyên thuyên bị người khác nói chuyện, ánh mắt lại cố gắng nhớ đường, bước chân cùng chậm lại giữ đủ khoảng cách giữa Joker.

" Đến rồi"

Một đường hầm dẫn xuồn, đi được 13 phút có thể nhận ra trừ một cánh cửa gỗ tối mịt  to lớn thì tất cả con đường đi đều toả sáng nhờ ngọn đuốt trên tường. Cánh cửa mở ra, một trận đài, màu xám tro chạm vào mắt, gió vật rất mạnh vào mặt. Sắc mặt Ciel bên cạnh cô liền tái nhợt.

Meyami không rảnh quan tâm đến chuyện đó khi trong từng cái lồng lại không có bóng dáng của Wataru. Cậu bé sẽ ở đâu.

Màng kịch vẫn tiếp diễn, sắc mặc Meyami càng lúc không còn máu. Lạnh băng và tái nhợt. Đến bên xách cổ Joker đập vào tường.

" Cách đây ba ngày, đêm qua, khi các người rời khỏi gánh xiếc đã bắt gặp những đứa trẻ nào."

"...Chỉ có một đứa bé,"

" Nam hay nữ?"

" Là nữ, một đứa trẻ của quý tộc."

" Đâu ra? Có thể từ khu biệt thự của cô."

"..."

" Ấy, thật bá tước Travel chẳng giống với mẹ ngài trước đây?"

" Melody từng đến đây sao?"

" Còn hơn chứ, lúc ấy bà chỉ một đứa bé, rất xinh, nhất là khi ngồi trên vũng máu bơ bếch đằng kia."

"..."

" Tiểu thư!"

"...."

Ciel liền lui về phía sau vài bước, Meyami bỏ tay mình ra khỏi cổ Joker, im lặng ngồi xuống, mặt cúi gằm, tóc mái che đi nửa khuôn mặt không nhận ra cô đang nghĩ gì. Chỉ còn khí lạnh từ người cô toả ra bên ngoài.

Lát sau Meyami ngẩn đâù lên cười như hoa.

" Ông từng gặp mẹ tôi?"

" Không những từng gặp mà là rất nhiều lần, đáng tiếc. Bá tước không quan tâm đến tôi, bất quá chỉ một cái cúi đầu. "

" Tại sao bà ấy vào đây!"

" Tôi bắt cóc ấy...bà ấy như một thiên thần, vào đây sẽ thật rất đẹp với những đôi cánh nhướm máu...phụt..."

Meyami đứng dậy rời đi, nheo mắt nhìn lão.

" Món quà mẹ tôi tặng ông"

Trước cửa lại bật ra, chiếc xe lăn chở một người áo blu. Meyami không nói, nhìn phía sau ông. Wataru đứng đó nhìn cô, ánh mắt mông lung không thể tin vào mắt mình.

" Chị...chị...chị...Mimi...chị Mimi"

" Wataru, ngoan về nhà thôi!"

Bác sĩ ngồi trên xe lăn liền đứng dậy ngăn cản. Meyami nhíu mày. Nhìn lão kéo cậu bé đi đến bên bàn mỗ, ánh mắt cậu bé liền thần ra, gọi cô.

" Chị ơi!"

"... Nhắm mắt lại, bất kể chuyện gì vẫn không được mở mắt!"

Wataru liền lập tức nghe lời nhắm tịch mắt không khán cự để lão bác sĩ kéo đi. 

Liếc mắt sang con người đầy máu nằm ấp dưới mặt đất, những dây băng bắt đầu trở ra, tụt dần lộ ra thân xác thối rửa. Ciel đứng đó đờ người. Joker, ngồi tựa vào tường bắt buộc tháo luôn cánh tay giả mình ra dù có bị máu đổ ào ào xuống đất. Sesbatian nhìn cô mỉm cười, gió ùa vào làm tắt cả ngọn nến. 

Meyami ầm thầm điểm nhẹ gót chân. Bạn đêm, bóng tối là thế giới không giới hạn của một con máu thật sự ăn kiên quá lâu ngày. Lời họ giải thích bên tai, cơ bản cô chưa từng cho nó lọt vào suy nghĩ. Hành động họ làm Meyami liền cho là rác rưởi, loại thứ bẩn nhất không muốn chạm vào.

Bóng đêm đó, quỷ khát máu liền hoàn hoành.

--- ------ ----phân cách---- ------ ------ --------

" Willian, tỏ cho anh thời gian ngày mai và tối nay làm việc của mình"

Bóng dáng nhỏ, cao gầy đứng trước ngôi nhà bị tàn lụi. Trên tay người thiếu nữ kia bớ một đứa bé, bước từng bước trở về biệt thự mình.

Willian nhìn cô liền hạ tâm, đem cậu bé từ tay cô bế lên.

" Tiểu thư để tôi đưa cô về."

Nói đoạn liền dắt xe ngựa đặt Wataru bên trong, đợi Meyami ngồi định vị liền cấp tốc chạy về nhà.

Căn biệt thự lúc trước liền trở nên sáng đèn.

Đêm đó Meyami canh cạnh giường Wataru suốt một đêm.

Chuyện tỉnh lại của Wataru đã là hai ngày sau, lúc đó cậu bé cũng không còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Kí ức đã xoá đoạn đó.

Quên cũng tốt, với một đứa trẻ kí ức đó là ác mộng không thể thoát ra bằng cách thức dậy. Ngày thường sau lần đó Wataru trở lại với những ngày vui vẻ. Meyami liền dành không ít thời gian cho cậu bé, bảo hộ cậu.

Thấm thắt trôi đi đến mùa xuân. 

Hôm đó cô cùng nhóc ngồi ăn bánh trong vườn. Wataru đột nhiên hỏi cô.

" Chị Mimi chị không cười sao?"

"...chị cười về chuyện gì? Chẳng phải thường ngày chị luôn cười sao?"

" Chị không có cười!"

Meyami khựng người liền quay sang uống một ngụm trà ngẩn lên cười ngọt ngào với cậu.

" Là em không để ts đó thôi!"

" Cậu chủ, mau vào xem cái này!"

Từ trong vọng ra tiếng nữ hầu, Wataru liền vui vẻ tuột xuống ghế chạy vào nhà.

Nhìn bóng cậu bé dần khuất Willian liền thở dài vô vọng.

" Tiểu thư"

" Chuẩn bị cho cậu bé trở về, nơi này không còn an toàn nữa rồi."

" Đã xong, bên ngoài có gánh xiếc tới cả Snack, có thể.."

" Để họ vào đi!"

"...tiểu thư....thật sự không sao chứ?"

" Chẳng sao"

Willian chần chừ nhìn cô rồi xoay người rời đi. Có phải là... Linh hồn càng sâu, trái tim lại càng tỉnh lặng, cô có biết hiện tại cô trở thành món ăn quý giá nhất mà bọn quỷ muốn hay không? Là vật quý hơn hàng tỉ năm mới có một đấy. Tiểu thư à, em có thể nói với anh mà..

" Chào Pink lại gặp rồi."

"..."

" Beast, chị nói sai rồi, là bá tước Travel."

"..."

" Từ khi nào hai người thân nhau thế? Còn tình chàng ý thiếp Emily nói thế"

" Có gian tình Wordsworth nói thế"

" Im đi hai con rắn thúi!"

" Thôi, thôi, các em cũng không rảnh rổi đến mức cải nhau đi"

" Peter- WEndy, anh chị sai rồi là thảo luận"

Meyami im lặng uống trà của mình, mặc xác bọn hơn cãi nhau. Để cãi chán rồi cô nói sau.

" Thôi thôi, bá tước còn chưa nói. Im lặng chút đi nào!"

" Các người thật ồn ào, chủ nhân tôi sẽ tức giận! Cas nói thế"

"..."

" Chị Mimi, xem này, trang phục em thiết kế thế nào?"

Wataru từ đâu xuất hiện liền ôm lên eo cô khoe trang phục cậu bé vẽ ra, chúng mới được sản xuất không lâu.

" Em giống anh tư thật!"

"..."

" Sao vậy Wataru?"

" Không có gì. Ai vậy ạ? À nhớ rồi là các anh chị làm xiêc mà"

" Chào cậu bé muốn xem gì nào?"

" Anh.. phóng đao đi ạ!"

" Cái này..."

Joker ấp úng liếc nhìn Dagge, còn Dagge lại trộn nhìn vẻ mặt của Meyami. Lát sau đều im lặng.

" Willian đặt quả táo này trên thân cây đằng kia đi!"

" Rõ"

Sau mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Dagge mới bắt đầu biểu diễn. Màng biểu diễn dễ dàn hoàn thành. Wataru háo hức muốn học, chèo kéo cô cho học. Meyami hêts cách liền đồng ý. Thế là Dagge dẫn cậu bé ra bên bãi đất rộng học, Beast cũng theo sau. Mọi người khác cũng dần tản ra đi gíu việc loanh hoanh nhà cho các người khác.

Lúc này chỉ còn Joker ở lại, Meyami nhìn tách trà im lặng uống. 

" Bá tước Travel."

" Nói cho tôi biết quyết định của các người!"

" Chúng tôi chấp nhận đi theo cô"

" Giấy bán thân?"

" Đã kí"

Joker đặt sấp giấy trên mặt bàn, Willian đón nhận, đọc kĩ liền bỏ gọn trong áo. Meyami bỏ tách trà liền đứng dậy, vào nhà, không quên phân phó chuyện cho Willian làm.

" Bá tước..."

" Tiểu thư"

" Tiểu thư xin dừng bước"

"..."

" Tôi muốn gởi lời cảm ơn của bọn trẻ đến cho cô.."

" Ta tính số tiền bỏ ra cho bọn trẻ trên đầu ngươi, mọi chuyện ta làm sẽ không có chuyện mất lợi nhuận!"

Nói xong liền xoay người bước vào nhà, mất đi nụ cười. Cô chưa bao giờ cười thật thì làm sao mất được đây?